Câu chuyện ngàn năm (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này sẽ là những câu chuyện về các cặp đôi trong lm được kể lại sau 1000 năm Valoran phát triển và thay đổi .
.
.
.
Một cậu thiếu niên ăn mặc hiện đại mở của bước vào một thư viện rộng lớn . Phía xa xa có một người con trai cao lớn với chiếc áo choàng dài màu trắng bên ngoài cùng biểu tượng mặt trời sau lưng .
- Ồ cậu tới rồi à !
- Ngài Hiro ngài gọi tôi tới có chuyện gì ?
- À ta muốn trả lại thứ này cho cậu !
Hiro tiến tới đưa cho chàng thanh niên kia một con dao khá cũ nhưng vẫn vô cùng sắc nhọn .
- Cái này là của tổ tiên cậu Rengar ta đã tìm thấy nó khi ở rừng Kumungu .
- Tổ tiên của tôi sao ? Chà con dao này sắc thật đấy trông khá cổ nữa cái này tồn tại bao lâu rồi ?
- Một ngàn năm !
- Một...một ngàn nắm lâu tới vậy sao ?
- Đúng vậy ! Con dao này được làm từ xương của một loài động vật quý đã tuyệt chủng lâu lắm rồi . Hiếm lắm đấy !
Cậu thiếu niên kia cầm con dao trên tay ngắm nghía một hồi mới tiếp tục hỏi .
- Tại sao ông ấy lại có được con dao này ?
- Đó là chiến lợi phẩm của ông ấy ! Ông ấy là một thợ săn vĩ đại hầu như tất cả những loài vật, người từ thường đến cả hư không đều bị ông ấy chính phục cả chỉ trừ duy nhất một kẻ duy nhất .
- Ông ấy mạnh tới vậy sao mà tôi tưởng hư không chỉ là truyền thuyết thôi ?
- Không đâu nó có thật đấy chỉ là quá lâu rồi nên nó mới bị dần quên lãng và trở thành truyền thuyết mà thôi .
- Vậy còn kẻ mà ông ấy không chinh phục được là ai vậy ?
- Kha'zix ! Một sát thủ của Hư Không !
- Cậu có muốn nghe câu chuyện về họ không ?
.
.
.
.
.
Rengar đang dình dập một con Drogheda trong rừng Kumungu . Đột nhiên một tia sáng màu tím phát ra . Rengar đi về nơi có thứ ánh sáng màu tím ấy . Từ một kẻ hở của hư không một tên quái vật với hình dang như một con bọ với hai móng vuốt sắc nhọn bước ra . Hắn nhìn xung quanh như dò xét môi trường . Rengar thấy hắn thì vô cùng phấn khích anh chưa bao giờ săn được một tên hư không nào cả đây sẽ là một cuộc đi săn vô cùng thú vị đấy . Rengar theo bản năng nắm chặt con dao nhảy ra từ bụi cỏ con dao nhắm vào tên kia mà cắm xuống nhưng chưa tới nơi con bọ kia đã biến mất . Rengar vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn liền gầm lên thị uy .
- Ta là Rengar thợ săn vĩ đại nhất Valoran này. Mau ra đây và chiến đấu như những chiến binh đi con bọ kia .
Tiếng khè của tên kia cũng ngay lập tức phát ra đáp lại lời khiêu chiến rồi hắn hiện ra trước mặt Rengar .
- Ta là Kha'zix sát thủ hư không ! Ta sẽ xử lí ngươi nhanh gọn thôi .
- Vậy sao ? Đầu của ngươi sẽ là vật trang trí hoàn hảo cho nhà của ta đấy .
Rồi như vậy 2 con mãnh thú lao vào nhau cả hai đều cân tài cân sức . Cuộc chiến kéo dài hơn hai ngày và kết thúc khi chỉ vì một phút hấp tấp Rengar đã bị Kha'zix lấy mất con mắt phải .
- Khè chúng ta sẽ còn gặp lại vào ngày khác .
Nói rồi Kha'zix biến mất chỉ còn lại Rengar vô cùng tức giận với thất bại lần này.  Từ đó Rengar đã quyết định phải giết bằng được con bọ đó . Nhưng sau bao lần giao đấu Rengar vẫn không thể đánh bại được Kha'zix .
.
.
.
Hai người bọn họ đấu nhiều tới mức trở thành có thể nói là vừa bạn vừa thù và có thể là hơn cả thế nữa . Rengar không cho bất cứ ai giết Kha'zix và ngược lại . Trong cuộc chiến lịch sử chống lại hư không ngày ấy hai người bọn họ là một cặp đôi hoàn hảo .
- Con bọ kia lần này để xem ta giết được nhiều hơn hay là ngươi !
- Hừ....có mà lo cho cái mạng mình đi con mèo vô dụng ngươi nên nhớ là chỉ ta mới được giết ngươi thôi đấy !
.
.
.
.
.
- Tuy ngày đó cả hai đều hi sinh nhưng họ có chết cũng không chịu thua nhau giết cùng số quái vật và chết cùng một lúc .
Cậu thiếu niên kia khi nghe xong câu chuyện thì nở một cười .
- Đôi khi kẻ hiểu ta nhất lại chính là kẻ thù phải không ?
- Haha đôi khi là như vậy đây anh bạn !
- Làm sao ngài biết về những câu chuyện này ? Nó ở trong những cuốn sách ở đây sao ?
Hiro mỉm cười trìu mến vỗ vai cậu ta .
- Không anh bạn à ! Ta đã ở đó .
Nói rồi Hiro đưa tay lên môi ra hiệu cho cậu ta im lặng . Cậu ta ban đầu khá bất ngờ rồi lại như hiểu ra điều gì đó cười tươi cúi đầu chào Hiro rồi mang theo con dao trở về .
.
.
.
.
Rảnh quá không biết làm gì ngồi viết chơi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro