Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa , phải làm mọi thứ để mưu sinh ở những con phố tối tăm , dưới bầu không khí đầy chất độc của Zaun . Tôi trở thành một đứa nhóc cứng đầu chuyên đi ăn trộm để kiếm sống . Năm tôi 6 tuổi tôi tham gia vào một băng đảng ở Zaun tôi cứ ngỡ đã tìm được một gia đình nhưng sau đó một tai nạn xảy ra , một sự trả thù từ băng đảng khác khiến chúng tôi tan rã nhiều người phải chết , tôi nằm trong số ít chạy thoát được nhưng cũng gặp chấn thương rồi mất trí nhớ . Tôi bỏ trốn tới Piltover như một sự khởi đầu mới , mọi thứ thay đổi khi tôi gặp được em , em cho tôi một công việc tử tế , cho tôi một mái nhà , dạy cho tôi những điều tốt đẹp . Tôi đã nghĩ cuộc đời đã mỉm cười với mình . Tôi đã lầm , vào một ngày tôi phát hiện ra kẻ là căn nguyên của mọi nỗi đau mà tôi phải chịu, kẻ đã cướp đi tất cả mọi thứ mà lẽ ra là của tôi . Lòng hận thù càng nổi lên khi tôi có lại những kí ức của mình , khi tôi biết rằng tên tội phạm điên rồ mà tôi và em truy đuổi bao lâu nay chính là người em gái của mình , nó phát điên sau tất cả những mất mát mà nó trải qua . Lòng hận thù dần chiếm lấy tâm trí tôi nhưng tôi đã cố kìm nén nó vì em . Nhưng rồi nó chẳng được lâu , ngày em bước lên xe hoa cũng là ngày tôi từ bỏ mọi thứ . Tuy tôi đã luôn biết em chỉ coi tôi như là một người bạn thân nhưng khi thấy em tay trong tay cùng người khác tiến vào nhà thờ trong sự hò reo của mọi người tôi lại cảm thấy đau . Có lẽ lúc ấy nỗi buồn cùng sự hận thù kìm nén bấy lâu đã trở thành con quỷ dẫn tôi vào con đường tội lỗi . Vì trả thù tôi quyết định rời khỏi Piltover , trả lại mọi thứ mà em đã dành cho tôi . Tôi đã đi tìm cô ta , trận đấu của chúng tôi diễn ra hơn hai ngày cho tới khi tôi không đứng nổi nữa . Nụ cười tự mãn , những lời nói mỉa mai của cô ta đã gián tiếp biến tôi thành một con quỷ thực sự . Tôi bị thương nặng và được một cô gái khác cứu . Cô ta đã mở lời muốn giúp tôi hứa là sẽ cho tôi thứ sức mạnh mà tôi cần để trả thù đổi lại tôi phải chiến đấu cho cô ta . Lúc ấy , chính cái lúc tôi nói đồng ý cũng là lúc tôi phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi .

Thứ sức mạnh cô ta cho tôi đã dần kiểm soát tâm trí tôi , tôi trở thành con rối cho cô ta từ lúc nào tôi cũng không hay. Cơn giận giữ của tôi ngày càng lớn không có dấu hiệu giảm đi kể cả khi tôi đã giết được kẻ gây ra những nỗi đau của mình , tôi trở nên khát máu và rồi quay lại tấn công chính những người đã giúp đỡ tôi bao gồm cả em . Sự ảnh hưởng từ sức mạnh của cô ta khiến ham muốn của tôi trở nên không thể kiểm soát. Tôi cùng đoàn quân của hư không tân công Piltover , giết chết chồng em và chiếm lấy , biến em thành nô lệ của mình . Tôi phản bội mọi người , lừa dối , lợi dụng lòng tốt của người bạn thân của mình rồi giết chết cậu ấy dập tắt toàn bộ hi vọng của loài người. Hư không chiến thắng tôi là một trong những đại tướng của chủ nhân được trao cho một vùng đất để cai trị . Ngồi trên ngai vàng của mình, tôi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ khi cả tôi và em vẫn còn là những vị tướng của liên minh , trước khi em lên xe hoa , trước khi tôi giết chết Hiro , trước khi tất cả những chuyện này xảy ra .Nhiều lúc nhìn vào tấm gương , tôi chợt nhận ra mái tóc hồng ngày nào giờ là một màu trắng toát cùng với cặp sừng nhọn hoắt , làn da trắng bệch cùng đôi mắt màu máu đã thay thế cho màu xanh bầu trời đẹp đẽ mà em từng hết lời khen ngợi . Tôi không còn là con người nữa , không còn là "tôi" nữa , tâm trí tôi suy nghĩ và hối hận nhưng cơ thể tôi , những hành động của tôi lại không thay đổi . Tôi nhìn xuống em , đôi mắt vô hồn cùng cơ thể chằng chịt những vết thương , em vẫn thật xinh đẹp kể cả khi như vậy . Tôi bế em lên trở lại căn phòng nơi mà tôi vẫn dày vò thân xác em mỗi ngày . Em đã không còn chống cự nữa , vẫn là những khoái cảm ấy , vẫn là những tiếng rên nỉ non đầy kích thích của em nhưng em đâu biết trong thâm tâm tôi đang gào khóc . Cái sự dày vò đau đớn nhất chính là phải chính kiến em bị hủy hoại bởi chính tay tôi mà không thể làm gì .

Một khoảng thời gian dài trôi qua , tôi kiệt quệ trong cái hầm ngục tâm trí của chính mình . Tuy tôi và em đã có hai đứa con nhưng điều đó không làm tôi vui mà lại càng làm tôi đau đớn . Tôi không muốn chúng có một người cha như tôi , tôi không muốn chúng bị tiêm nhiễm sự xấu xa, tàn bạo của tôi . Tôi tuyệt vọng gào thét nhưng ai nghe thấy chứ . Trong một khoảnh khắc một tia sáng phát ra , tôi cố hết sức để với với lấy nó . Khi tôi thành công , tôi nhận ra tôi đã có thể kiểm soát lại cơ thể mình , tôi nhận ra có lẽ đây chính là một cơ hội mà Hiro dành cho tôi . Tôi nhanh chóng đen hai đứa trẻ lẻn ra bên ngoài và mang chúng tới nơi của quân kháng chiến . Tôi không hiểu tại sao tôi tại biết chỗ của họ . Có lẽ linh hồn Hiro đã dẫn lối cho tôi , dù sao nó cũng không quan trọng . Tới nơi tôi lao vào bên trong , họ đều chĩa vũ khí vào người tôi , tôi nhận ra một vài gương mặt thân quen .
- Lux ! Irelia ! Hãy giúp tôi chăm sóc cho hai đứa trẻ này !
- Vi ? Làm thế nào mà ngươi tới được đây ? Còn hai đứa trẻ này ?
- Chúng là con của tôi nhưng không quan trọng hãy bảo vệ chúng , dạy dỗ chúng thật tốt ! Đừng để tôi tìm thấy chúng ! Tôi sẽ đưa Caitlyn tới phía đông dãy núi Iron spike có một hang động ở sườn núi hãy tới đó đón cô ấy !
- Cái gì ? Tại sao ...
- Đừng nói nhiều tôi không có nhiều thời gian ! Tôi phải đưa cô ấy đi trước khi tôi lại mất kiểm soát. Làm ơn đi xin đừng để tôi tìm ra mẹ con họ .
- Cô...tôi hiểu rồi !
Irelia cùng Lux nhận lấy 2 đứa trẻ , ngay lập tức tôi trở về mang em đi .
Tôi đã kịp quay lại lâu dài sau khi để em ở đó , ngay khi trở về tôi lại một lần nữa trở lại khoảng không đen tối quen thuộc . Tôi mừng vì sau đó tôi không thể tìm thấy mẹ con em .

Một khoảng thời gian dài nữa trôi qua , và rồi chuyện gì đến cũng đã đến . Quân khởi nghĩa đã tổng lực nổi dậy đánh bại hư không , với sự chỉ huy của những vị tướng của liên minh . Hôm đó tôi đã được nhìn thấy mẹ con em lần nữa . Hai đứa trẻ đã trưởng thành mạnh mẽ , em thì vẫn xinh đẹp như ngày nào . Ngày hôm đó tôi chết dưới tay chính những đứa con của mình tôi thật sự rất vui . Trước khi tôi ra đi tôi đã được nghe tiếng gọi thân thương mà tôi luôn mong muốn được nghe từ chúng .
- Tạm biệt ! Cha !

Tôi tỉnh dậy ở một ngọn đồi ở nơi thảo nguyên xanh mát dưới một gốc cây anh đào to lớn . Tôi nhìn xung quanh và thấy được một bóng người đang tiến đến chỗ tôi với một nụ cười .
- Tỉnh rồi à ? Bạn tôi !
- Hiro ! Phải rồi tớ chết rồi mà nhỉ ?
- Đúng cậu chết rồi bạn tôi !
Tôi mỉm cười khi Hiro ngồi xuống bên cạnh tôi , nơi này thật sự rất yên bình , tôi nở một nụ cười nhẹ .
- Xin lỗi vì những gì tớ đã gây ra cho cậu .
- Không sao đâu đó không hoàn toàn là lỗi của cậu !
- Mà cậu thiếu niên dần đầu quân kháng chiến là con trai của cậu đúng không ?
- Ừm ! Nó đấy ! Haru con trai tớ !
- Tớ phải công nhận thằng bé rất mạnh !
-Tất nhiên rồi ! Con tớ mà lị !
- Haha tớ mừng vì hai đứa con của tớ cũng vậy ! Mặc dù có lẽ tụi nó và cả Caitlyn sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ .
- Cậu nhầm rồi Vi !
- Hả ?
- Họ đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi !
Hiro chỉ tay vào thân cây , những hình ảnh dần hiện ra . Đó là mộ của tôi còn đó là em và cả hai đứa nhóc nữa .
- Tuy cha đã làm nhiều việc xấu nhưng bọn con biết đó không hoàn toàn là do cha ! Cha đã cố gắng để cứu tụi con , để tụi con được sống , để tụi con được dạy dỗ thành người . Cảm ơn cha !
Lời nói của hai đứa làm tôi thật sự rất cảm động tuy em không nói gì nhưng nụ cười ấy của em là đủ để tôi biết rồi .
- Cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội giúp bọn nhỏ .
- Đâu phải tớ có giúp gì đâu ? Tớ chỉ chỉ đường cho cậu thôi còn việc lấy lại được ý thức là do chính tình yêu của cậu đã giúp cậu đấy chứ .
Tôi nở một nụ cười rồi nằm xuống thảm cỏ xanh mắt nhắm mắt lại . Đã đến lúc tôi nghỉ ngơi rồi .

Tôi nên bắt đầu cai ngược thôi không nghiện nặng mất :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro