Kim "Rascal" Kwanghee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reader x kkh
Bối cảnh: kkh nghĩ bạn "nghiện" nhưng thế nào lại thích người "nghiện"
25 x 30
Vây bắt "vợ" cho anh già
🚫có tình tiết liên quan đến tình dục, cân nhắc trước khi đọc🚫
____________

Trái ngang thật. Kẻ né duyên thì duyên lại đến, kẻ chẳng mảy may lại gặp được định mệnh. Kim Kwanghee nổi tiếng là thế hệ tài phiệt đời thứ ba của tập đoàn D. Từ cái thuở mới lọt lòng anh đã được định là người kế thừa cái di sản khổng lồ này. Ấy thế mà chớ trêu hay, cái luật lệ nhà ấy lại bắt người thừa kế phải lập gia đình.

Cũng gần 30 năm nay Kim Kwanghee để gia đình hi vọng nhiều để rồi thất vọng, anh chưa đưa bất kì một cô gái nào về nhà cả. Một cái bắt tay với đối tác nữ cũng không, bà Kim thấy cảnh này không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, nuôi nó chi cho cực vậy nè...

"Kwanghee. Đi xem mắt ngay!"

"Con có việc tại công ty, mẹ thích thì đi giúp con nhé?"

"Thằng nhóc này...hôm nay con không đi thì đố con quay lại công ty được!"

"Đùa con nít hả mẹ? Con cũng 30 rồi, mẹ đừng áp dụng mấy trò đó"

"Mẹ không đùa. Bước chân đi coi mắt ngay, thân lừa ưa nặng vừa thôi thằng ranh"

"Vâng vâng" nếu nghĩ Kim Kwanghee chịu yên thì sai rồi. Anh thuê nhân viên hoá trang cho nhìn như thằng đa cấp. Vest vủng cứ gọi là copy, paste nhân viên đa cấp.

Nói sao nhỉ? Em cũng chẳng thích kiểu làm lừa đảo kiểu này, cứ không đàng hoàng như nào ấy. Mà tiền thơm quá, em cưỡng không được nên rấn vào luôn, cũng chẳng ngờ nổi tiếng đến mức nhiều chaebol biết mà gọi đi thế thân xem mắt. Cứ như này chẳng mấy chốc em giàu xụ. Chẳng kém cạnh đàng kia, em đóng vai người nghiện, tóc tai rũ rượi, mắt vẽ thêm cái quầng dày ơi là dày, điểm xuyến tai chân vài vết tích của kim chích.

Nhìn nhau 4 mắt chớp liên tục, này...thật à? Tên này nhìn cũng không đến nỗi mà sao nhìn cái hình ngoại cảnh nó...gớm thế?
Nhìn như mấy nhỏ hút chích vậy?

"Chào anh" nở nụ cười giật giật méo mó, đưa tay có vài vết kim chích giả mới vẽ vào ra định bắt tay anh.

Có vẻ né tránh, người đầu đường xó chợ gạt phắt đi, chẳng chào hỏi mà ngồi nói thẳng vào vấn đề.

"Bỏ tay ra đi. Vào vấn đề chính, nói đi bao nhiêu để cai nghiện, lương tôi không cao nhưng kết hôn đi. Toàn bộ tiền cai nghiện hay bất kì thứ gì cứ lấy tiền từ thẻ ngân hàng của tôi mà chi trả"

"Ha-anh nghĩ chút tiền mọn đó đủ khiến tôi quay đầu á? Dẹp ý tưởng đó đi"

"Cô bao nhiêu rồi?"

"Tự dưng hỏi tuổi? Có liên quan đến vấn đề không?"

"Cứ trả lời đi" em bắt đầu thấy sai sai, sao điệu bộ tên này chẳng giống mấy lão đa cấp em gặp trước đây. Người này cao cao tại thượng hơn đám kia nhiều, dáng vẻ nhìn giống doanh nhân thành đạt hơn những tay đa cấp.

"Tôi 25"

"Vậy thì ăn nói phải phép vào, anh đây 30"

"Chẹp chẹp, chẳng khác gì ông chú trung niên ế mốc"

Kim Kwanghee nhất thời á khẩu, đúng quá rồi nhỉ...tự dưng bị outplay khiến anh chẳng biết nên ú ớ gì nữa, để lại cái nhìn không thiện cảm vắt vẻo trên người đối diện rồi nói tiếp.

"Tóm gọn lại. Kết hôn đi! Cô chỉ việc ở nhà thôi, tiền nong tôi chu cấp"

"Tôi ghét sống chung với bố mẹ chồng"

"Tôi có nhà riêng"

"Chen chúc đi làm trên Bus cùng anh thì khó chịu lắm"

"Tôi có xe, mà người nghiện cũng có việc làm à?"

"Đừng đâm chọc chuyện đó! Tôi ghét kết hôn, gò bó lắm"

"Chỉ trên hợp đồng. Ngoài ra, kết hôn giả 2 năm, chờ tôi có vị trí cao rồi cô tung cánh như nào cũng được"

"Tôi nói rồi. Không là không, chẳng có kết hôn kết hiếc gì hết" em lòng như lửa đốt, tim không thể ngừng đập liên hồi được, vớ chiếc túi xách trên bàn rồi chạy vội ra xe người bạn đậu sẵn trước đó. Dường như trực giác khiến em cảm thấy tên này không bình thường.

"Mọi chuyện như nào rồi?"

"Như nào tí kể cho, lái lẹ lên. Tao sắp không chịu được phấn dây ra áo rồi"

"Hiểu rồi"

Xe phóng được cả đoạn em như có linh cảm không lành, ngoái ra sau. Một tốp xe thể thao phi như bay trên đoạn đường, đừng nói là đua xe kiểu mới nha. Đang hoang mang, người bạn như ngọn cỏ cứu sống cuộc đời em, đây rồi cú drift em cần đây rồi.

"Chạy lẹ hơn đi, tao có linh cảm chẳng lành"

"Tao để ý rồi, từ nãy giờ mấy căn nhà di động đó dí theo chúng ta miết. Mày gây họa gì rồi à ranh con?"

"Tao không có, mà wtf? Chả lẽ giờ lại bắt tao trang điểm lại, không vui nha"

Một cuộc gọi đến số máy của Kim Kwanghee đang phóng hết sức đuổi theo cái cô "nghiện" mà anh gặp. Đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch từ móng tay gã đang gõ vào vô lăng.

"Đường đằng Kyeongjin ấy, em cua đoạn trên rồi" Bae Youngjun cởi khuy áo sơ mi, thoát khỏi dáng vẻ nhân viên ban nãy, đưa tay vuốt lại mái tóc rồi tiếp tục đạp chân ga. Khi không đi đua xe với Kwanghee làm gì để thân nhau rồi giờ bị bắt truy đuổi "tội phạm" nè.

"Youngjun khổ rồi, ra vây với anh rồi về nhé"

"Vâng"

Dù gì cũng chẳng mất đồng xu cắc bạc nào trong túi cậu nên cậu coi màn truy bắt như thú vui sau mấy hôm sân đua phải bảo dưỡng. Nhìn mặt người từ chối Kwanghee cũng vui mà ha?

Cứ nghĩ bản thân đã an toàn bởi đường này là ngõ cụt, ít người biết đến. Em dè chừng xuống xe cùng trái tim không ngừng đập loạn xạ. Chỉ biết sau đó em bị đèn xe thể thao chiếu vào, gương mặt hồng hào hiện rõ trước ánh sáng của tiền, tiếng xe thắng kít lại như chính thức đưa em vào tròng. Không còn lối thoát rồi...em thầm trách phận sao không cua đường khác.

"A-ai đấy?"

Dáng người cao ráo cùng chiếc Rolex trên tay của Kwanghee đập thẳng vào mắt em. Ban chiều chỉ là cái đồng hồ ghẻ thôi mà...đôi giày da chầm chậm bước lại chỗ em, anh cởi vest ra vắt trên tay để lộ chiếc sơ mi trắng cởi hai cúc đầu, xương quai xanh loáng thoáng hiện lên sau lớp áo, đẹp trai như này mà tìm người "nghiện" kết hôn á? Lãng phí thật...

"Cô không nhớ ra tôi à?"

"Là anh. Cái tên đa cấp ban chiều"

"Giờ nhìn như này còn đa cấp à? Ngước mặt lên, nhìn cho kĩ"

Thấy em mãi cúi gầm, tay đeo chiếc Rolex Cosmograph Daytona 116589TBR Eye of the Tiger của anh nâng cằm em lên, mặt kề mặt, dường như nhịp thở của em đều thu gọn trong đôi mắt người mưu mô này.

"Tay anh đặt không đúng chỗ đấy, bỏ ra đi"

"Hửm? Tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô chịu đi con xe quèn tốc độ chỉ bằng 1/2 con Porsche rẻ nhất ở đây thì chắc không chê đôi tay kẻ như tôi nhỉ?" Anh miết nhẹ lên cánh môi mềm, nhìn vào đôi môi người trước mắt. Anh hận chẳng thể nhai nghiến nó đến khi bật máu.

"Tên điên này" Em vùng ra bước lùi về phía sau, nói gì thì nói, việc kết hôn cùng người như này là quá đáng với người mang sứ mệnh vì tiền mà làm công như em.

"Đáng sợ quá đi"

"Người này nào phải tiểu thư Kang?" Son Minwoo nhìn quét qua em một lượt, chốt câu nói khiến em chính thức rụng rời tay chân. Chả lẽ việc thế thân coi mắt đến giờ bị phát hiện rồi.

Đôi mắt Kwanghee díu lại, một bước lùi của cô gái là một bước tiến của anh. Cái cô nhỏ này ấy vậy mà lừa anh, là người thừa kế của tập đoàn kinh doanh lớn nên việc bị lừa có tác động đến Kwanghee. "Người kia thuê cô bao nhiêu tiền?"

"800.000krw..."

"Chậc chậc, có chút tiền đó mà thuê được người như cô à? Suýt nữa thì lừa được tôi rồi" Càng nói tốc độ anh tiến đến càng nhanh hơn, ép sát em vào chiếc xe tội nghiệp của người bạn đang chôn chân bởi khẩu khí và ánh mắt của những người đi cùng anh.

"Thế anh muốn gì?"

"Kết hôn thôi. Thời hạn 2 năm, kí vào đây"

"Sao anh cố chấp vậy? Chẳng phải người như anh cứ ra ngoài là bao nhiêu cô vây quanh đòi gọi tiếng "chồng" cơ mà"

Kwanghee cười, đôi tay đẩy chiếc kính trên mắt. Lấy lại dáng vẻ người kèo trên, giọng anh trầm trầm vang lên "Họ có biết tiêu tiền của tôi đâu? Người "nghiện" như cô thì mới tiêu được chứ"

"Đấy chỉ là hoá trang thôi!!"

"Sao gắt gỏng thế? Đóng vai nghiện đạt quá tôi quên mất tay áo dính phấn của cô đó"

Lúc này em mới nhìn lại tay áo, phần cổ tay từ khi nào đã có vệt phấn hoá trang trên đó. Lúc này thì hèn là đúng, suy cho cùng lợi ích cho em vẫn nhiều hơn em tưởng, chỉ 2 năm thôi. Hậu ly hôn còn có nhà, xe,.. đủ nuôi chục miệng người. Suy nghĩ đến đó em liền đặt bút kí vào hợp đồng với Kim Kwanghee mà chẳng mảy may đến điều khoản trong đó.

Ừ thì em bị lão chồng già lừa vào tròng. Ngày ngày sống trên đỉnh xã hội còn chẳng lo hết tiền ăn chơi khiến em buông thả cảnh giác với thứ người đẹp trai đeo kính này, em quên mấy con cáo ngày đấy dụ dỗ em. Tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý để làm công trả nợ...

🚫Cảnh báo: trẻ em click back hoặc tua đến khúc sau🚫


Trước ngày hết hợp đồng, em vui đến mức đi uống đến say mèm. Về đến nhà điều đầu tiên em làm là đu trên người của Kwanghee như con Koala, anh chẳng bận tâm việc em quậy phá gì mà chỉ chăm chăm vào đống tài liệu trước mắt. Có chút phật lòng, em kéo anh vào nụ hôn sâu, điều mà trước đây em chưa từng làm. Thấy tay người kia có dấu hiệu xâm nhập, em đẩy Kwanghee khỏi bổng lộc đêm khuya.

"Không được đâu~là vi phạm hợp đồng đó"

"Tch...quỷ nhỏ nhà em câu dẫn anh trước còn làm như bản thân bị dụ"

"Hì hì, ngày mai là hết hạn hợp đồng rồi đó. Cũng là ngày Kwanghee và em được tự do nè, chúng ta không bị hợp đồng ràng buộc nữa. Anh trả lời thật lòng nhé, anh thấy em như nào?"

"Còn phải nói sao? Anh nhận ra bản thân khó sống thiếu em rồi. Chuyện hợp đồng..bỏ xừ đi"

"Đừng dụi, nhột em" chóp mũi của Kwanghee tham lam chiếm trọn vùng cổ người bạn đời có thời hạn. Đôi tay không tự chủ mà lần mò đến phần eo, có hơi men trong người, em không còn quá tỉnh táo nhưng vẫn đủ nhận thức những điều anh đang làm. Em sử dụng chút lí trí cuối cùng để nói hai chữ "Không được" trước khi bị người kia "nuốt trọn" đôi môi mềm.

"Chỉ còn 8 tiếng nữa nhỉ?"

"Hưm...bỏ ra đ-đừng cắn"

"Thế là sắp phải xa đôi gò bông hồng hào này rồi nhỉ? Tiếc thật..."

"T-tiếc cái khỉ gì? Ha.." dấu răng cùng dấu hôn của anh oanh tạc khắp bầu ngực người dưới thân, ai ngờ được người này lại có kiểu chilling trên giường như này? Mà không...đây là phòng làm việc....

"Sao mặt mày tình yêu đỏ lựng thế? Anh còn chưa ngại mà sao tình yêu lại ngại?"

"Im đi..." em đẩy gương mặt đẹp trai chết người của Kwanghee ra nhưng tay chân rệu rã cả rồi, mấy nụ hôn kéo dài như cả thập kỉ ấy bòn rút sinh lực của em quá. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn theo những gì được định sẵn nhưng Kim Kwanghee nói không, anh gỡ chiếc cà vạt trên tay em ra, hôn nhẹ vào mí mắt người đang ngơ ngác kia. Anh không nói cũng chẳng rằng nhấc bổng em lên, để hai chân quắp lại tại hông anh, từng bước chân không nhanh không chậm mà tiến vào phòng ngủ.

"Tắm rửa rồi ta ngủ nhé? Ngày mai ta chẳng còn là gì của nhau rồi"

"Anh..."

"Anh không muốn tổn thương em vào những khoảnh khắc cuối cùng này, những gì anh làm vừa rồi...cho anh xin lỗi"

"Em thích điều đó!" Em quàng lấy cổ chồng em, bắt ép anh mở miệng đáp lại. Nhìn Kwanghee bắt đầu đưa tay đụng chạm khắp cơ thể, dục vọng càng nhấn chìm em hơn.

"Em chắc chắn với quyết định đó chưa?"

"Em chắc!"

Như giải phong ấn, anh tựa con hổ đói mà lao vào ngấu nghiến từng tấc da thịt khiến chúng ửng đỏ, đôi môi bị dày vò cũng toé máu mà chảy xuống cằm em. Những gì sau đó khó nhớ thật. Em chỉ nhớ trước khi bị dục vọng che mờ mắt, nụ cười ranh mãnh của Kim Kwanghee rất khó quên khi anh bắt đầu thâm nhập sâu hơn, lúc đó dù rơi vào khoái cảm em vẫn chẳng thể bỏ lỡ ánh mắt cùng nụ cười của kẻ chiến thắng đó. Thân trên thân dưới cứ thế mà lao vào vòng xoáy nhục dục không đáy, tiếng rên rỉ đầy ái muội vang lên đều đều trong căn phòng chỉ riêng gã "điên" và ả "nghiện".

Cẩn thận tắm rửa cho em, anh nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo bị anh bấu víu đến in rõ vệt lạ. Em chẳng còn chút sức lực nào sau khoái lạc cùng anh, mặc kệ toàn thân đau như bị bổ vào người, em thiếp đi trong làn nước ấm và vòng tay của Kwanghee. Anh đặt lên trán em nụ hôn nhẹ, lời chúc ngủ ngon lúc 3 giờ sáng kèm theo hai từ tiếng Ý nếu em nhớ không lầm thì là "Ti Amo".


Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn bản thân bơi trong chiếc hoodie của Kwanghee em thầm xỉa người đàn ông này, sống chung cũng trọn 2 năm thế mà không nhớ size của em. Cố gắng lết xuống giường mà sửa soạn vali rời khỏi đây, rời khỏi cuộc sống của anh mà em thoáng nghĩ ngợi "Liệu rời đi có tốt không?" Nghiền ngẫm lại thời gian bên nhau, một chút thiếu thốn em cũng chưa từng trải nghiệm. Nhưng rời đi là rời đi, Kwanghee xứng đáng với người tốt hơn.

Nghĩ là làm, theo tiếng xào nấu trong bếp, anh chồng trong vòng 5 phút của em đang nấu bữa sáng. Người bận rộn này ít khi ở nhà nên toàn giúp việc đảm nhận những công việc này, lấy làm lạ em bước tới kế bên anh mà nói ra những gì mình nghĩ.

"Mọi người đâu rồi?"

"Anh cho họ nghỉ phép, chúng ta cần thời gian để nói chuyện"

"Là sao? Chuyện gì quan trọng lắm à?"

"Chúc mừng em đã vi phạm hợp đồng"

"Wtf?"

"Đọc hết điều khoản chưa tình yêu"

"Đ-điều khoản gì?"

"Để anh đọc cho tình yêu nhé. 'Nếu một trong hai phát sinh quan hệ với đối phương thì vi phạm hợp đồng' đêm qua rõ là em câu dẫn anh bằng tiếng "chồng" nên em tự khắc hiểu ai vi phạm nhé"

"..." không thể tin được em buông lỏng cảnh giác với con cáo già này. Hoá ra nụ cười khi đó là do anh biết em đã làm điều có lợi cho chính anh. Đúng là xảo quyệt...

"Ăn sáng thôi nhỉ? Tình yêu của anh"
_________

Không dám vt kĩ khúc kia, sợ một phát ẩu là lên cfs thì chết dở. Buổi sáng tốt lành nhe🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro