Kim "Willer" Jeonghyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có vấn đề với những lần đụng chạm của Jeonghyeon. Chuyện rằng hai đứa là bạn "siêu" thân, trước đây khi đối diện với Jeonghyeon em vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng gần đây thật sự không thể nhìn cậu ấy bình thường nữa.

Jeonghyeon trước đây đơn giản chỉ là những hộp sữa, những bịch bánh quy nhỏ nhắn với thông điệp một người bạn, nhưng dạo đây còn là những cái nắm tay lén lút, xoa đầu em khi em khoe về điều gì đó rồi lại lấp liếm bằng câu "Chúng ta là bạn siêu thân mà"

Cứ như thế em dần quen với những động chạm của cậu bạn, không còn vẻ ngạc nhiên hay ghét bỏ, em chỉ đơn giản bằng việc hưởng thụ những điều trên danh nghĩa bạn bè đó.

"Jeonghyeon yahhhh"

"Sao đấy"

"Nay tớ vừa được giáo sư khen vì có bài làm tốt nhất trong lớp. Ông ấy đã khen ngợi tớ rất nhiều, các bạn cũng vỗ tay rất nhiều nữa"

"Bạn tớ giỏi thế nhỉ? Sau đó ông ấy làm gì" tay cậu bạn vẫn gọt hoa quả dù thật sự trông khá xấu.

"Thì ông ấy nói các bạn lấy tớ làm gương, phấn đấu giống tớ"

"Haha, bạn tớ giỏi thật đấy" Jeonghyeon đứng lên rửa tay lấy nĩa, em chỉ việc ngồi đó luyên thuyên về lớp hôm nay.
___________

Jeonghyeon khi bị đồng đội hỏi chỉ nói em là một người bạn, Jung Hwan nhịn sao nổi mà hỏi thẳng liệu Jeonghyeon coi em là gì, anh biết cậu nhóc thích em nhưng không hiểu sao Jeonghyeon lại nói em là một người bạn siêu thân thay vì người cậu thích.

"Em thấy cậu ấy chưa sẵn sàng nhận tình cảm của em, cậu ấy lạ lắm. Em nắm tay, xoa đầu hay bóp má đều là điều bình thường trong mắt cậu ấy, em phải làm sao..."

"Tỏ tình đi, được ăn cả ngã về không"

"Lỡ điều đó phá huỷ mối quan hệ của bọn em thì sao? Em thật sự rất thích cậu ấy"

Junghwan biết nếu cậu nhóc tỏ tình không thành thì sau này nhìn mặt nhau sẽ rất ngại nên anh chẳng khuyên điều gì nữa cứ để nó trôi theo tự nhiên thôi.

___________

"Jeonghyeon làm tốt lắm!"

"Cảm ơn cậu"

"Trầm tư suy nghĩ gì thế?" Em ngồi kế Jeonghyeon, nghiêng đầu nhìn biểu cảm đăm chiêu của cậu bạn "Hôm nay làm tốt mà, sao nhìn nhiều tâm sự vậy"

"Tớ chỉ muốn hỏi cậu rốt cuộc chúng ta là gì" Jeonghyeon vươn tay vuốt ve mái tóc người thương, hương thơm nhẹ quấn quanh cánh mũi. Tiếng cười khúc khích lẫn câu nói của cô bạn khiến cậu rụt tay lại.

"Chúng ta là bạn mà, không phải Jeonghyeon nói vậy sao?"

"..."

"Cậu thật sự tin chúng ta là bạn khi tớ nắm tay, nâng niu cậu sao? Còn chiếc hôn hờ trên trán? Sau cùng chỉ là bạn?"

"Jeonghyeon à...tớ"

"Tớ đây là thích cậu, thích cậu muốn chết đi được mới cả gan làm những điều đó, thế sao cậu chỉ nghĩ chúng ta là bạn thế người thương ơi???"

"..."

"Đừng im lặng như thế mà...cậu có thể từ chối tớ sẽ rời đi"

"Từ từ nào, tớ có nói không thích cậu chưa mà đi"

"Vậy là cậu"

"Tớ cũng thích Jeonghyeon và dĩ nhiên không phải tình cảm bạn bè"

Jeonghyeon choàng tay ôm bạn nhỏ của cậu, hoá ra là cậu khiến bạn nhỏ hiểu lầm mối quan hệ của cả hai chỉ ở mức bạn bè chứ không hơn không kém. Em cũng không nghĩ Jeonghyeon lại nói "Chúng ta là bạn" khi cậu hôn nhẹ lên trán em ở trụ sở FOX, về nhà sau cái hôn đó cảm giác lâng lâng nhưng cũng tủi lắm nhưng bây giờ em có thể tự tin nói rằng Jeonghyeon là người yêu em cứ không còn là bạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro