Cho'Gath x Vel'Koz (human ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn NaraEragon senpai đã khai sáng cho em <(")
<(") cho nênnnn chap này sẽ có plot twist, có thể là một chút dầu ăn vương vãi,... Etc...
Truyện ngọt <(") không có người thứ ba (hay một đám chị em nhiều lời xen vào như lần trước.)
Cam đoan HE trên giường <(").
P/s: chap thứ 3 của nhà Hư Không.
______
Ta với hắn cùng được sinh ra tại một nơi gọi là Hư Không, nghe có vẻ khó hiểu nhưng thực ra vô cùng đơn giản, đó cũng chỉ là tên gọi thôi.
Ta là Vel'Koz aka "Sinh vật có học nhất mọi chiều không gian" <(")
Ngay từ hồi còn nhỏ, ta đã có cái đuôi vô cùng vướng víu đằng sau. Không phải mấy cái xúc tu đâu mặc dù đúng là chúng có làm ta khó chịu thật... Mà là cái tên này cơ... Nếu hắn khôn ngoan, thích học thêm kiến thức thì ta cũng rất sẵn lòng để hắn đi theo mà kèm cặp, nhưng đằng này... Lại là tên ngu cmn đần lúc nào cũng chỉ há mồm đòi ăn!!! Ta sợ có ngày tức rút gân mà lăn ra chết...
"Vel~ Vel~"
(<(") tôi viết xong đọc thành "vcl" mới ba chấm...)
"Ăn ăn~"
"Vel~ ta đói~"
"Cho ta ăn đi~ Vel~"
Thấy chưa? Rời ta ra cái là muốn ăn rồi.
Hắn chính là Cho'Gath.
Khi chưa phát triển, ta đã đặc biệt cao, hắn chỉ có một mẩu lùn tịt, lon ton theo ta như gà con bám mẹ, làm ta cảm thấy vô cùng phiền phức. Đến lúc đuổi đi... Nhìn vẻ mặt buồn thiu của hắn, ta cũng có chút không nỡ, đành cắn răng dỗ dành...
Tên này sống vô tội vạ... Ăn ngủ, chơi bời, làm cái mẹ gì cũng phải vác vào phòng ta bằng được, thời gian đọc sách quý báu của ta bị hắn lãng phí không biết bao nhiêu lần. Đến cả lúc ta đi tắm, hắn cũng  như vậy mà thản nhiên chui vào theo... Ta đến quỳ lạy hắn! Cho ta một chút không gian riêng đi!!
Malzahar bảo ta cứ chịu khó ở cùng hắn, căn bản Cho'Gath không thể ngủ một mình, nếu không có ta, hắn sẽ làm ầm ĩ, lúc đó sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người, ta ức đến nỗi giựt đứt luôn cái xúc tu của mình... Đau đến gào thét... (Đừng lo, một tuần sau nó lại mọc lành lặn.)
Cơ mà... Cho'Gath nằm ngủ cuộn tròn vào như con cún, dụi người vào lưng ta, cơ thể hắn lúc đó bé xíu, mềm mềm, sờ rất thích, ta cũng không ngại mà mặt dày bấu hắn mấy cái rồi dần dần trở thành thói quen... Chỉ tiếc rằng thời gian của bọn ta trong hình dạng trẻ nhỏ là vô cùng ngắn ngủn. Aida... Ta vẫn muốn bẹo cái má phính của hắn...
Ta lúc phát triển hoàn thiện, một mạch biến thành nam nhân cao gầy, nhìn từ xa, ta thấy bản thân vô cùng dặt dẹo, yếu ớt dường như hắt hơi một cái cũng đủ để làm ta ngã vật ra đất... Con mẹ nó, tại sao ta không được như Kha'Zix? Y sau khi biến hình, nhìn mạnh mẽ, nguy hiểm tuy vậy lại rất cuốn hút ... Ta cũng muốn được như thế... Đâu nhất thiết phải ưa nhìn...
(Kha'Zix: ngươi chê ta không đủ hấp hẫn hay sao?
Vel'Koz: Đâu có, ngươi đẹp theo kiểu khác, ahaha...)
Malzahar khen ta xinh đẹp, da trắng, môi hồng, mi cong,... Mấy lời đó đối với ta căn bản chẳng quan trọng, ngược lại, ta có chút hồi hộp không biết tên đần kia thay đổi nhìn sẽ như thế nào... Cái má phính của hắn ahuhu... Ta không có cơ hội được sờ vào nữa rồi...
.
.
Lúc Cho'Gath bước ra ngoài, ta thấy mặt mình lập tức nóng lên vài độ... Ta đã không nghĩ hắn có thể cuốn hút như thế...
Hắn thực cao, so với ta hơn hẳn cái đầu... Thằng nhóc trắng trắng, tròn tròn như chiếc bánh bao nay biến thành người lớn... Ta nhìn đến thất thần.
Má Cho'Gath không phúng phính nữa, thay vào đó lại là khuôn mặt góc cạnh, sắc nét, đầy nam tính.
Cái cơ thể trắng nõn, mềm mại... Huhu đống cơ bắp kia... ta chẳng cần! Oa oa!!
Ta không muốn thấy hắn nữa huhu!'... Hiện tại ta đang rất thương tâm...
Mặc dù bên ngoài là bộ dạng lạnh nhạt, bình tĩnh nhưng trong lòng ta thì dậy cmn sóng thần...
Ta còn không thể nào nhìn thẳng mắt hắn... Làm sao bây giờ... Ahuhu...
"Vel~ Vel!"
Ôi mẹ ơi, cái giọng trẻ con dễ thương đâu rồi!! Trả cho ta! Trả cho ta!!! Huhu ta ứ chịu đâu!!
Tại sao hắn lại thành ra cái bộ dạng nam tính giết người như vậy!! Tại sao hắn vẫn ngu đần!! Ahuhu!!Tại sao ta lại bất hạnh như thế!!
(Kha'Zix: Con mẹ nó, ngươi đấu tranh nội tâm dữ dội quá.
Vel'Koz: Im đi! Ngươi sao hiểu được ta!!)
_____
Ta là Vel'Koz, cái giường ngày trước hai đứa trẻ nằm với nhau lăn lộn đủ kiểu cũng còn mênh mông chỗ nay lại bé như cái lỗ mũi... Tên mặt dày kia nhất định không chịu ngủ chỗ khác, ta bảo hắn cút xuống mà ngủ dưới đất, đến lúc tắt đèn lại vô sỉ trèo lên giường. Ta vận sức trâu bò cố đạp hắn xuống, đá đến đau chân mà hắn chỉ ngây ngô cười một chút nhúc nhích cũng không, ta lần đầu tiên trong đời căm hận cái cơ thể dặt dẹo của mình đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng ta bị bàn tay to lớn kéo vào lồng ngực rộng rãi, ta bất lực nằm im thin thít.
Cho'Gath đang ôm ta say sưa ngủ, hơi thở của hắn cứ phảng phất sau gáy, nhột nhột, ngưa ngứa làm ta bồn chồn không yên... Hắn thì ăn ngủ tốt lắm, ai hiểu cho nỗi khổ của ta?!
Đến tầm 1,2 giờ sáng khi mắt ta đã sắp díu lại thành một đường thẳng yên bình thì hắn lại bắt đầu động đậy. Cái mũi cao khẽ lướt qua cổ ta, không những vậy ta còn cảm nhận được đôi môi mỏng lướt nhẹ qua vùng da nhạy cảm sau gáy... Ta bất giác run rẩy.
Tên đáng ghét đó há miệng, cắn ta một phát đau đến ứa nước mắt. Cái răng nanh của hắn cắm sâu vào da thịt ta, thực sự xót muốn chết! Chắc chắn hắn lại mơ đang được ăn vụng cái gì đó!
Hay lắm! Hay lắm!! Ngày trước hắn cũng hay cắn ta nhưng răng chưa có mọc đầy đủ cùng lắm là để lại vết nham nhở như chó gặm, nay hắn phát triển hết rồi bắt đầu muốn làm loạn?!
Cho'Gath cả đêm cũng không làm gì nữa, ngoan ngoãn ngủ yên, chỉ có ta mắt mở thao láo nhìn trần nhà... Thế này! Không được! Tuổi thọ của ta sẽ sớm bị rút ngắn mất!
Gần sáng ta mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc... Hmm tấm nệm hôm nay hơi cứng, lại còn nóng nữa... Tại sao có cái cục to to nổi cộm lên ở đây? Ta ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt, hiếu kì vươn tay sờ xuống. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang trên đầu, tay ta bị giữ lại đến đau điếng.
"Vel'Koz, nếu em dám thò tay xuống lần nữa, ta sẽ không chịu được đâu."
Ta chợt bừng tỉnh... Hiện tại... Ta đang nằm trên người Cho'Gath trong tư thế rất đáng xấu hổ... Mà ánh mắt hắn nhìn không ngu đần như thường ngày nữa mà tràn ngập sự nhẫn nhịn.
- Cho'Gath?
- Vel'Koz, em mau xuống khỏi người ta đi.
Hắn nhếch môi cười mờ ám, túm lấy cái mông nhỏ của ta, tiện tay vỗ vỗ vài phát.
- Đợi đã...
Hắn vừa nói tên đầy đủ của ta... Lại còn lưu manh quấy rối ta...
Chuyện gì đang xảy ra!?!
Tên ấy đáng nhẽ phải đần đần chứ?! Sao lại thành ra như vậy!?
- Vel'Koz, em sao lại ngạc nhiên?
Hắn ôm lấy hông ta, nhe răng cười.
- Ngươi...
- Ta không có bị ngốc.
- Hả?
Đầu ta nổ đánh bùm một cái... Hả? Hắn vừa nói cái gì cơ?
Tay hắn đột nhiên xiết chặt hơn.
- Nằm im, đừng cựa quậy! Ta đã cố nhịn cả đêm qua rồi!
Hắn chuyển tầm mắt xuống vết cắn còn hơi sưng trên vai ta, xót ruột giơ tay xoa nhẹ.
- Còn đau không?
Ta như cái máy, chỉ biết tròn mắt lặp lại câu nói không đầu không đuôi.
- Hả?
- Xem ra em không hiểu rồi. Ta. Không. Bị. Ngốc.
- Hả?
- Aiz, ta chính là thích em nên mới mặt dày giả vờ ngu đần để bám theo. Em hiểu chưa?
- Ngươi... Thích ta?
- Ta nói vậy mà em còn chưa rõ?
Vel'Koz, ta thích em.
Đại não ta không thể nào hoạt động. Vành mắt ta nóng lên, từng hơi nước ngưng tụ lại rồi rơi xuống ngực hắn.
- Vel...
- TA GHÉT NGƯƠI! NGƯƠI XẤU LẮM!! HUHU! LỪA TA! NGƯƠI LỪA TA BAO LÂU NAY!!
Hắn khựng lại, yên lặng nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt  của ta, cười khổ.
- Em chán ghét ta đến thế sao? Là ta bắt nạt em?
- OA!!!HUHU!!
Ta có đà, khóc càng tởm lợm hơn, doạ hắn đến chân tay luống cuống.
- Vel, em đừng khóc... N... Nín đi, ta không biết dỗ thế nào đâu... Nín đi... Xin em đấy... Ta sẽ rời đi, ngoan, đừng khóc, ta không làm phiền em nữa...
Nhìn bóng lưng của hắn buồn bã rời đi, trong lòng ta bỗng nhói lên một cái... Hắn nói thích ta, ta lại nhẫn tâm đuổi hắn... Huhu!! Quay lại đi!!! Ta không có ý đó mà!! Huhu!!
_______
    Cả tuần sau, Cho'Gath không xuất hiện trước mặt ta nữa, mặc kệ Malzahar dỗ dành thế nào ta vẫn ở lì trong phòng, ôm lấy cái gối dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn... Ta rất nhớ hắn.
Nếu hắn cứ ngốc ngốc như thế, có phải tốt hơn không... Tiếng Malzahar gõ cửa, nhẹ nhàng gọi ta.
"Vel'Koz, mở cửa ra đi..."
Ta bướng bỉnh vùi mặt vào gối.
- Không muốn!
"Vel'Koz, nếu em không ra, ta sẽ đi mất đấy."
Nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, ta lập tức lao ra, đâm đầu đánh "bốp" vào cửa.
"Vel'Koz? Em có sao không?"
- Ổn... Rất ổn...
Cửa vừa mở ra, ta ngã nhào vào lồng ngực rộng rãi của hắn.
- Vel'Koz, ta rất nhớ em.
- ...
Tay ta níu chặt lấy áo hắn đến run rẩy, chỉ sợ thả ra, hắn lại lập tức rời khỏi mình.
- Ta cũng vậy... Rất nhớ ngươi...
Malzahar cười híp mắt, nhanh chóng để lại không gian riêng cho bọn ta.
Cho'Gath cúi đầu hôn lấy ta, lần đầu tiên ta thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, mặc kệ cho hắn làm loạn.
Ta nghĩ hắn cũng chỉ có mức độ thôi, ai ngờ hắn quăng ta lên giường, thượng đến chết ngất... Bây giờ cả người ta đều nham nham nhở nhở, phía dưới thì đau vật vã... Ta đã thấu hiểu được tại sao Malzahar hay cáu gắt rồi...
Mà cái tên chết dẫm nào đó trực tiếp gây ra tội ác thì đang há miệng ngủ ngon lành, ta rất không cam lòng, tát thẳng vào bộ mặt đẹp trai của hắn một cái. Cho'Gath tỉnh dậy, xoa xoa cái má hằn đủ năm dấu ngón tay sưng đỏ, lưu manh cười.
- Em có vẻ khoẻ rồi đấy, chúng ta tiếp tục nhé?
"Á!!!!"
______
Ta là Vel'Koz, thằng cha bên cạnh là Cho'Gath - Người yêu của ta.
Mối quan hệ của bọn ta rất tốt.
Mặc dù hắn không ngu ngốc nữa nhưng ta lại thích hắn thế kia hơn...
- Vel~ Vel~ ta đói, ăn ăn~
- Cút đi! Mặt dày!
Ta sớm bị hắn làm tức chết mất!
____
<(") kết thúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro