Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Chap này t ko viết theo cốt truyện , đọc kĩ để khỏi bị nhầm nha :v


Tình yêu luôn là một thứ gì đó rất kì lạ . Nó có thể khiến một con người trở nên tốt đẹp hơn nhưng cũng thế thể khiến một người lấn sâu vào bóng tối . Tình yêu là thứ tình cảm mà ai ai cũng muốn có ít nhất một lần trong đời . Có những người sinh ra đã dành cho nhau , một số khác theo đuổi mà có , một số khác nữa thì cũng do thời gian với duyên phận mà thành nhưng dù thế nào vẫn họ vẫn thuộc về nhau , đó là những cuộc tình đến được bến bờ hạnh phúc . Còn một số khác kém may mắn hơn không đến được bến bờ đó mà ngược lại đi tới bờ vực đau khổ . Cuộc sống không như những câu chuyện , cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và không phải tình cảm của ai cũng được đáp trả .

Ta đã luôn ở bên em từ ngày chúng ta còn là những đứa trẻ . Chúng ta là một bộ đôi tuyệt vời , cùng lớn lên , luyện tập và trở thành những chiến binh tài giỏi . Tuy về sau ta theo mẹ trở thành một ninja , còn em theo học để trở thành một pháp sư . Khoảng cách không ngăn cách được chúng ta . Ta vẫn thường xuyên đến thăm em mặc dù sau mỗi lần đó ta lại bị phạt vì trốn ra khỏi khu huấn luyện . Ta từ lâu đã nảy sinh tình cảm dành cho em nhưng ta không dám nói vì em vốn đã có người trong tim . Ta không hiểu tại sao em lại thích hắn , ta ghen tị với hắn vì thứ tình cảm được em dành cho . Nhưng hắn đâu biết quý trọng điều đó , em quan tâm hắn , chăm sóc hắn lúc hắn bị thương , làm mọi việc vì hắn nhưng hắn đáp lại là cái gì ? Sự lạnh lùng tới mức vô tâm . Hắn khiến em đau lòng như vậy em vẫn một lòng hướng về hắn . Em tới tâm sự cùng ta , thấy em khóc mà lòng ta đau đớn , sự căm ghét của ta với hắn lại lớn thêm .

Tại sao ? Tại sao ? Ta làm mọi thứ vì em , ta đã cố gắng làm tất cả mọi thứ . Để rồi ta đang nhìn thấy gì đây ? Em bảo vệ hắn ! Ngay cả khi hắn giờ đây là một tên sát nhân đáng khinh bỉ . Hắn giết mẹ ta , hắn giết sư phụ em , giết không biết bao nhiêu người em vẫn bảo vệ hắn . Quả nhiên với em ta không là gì cả ! Sau tất cả vẫn chỉ là ta đơn phương . Hít một hơi thật sâu cơn đau nơi ngực trái làm cơ thể ta tê dại . Ta mỉm cười những giọt nước mắt cay đắng không ngừng rơi . Em đang làm gì vậy ? Cầu xin ta sao ? Xin ta tha cho hắn à ? Không được sự căm thù của ta với hắn đã quá lớn rồi . Bây giờ hắn sống thì ta chết ! Em chọn đi . Em nói ta vẫn có thể là bạn mà ! Bạn à haha em biết câu nói đấy như nhát dao đâm thẳng vào ta không ? Em biết ta yêu em nhưng em vẫn .... Được ! Dù sao ta cũng chẳng là gì với em ! Trong trái tim em vốn không hề có ta....ta chỉ  là....BẠN ! Ta cười , một nụ cười điên dại . Ngay từ đầu vẫn chỉ là ta đơn phương em , dù ta có làm gì cũng không bằng hắn . Kẻ yêu em thì em vứt bỏ , kẻ coi em như cỏ rác em lại yêu quý . Người hi sinh , kẻ vứt bỏ sau tất cả vẫn là kẻ vứt bỏ thắng . Ta mệt mỏi lắm rồi . Ta đau đủ rồi ! Ta muốn mặc kệ em nhưng ta không thể ! Ta không thể chịu đựng việc thấy em khóc , thấy em đau . Nhưng bây giờ ta đã tuyệt vọng , mệt mỏi lắm rồi ta không chịu được nữa ! Có vẻ lựa chọn của em đã rõ ràng ta cũng không níu kéo làm gì . Như ta đã nói hắn sống ta chết , hắn thật may mắn khi có được tình cảm của em . Vậy thôi ta đi ! Ta không muốn nhìn thấy em nữa , không muốn thấy hắn nữa . Nhát kiếm đâm vào tim ta nhưng ta chẳng cảm thấy gì , đôi tay ta dính đầy máu nhưng em vẫn bên hắn , ngay cả vào giây phút cuối cùng này em vẫn tàn nhẫn với ta thế sao ? . Ta thật sự không thấy đau vì có lẽ ta đã chết từ lúc em nói em yêu hắn rồi !

Trên đồi có một cây hoa anh đào tuyệt đẹp , những cánh hoa từ từ rơi xuống mặt đất tạo ra cả một khung cảnh hữu tình . Dưới gốc cây là một ngôi mộ lạnh lẽo . Trái với với khung cảnh lãng mạn từng cánh hoa anh đào rơi , ngôi mộ cô đơn lạnh lẽo yên vị ở đó như diễn lại câu chuyện đầy cay đắng của người đang nằm trong nó vậy . Nó vốn không thuộc về nơi này, dưới gốc cây tuyệt đẹp này nhưng vẫn cứ cố chấp ở đó mặc cho rễ cây trồi lên tàn phá ngôi mộ lạnh lẽo ấy . Một bóng người từ phía xa tay mang theo một bó hoa hướng dương tuyệt đẹp tiến lại đặt lên ngôi mộ . Chàng trai ngồi xuống trước ngôi mộ, tay kéo chiếc mũ trùm xuống . Anh lấy từ trong túi ra một chai rượu cùng hai chiếc chén . Rót đầy rượu vào cả hai , anh cầm một chiếc chén lên , chiếc còn lại đặt trước bia mộ . Uống cạn chén rượu anh cất lời .
- Bạn tôi cậu thật sự rất ngốc ! Ngay từ đầu đã biết bản thân sẽ là người đau khổ nhưng vẫn bất chấp để rồi sao ?
Rót thêm một chén rượu, anh một hơi uống cạn . Đặt chai rượu xuống rồi đứng dậy bỏ đi .
- Cậu thật sự rất ngốc ! Giống như tôi vậy !
.
.
.
.
.
Các bác thừa biết cặp nào rồi đúng không ? Tự nhiên hôm nay nghe được bài nhạc buồn lại nảy ra chao này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro