Nước mắt của gã Man Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông báo nhỏ: Mình sẽ viết tiếp fic Liên Minh Huyền thoại :D ai thích thì ủng hộ nhé. Cảm ơn mọi người

- RivenBunny -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Ashe... Ashe...

Tryn khẽ thốt lên, anh bật dậy khỏi giường, nhìn ngó khắp xung quanh.

Người anh tìm kiếm chẳng có ở đây.

Nơi này là phòng chữa trị của Avarosan. Nhờ vào khả năng hồi phục thiên phú, Tryn đã trở lại như bình thường, chỉ còn thấy rát nhẹ ở vài nơi.

- Tryn! Là tôi Braum đây. Cậu đã ngủ suốt 2 ngày rồi - Vị tướng lĩnh to con đi vào. Tay phải anh ta cũng có băng bó.

Tryn  lấy tay gõ nhẹ vào đầu, anh nhớ rất rõ những gì vừa diễn ra hôm qua.

- 2 ngày? Chết tiệt! Lâu vậy sao? Ashe đâu rồi?

- Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng sẽ không sao đâu, cậu đừng lo. Chúng ta có nhiều thái y chữa trị giỏi nhất Freljord mà.

- Cậu đùa tôi à? Tôi ngất suốt 2 ngày! Còn Ashe thì vẫn chưa tỉnh! Tôi muốn gặp Ashe ngay bây giờ.

Tryn kéo tấm chăn qua một bên rồi vội đứng dậy, đi một mạch tới phòng riêng của Ashe.

- Tryn! Cậu ăn chút cháo đi này!

Nunu vừa cầm tô cháo đi tới, Tryn cứ đi như không nhìn thấy cậu.

- Kệ hắn đi Nunu

Lần này Braum không cản Tryn. Anh chỉ nhắc nhở mọi người để họ được yên tĩnh một mình.

***

- Ashe...

Tryn khẽ mở cửa bước vào, anh nhìn thấy người con gái bé nhỏ ấy. Cô ấy đang hôn mê sâu, băng bó khắp người.

Tim anh chợt đau nhói.

- Ashe bị thương nặng lắm, cô ấy có phải là tank đâu mà chịu hết cả tấn dame như vậy! Cũng may là được đưa về kịp thời không thì tôi không biết sẽ thế nào nữa - Anivia cất giọng trầm thấp

- Mà cũng 2 ngày rồi còn gì Ashe sẽ sớm tỉnh thôi. Anh đừng lo quá!

- Cảm ơn cô Anivia! - Anh cúi đầu tỏ lòng thành kính.

- Không có gì đâu! Tôi chỉ bảo vệ công lí thôi.

Anivia vừa quay sang dẹp lọ thuốc sang một bên thì ở phía ngoà Braum đang cố vẫy tay ra hiệu.

- ...

Anivia đến gần anh. Họ nói gì đó sau lưng Tryn

Braum mỉm cười rồi bỏ đi.

Anvia quay lại giường bệnh

- Lát nữa nếu Ashe tỉnh, anh cho cô ấy ăn chút gì rồi uống hết lọ thuốc này giùm tôi. Nếu cô ấy vẫn chưa tỉnh thì tối nay anh chịu khó gỡ đống vải băng cũ ra rồi bôi thuốc lên, quấn lại băng mới những chỗ bị thương.

- Ừm... Tôi nhớ rồi... - Tryn gật đầu

- Giờ tôi có việc phải về! Nhờ cậu chăm sóc cho Ashe vậy. Có việc gì cần thì cứ gọi tôi.

- Tôi biết rồi. Cô cứ đi đi. Cảm ơn cô nhiều lắm.

Anivia ra tiền sảnh, cô vỗ cánh bay về đỉnh núi.

Braum ở dưới mặt đất giơ ngón cái tay phải lên cao với cô.

Tryn ở lại nhìn Ashe, anh thở dài. Anh chầm chậm đến ngồi cạnh cô

Không gian lúc này chỉ còn có 2 người, một cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong Tryn. Nước mắt anh rơi xuống, đôi tay khẽ chạm vào gò má hồng hào của Ashe. rồi lại khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại màu trắng ấy. Đã bao lâu rồi anh chưa được chạm vào cô. Một cảm giác quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

Anh tò mò đưa tay chạm nhẹ vào vòng eo của Ashe. Không hiểu sao anh lại thấy mình tàn nhẫn đến đáng sợ.

- Bọn Vuốt Đông! - Anh đay nghiến từng chữ.

Tryn chống cằm, anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

2 giờ trôi qua. Anh mới tỉnh lại... Căn phòng lúc này vẫn kín mít yên tĩnh như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Không một ai làm phiền anh suốt thời gian qua.

Bất giác ngón tay Ashe cử động

Tryn nhìn thấy, nhưng tưởng mình đang mơ, anh cố đợi đến lúc cô cử động tay một lần nữa.

Lần này cô cử động rõ hơn lần trước. Cả hai mắt cũng có động tĩnh.

Tryn mừng rỡ nắm tay cô

- Ashe! Em tỉnh rồi!

Ashe hai mắt lờ mờ ánh sáng vàng ấm của ngọn đèn cạnh giường. Cô thấy đầu mình đau choáng váng. Cô biết có người đang ở trước mặt mình, một người đàn ông vạm vỡ tóc đen dài. Cô chớp mắt vài cái, để nhìn rõ hơn...

- Tryndamere

Đôi môi nhỏ chợt thốt lên.

Tryn vừa định cười

- Ashe em...

- Không! Đừng làm vậy! Trundle! Tôi cầu xin anh.

Có lẽ Ashe vẫn còn hoảng sợ, cô bỗng vùng vẫy trong vô thức.

- Ashe! Là anh Tryn đây mà! Trundle hắn đã bị anh đánh bại rồi!

Tryn chủ động nắm lấy tay cô

Cô bật dậy định thần lại, lúc này Ashe mới thực sự tỉnh. Nhìn anh một lúc, Ashe khẽ rơi nước mắt, vội thu mình vào một góc giường.

Trong đầu cô nhớ lại hình ảnh cô bị tên Trundle hãm hiếp... cô sợ đến mức bật khóc.

- Tránh xa tôi ra! Anh định bán đứng tôi cho Sej nữa à!

- Không đâu Ashe! Một lần là quá đủ rồi! Anh sẽ không phản bội em nữa! Bây giờ anh chỉ muốn bù đắp những tổn thương mà em đã phải chịu đựng.

- Không! Trundle hắn ta... hắn ta... đã

- Không! Không có gì xảy ra hết. Anh đã tới đó và cứu em kịp lúc, em nhớ không?

Ashe nhìn Tryn. Cô cắn môi, lấy hai tay che người lại.

- Anh đừng lại gần tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

- Anh xin lỗi em. Anh đã sai rồi. Anh không biết em vì anh mà phải chịu đựng nhiều đến vậy. Anh vô tâm quá.

Tryn tỏ ra hối lỗi, anh không dám lại gần cô thêm chút nào nữa. Anh đưa hai mắt đen dài ánh lên màu nước mắt nhìn cô.

Ashe nhếch môi. Nước mắt mặn chát chảy dài xuống gò má thanh tú rồi rơi xuống tấm ga nệm.

- Anh mới nói gì? Tôi không nằm mơ chứ hả?

- Không đâu! Đây là sự thật đó vợ à!

Tryn khóc, nước mắt rơi xuống tay cô. Ashe theo phản ứng tự nhiên vẫn thu mình ở một góc giường tay kèm chặt chiếc chăn.

Cô thấy anh như vậy, khóe miệng bỗng cười cay đắng.

- Anh đang khóc vì tôi sao? Hahaha... - Cô cười lớn, hai mắt vẫn ướt đẫm

- Ashe! - Tryn tròn mắt nhìn cô, anh tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy vợ mình hoá điên như vậy

- Anh làm tôi cười chết mất. Tôi thật không ngờ mấy lời nói này, có ngày lại được thốt lên từ chính miệng của anh. Không phải anh vui lắm khi thấy tôi bị chà đạp như vậy sao?

- Anh đã đọc được nhật kí của em. - Tryn cố tỏ ra thật bình tĩnh

Ashe ngưng ngay nụ cười, cô im lặng đảo mắt sang hướng khác.

- Em biết không? Mỗi một trang em viết như một nhát dao đâm vào tim anh. Anh nhận ra rằng mình đã vô tâm thế nào. Lúc đó anh đã quyết định bằng mọi giá phải cứu được em. Giờ em đang ở đây. Ở ngay trước mặt anh, anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa đâu Ashe! - Tryn cất giọng trầm trầm, hai mắt đầy chân thành nhìn cô.

Nhưng lời nói của gã man di hôm nay nghe sao dễ chịu quá. Nó khiến Ashe cứ ngỡ mình đang mơ. Anh mà cũng biết lo cho cô?

- Anh lại nói điều này một lần nữa? - Ashe có ý mỉa mai

- Anh...

Tryn không biết phải nói gì. Anh cố suy nghĩ một lát.

Trước đây lúc hai người kết hôn, Tryn đã quả quyết chắc nịch trước mặt mọi người rằng suốt cuộc đời này anh sẽ chỉ yêu một mình Ashe. Liệu đây có phải là ẩn ý mà Ashe muốn nói đến?

Tryn cúi mặt, tự cảm thấy mình thật sự là kẻ nói suông, anh đã làm Ashe tổn thương đến nỗi mà trái tim cô giờ đây như một tảng băng. Mỗi lời cô nói ra đều không có cảm xúc.

Ashe bắt đầu thay đổi sắc mặt, bây giờ cô trông nghiêm túc hẳn lên.

Cô hơi cúi mặt xuống như có gì khó nói lắm. Tay cô vẫn nắm chặt tấm chăn che trên người.

- Không ai có thể bắt một con hổ phải ngoan ngoãn ở trong một cái chuồng chật hẹp, nó phải được tự do, được về với thiên nhiên hoang dã, về với nơi nó được tự do là chính nó.

Giọng cô nhẹ hẳn đi, hai mắt xanh màu trời đảo xuống dưới sàn nhà.

- Em nói vậy là có ý gì? - Tryn cau mày, bỗng dưng có linh cảm không lành.

Ashe nhìn thẳng vào mắt anh... cô thở một hơi vừa đủ dài.

- Chúng ta chấm dứt huyết thệ đi!

Tryn tròn mắt ngạc nhiên. Anh không nghe lầm đó chứ? Cái điều mà trước đây anh đã rất khao khát bây giờ lại như một cơn ác mộng. Cô thật sự muốn ly hôn! Sao cô tàn nhẫn quá vậy?

Ashe gạt nước mắt, cô cười nhẹ rồi tiếp tục nói.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cuộc hôn nhân này chỉ như một sợi dây xích vô hình ràng buộc anh mà thôi. Anh còn có nhiều ước mơ nhiều hoài bão khác mà tôi thì chẳng thể giúp gì được cho anh. Đến một lúc nào đó cả tôi và anh đều sẽ cảm thấy chán chườn vậy nên tốt nhất chúng ta hãy...

Tryn vừa thấy cơ thể mình nóng lên một lúc. Vì anh sợ quá. Mà bây giờ anh lại thấy cáu. Anh không muốn cô đối với anh như vậy.

- Em không hiểu hả? Lúc không có em ở bên đêm nào anh cũng không thể ngủ được. Căn phòng bỗng trở nên trống vắng lạnh lẽo còn màn đêm cô đơn thì dường như dài vô tận! Tâm trí anh luôn tự tạo ra hình ảnh của em, thậm chí có đêm anh còn mơ về ngày đám cưới của chúng ta. Đó không phải là sự sợ hãi hay sự ám ảnh mà là nỗi nhớ đó em biết không! - Tryn vội ngắt lời.

- Anh đang thương hại tôi đó à! Lần này tôi sẽ không trách tội anh đâu! Anh đi đi!

- Không! Anh đang nói thật lòng đó! - Tryn nhìn chăm chăm vào cô.

- Tôi không muốn một cuộc sống đau khổ như vậy nữa!

- Vậy còn chuyện của Freljord?

- Không sao! Tôi sẽ tìm huyết thệ khác thay thế!

* huyết thệ : là những người lập lời thề bằng máu. Là một mối quan hệ đương nghĩ vợ chồng mà tổ tiên của Ashe đã duy trì suốt nhiều năm qua. Một chiến mẫu - Warmother - người đứng đầu bộ tộc có thể có 1 lúc nhiều chồng - huyết thệ khác nhau để duy trì hoà bình cho bộ tộc của mình.
Ví dụ: Avarosan liên kết với bộ tộc A, B, C, D, E thì Ashe sẽ phải lấy thủ lĩnh của tộc A, B, C, D, E làm chồng. Nếu chỉ chọn 1 người là A thì B,C,D,E sẽ nổi dậy gây chiến và chấm dứt liên kết. Vậy nên Tryndamere là lựa chọn tối ưu nhất vì tộc Man Di đã bị diệt sạch nên Ashe sẽ không bị chỉ trích là "thiên vị" tộc Man Di và Tryndamere có đủ sức mạnh để khiến các bộ tộc khác phải khiếp sợ.

- Em nói vậy mà nghe được à? Em yêu anh mà lại đi cưới người khác?

- Không! Tôi không yêu anh! Giữa chúng ta chẳng có gì gọi là tình yêu cả! Đối với tôi hôn nhân cũng chỉ là một thứ gì đó gọi là công cụ để đổi lấy hoà bình cho Freljord mà thôi!

- Em nhìn thẳng vào anh này Ashe! Em đang nói dối

Tryn nắm nhẹ vai cô, nét mặt anh hiền hậu lạ thường.

- Đừng lại gần tôi! Giờ tôi muốn được yên tĩnh. Anh ra ngoài đi! - Ashe gạt tay anh ra

- Ashe à! Em suy nghĩ lại đi mà! Anh xin em

- Anh ra hay tôi ra hả? - Cô kiên quyết nhìn anh

Tryn thở dài, anh nghĩ nếu cứ đôi co như vậy nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ càng tệ hơn

Anh nhìn cô, hai mắt tìm kiếm sự cảm thông nhưng Ashe lại quay mặt đi nơi khác. Cảm thấy bất lực, Tryn đứng dậy.

- Được rồi! Anh ra...

- Em nghỉ ngơi cho khoẻ. Cần gì thì kêu anh. - Anh chầm chậm bước đi. Một chút ngoảnh lại nhìn cô.

Đợi cho Tryn đi khuất, Ashe mới ôm bụng đau đớn. Cô nhăn mặt, vầng trán toát mồ hôi lạnh.

Tryn vừa xuống cầu thang, nhưng không có ý đi hẳn. Anh vẫn ngồi ở đại sảnh chờ cô bước xuống.

- Mau mau! - Tiếng thúc giục của một vài người mặc áo blouse trắng

Thì ra là có một đoàn thái y vừa hấp tấp đi vào tẩm cung của Ashe.

Tryn thấy thế liền hốt hoảng đi theo, bỏ lại ly bia tươi trên bàn

Đến nơi, cửa đã khoá, anh đứng bên ngoài, áp tai vào thì nghe được tiếng họ nói chuyện.

- Nữ hoàng. Đứa trẻ trong bụng người quả thật là được tổ tiên phù hộ. Chấn động mạnh như vậy nhưng hài tử kia vẫn phát triển khoẻ mạnh. Quả là may mắn!

Tryn liền tròn mắt hốt hoảng, anh nhịn không được tò mò, liền tìm mọi cách phá cửa đi vào trong

- Ngươi mới nói gì? Ashe có thai? - Tryn sau khi đập hư khoá cửa đã tự tiện xông vào, hai mắt anh vẫn còn mở to vì không thể tin được vào tai mình.

Những vị y sĩ thấy anh, liền tỏ ra lo lắng không dám nhìn.

Cả đám người hầu cũng có cùng biểu hiện

Tryn nhìn khuôn mặt từng người, nhớ ra còn có người hôm trước anh tra hỏi về sức khoẻ của Ashe

- Ngươi nói xem. Ashe có thai có đúng không? - Tryn nhìn một vị y sĩ lớn tuổi, vị này không còn cách trốn anh thêm nữa, liền gật đầu thừa nhận

- Thưa vâng, đã 3 tháng rồi. Người vẫn chưa biết sao?

Ashe cúi mặt, cố gắng kiềm nén cơn đau. Nhưng có lẽ là đau quá nên cô phải nắm lấy ga giường bấu thật chặt, một tay ôm lấy bụng. Tryn nhìn mà không cầm được lòng.

Các vị thái y bắt mạch bày ra nét mặt khó đoán, sau đó lại ấn vào một số điểm huyệt khác.

Ashe im lặng không nói gì nữa.

Tryn nhìn vị thái y đang bắt mạch cho Ashe, anh sốt ruột cau mày ngồi cạnh.

- Sao rồi hả! Cô ấy bị gì vậy?

- Bẩm Quốc Vương. Nữ Hoàng chỉ là bị động thai thôi ạ. Do người phải chịu nhiều tác động với các vết thương nặng thế kia. Thần có gửi thực đơn cho bên tổng quản rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ dưỡng chất là sẽ khỏe lại ngay. Ngoài ra không có biến chứng nào khác.

- Được rồi ngươi lui đi! Khi nào cần ta sẽ gọi

Tryn gật đầu xua tay

- Vâng thưa Quốc Vương!

Ashe ôm bụng, khuôn mặt không được tự nhiên chào vị y sĩ kia

Tryn được trả về không gian riêng tư cùng vợ mình. Ashe thì không nói gì, chì uống xong ly thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Tryn đang cố xâu chuỗi lại đám sự kiện kia.

Làm sao mà anh không nhận ra được cô đang có thai? Cô từ chối anh nhiều lần như vậy, lại còn giữ khoảng cách với anh... đều là vì chuyện này sao?

Mà anh lại còn để cô bị đám người kia tra tấn. Sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy?

Tryn cắn môi, tự đánh vào đầu mình một cái

- Em biết rồi mà giấu anh sao? - Tryn bỗng dưng lên tiếng.

- Phải! - Ashe đáp, hai mắt đã nhắm lại

- Nói anh nghe thì có ích gì chứ? Để anh kêu tôi đừng hạ sinh đứa trẻ này? Hay để anh dùng nó làm cái cớ để tôi phục tùng mệnh lệnh của anh?

- Không có đâu! Nhưng nếu anh không phát hiện thì em muốn giấu anh đến khi nào chứ hả? - Tryn phản ứng mạnh

Ashe lần này phải mở mắt mà ngồi dậy để nói chuyện với anh.

- Tôi chưa từng giấu anh, cũng không muốn giấu anh. Đã nhiều lần tôi muốn nói anh nghe, nhưng anh đều không cho tôi cơ hội. Nhưng không phải không biết thì sẽ tốt hơn cho anh sao?

- Ashe! Xin em vì đứa bé này mà cho anh một cơ hội được chứ? - Tryn nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, thành khẩn trong đáy mắt

- Anh đang cố gắng níu kéo vì cái gì vậy chứ? Sao anh không hỏi tôi nó là con ai? Twisted Fate hay thằng đàn ông nào khác? Tôi nói anh nghe. Nó không phải con anh đâu. Anh đừng thương hại tôi.

Ashe lên giọng, như bao nỗi uất ức cô đều trút ra ngoài

- Vì anh tin em! - Tryn hét lên, tay nắm chặt vai cô

Ashe tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn anh cô cười một cách cay đắng. Đây có thực sự là Tryn kẻ suốt ngày chỉ biết hành hạ cô hay không?

- Những điều mà em vừa nói chẳng hay ho gì cả Ashe à! Đó có thể là những lời anh sẽ nói trong quá khứ nhưng bây giờ và cả sau này thì không đâu.

- Hôm nay anh bị làm sao? Không có ai bên ngoài lắng nghe cuộc trò chuyện này của chúng ta đâu! - Cô cau mày nhìn anh

- Anh đang nói chuyện với em. Chỉ hai ta!

- Missfortune thì sao? Anh không cần phải gắn bó cả đời với một người nhạt nhẽo như tôi đâu. Tôi không chiều chuộng anh như cô ta, cũng không thể ra vẻ nóng bỏng như cô ta. Tôi thường xuyên ra ngoài, lại còn gặp gỡ nhiều gã đàn ông phong trần.

- Anh đã thay đổi rồi, Ashe. Miss chỉ là quá khứ. Cô ấy có thể là người tình mà anh qua lại suốt thời gian qua nhưng bây giờ anh sẽ chấm dứt tất cả. Anh chỉ cần có em thôi Ashe à!

- Vậy sao! Nghe có vẻ anh đang thật lòng lắm ha? - Ashe nhìn anh, hai tay cầm lấy tấm trăng che lấy nửa dưới cơ thể

- Gã man di này thật sự đã rất kiên nhẫn để nói chuyện với em nãy giờ rồi đó Ashe. Anh đang muốn phát điên lên đây! - Tryn bỗng nhiên thu về vẻ mặt hung tợn như mọi khi.

Cô liền run nhẹ. Không lẽ nói lý nãy giờ đã khiến anh nóng giận trở lại?

Tryn tiến lại gần hơn, gần hơn nữa.

Ashe theo đà cũng lùi lại, nhưng phải làm sao khi lưng cô đã va chạm vào vách tường?

- Anh mau đi ra ngoài đi! - Cô mở to hai mắt nhìn anh, thân thể cảm thấy bất an

- Anh không muốn ra! Em nghĩ em có thể ra lệnh cho anh sao? - Gã conv môi, hai tay chống xuống nệm, đưa nửa thân trên to lớn ra đe doạ cô

Ashe tròn mắt nhìn gã đàn ông đang dần dà chiếm dụng khoảng riêng tư của cô.

Hai mắt anh sắc lẻm như hổ dữ nhìn thấy miếng mồi ngon. Lại còn tặng kèm cho cô một nụ cười đểu cáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro