{Songfic} Đường Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ngày hôm qua ánh nên và thuyền bên nhau

Lẽ nào người Đường không hiểu thế nào là say

Huyền mâu tĩnh lặng nhìn xuống mặt hồ thăm thẳm

Tiếng động đằng sau vang lên

Ả không cần quay lại cũng biết là ai

Từ ngày quen nàng,

Ả đã quen với những thanh âm im lặng

Đáng tiếc

Không phải thiếu nữ thanh thiên tinh khiết kia

Người đứng sau không phải nàng

Ả cười ảm đạm

Hồi tưởng quá....

...thật sự không tốt

Tôi cô độc trên chiếc thuyền, người đứng trên bờ yêu kiều mờ ảo

Một bước vạn dặm cùng ai gặp gỡ

"Không đến xem sao?"

Hắn hỏi

Một câu vô nghĩa.

"Ngươi đến xem?"

Ả cười khẩy

Cả hai đều là kẻ ưa việc chọc vào lỗi đau đối phương

Đáng ghét

Giờ lại tự làm thương mình

Ả bất mãn

Quay đầu lại nhìn mặt hồ thăm thẳm

Mường tượng ra cảnh thơ mộng

Được cùng nàng đứng trên hồ thả hoa đăng

"Ta sẽ đến..."

Hắn nói

Giọng trầm ngâm sát bên cạnh

Gã kiếm sĩ phiêu bạt đã ngồi xuống

Cách ả một đoạn

Như trước đây

Khi cả hai từng là kẻ lang thang

Và giờ là người cùng chung đau đớn

Người mặc sai áo cưới, có thật sự vui vẻ

Thêm một lớp trang điểm vẫn không đẹp

Ả đến

Mới lúc trước thôi

Có nhìn thấy nàng.

Thiếu nữ thanh thiên khoác lên hỉ phục đỏ thắm

Sắc đỏ tươi

Che mất nàng

Nhiễm lên cả màu xanh nhuốm bẩn

Nàng ngồi im lặng

Mà nàng vốn đã luôn im lặng

Lớp phấn son rực rỡ

Trang điểm làm sao cũng không hết được nét u sầu

Giọt nước mắt rơi xuống

Cũng hoá sắc đỏ son

Một tiếng nổ ngăn chặn tiếng pháo hoa trước đình

Lại vọng tưởng cùng người đến đầu bạc

Ả si mê ngắm

Chợt xuất hiện vọng tâm

Được cùng nàng

Mãi mãi

Thiếu nữ xinh đẹp như vậy

Được giữ cho riêng mình sẽ tuyệt đến chừng nào

Nhưng ngay cả vươn đến cũng không dám

Pháo hoa vang lên

Hoa lệ mà chói tai

Ả giật mình

Nhìn thiếu nữ xinh đẹp

Nàng ngẩng đầu về phía ả

Như thần giao cách cảm

Ả lại...

...quay lưng

Hớt hải bỏ chạy

Đến bên bờ kỉ niệm

Để niềm vọng tưởng kia hoà theo dòng nước

Người nói không cần tự làm tự chịu tự tạo đau thương

Ai cũng có thể quên lãng ai

Nàng ngồi bên ả

Đôi mắt thanh thiên đẹp tuyệt chan chứa xót thương

Khi nhìn ả vấy máu

Thiếu nữ lặng lẽ cẩn thận lau đi những máu

Dù nàng không nói

Ả vẫn thấy sự trách móc ngầm

Khi đó, bên bờ sông

Nàng đánh đàn

Bài hát mang âm điệu trầm ngâm là là nhẹ trải khắp mặt nước

Ả nhớ mình đã hỏi tên giai điệu bi thương lại nhẹ tênh đó

Nàng cười

Viết vào lòng bàn tay ả

Quên lãng

"Ta sẽ không quên ngươi"

Ả nghiêm túc nói

Và nàng cười

Bầu trời xanh cong nhẹ lấp lánh

Đáng yêu đến mức

Ả quên đi bài hát kia

Quên lãng

Một lời nói dối

Bài hát đó đâu phải tên vậy

Chỉ là một lời nhắn nhủ mà thôi

Ai cũng có thể quên lãng ai

Không phải sao

Người nói không cần nhìn lại quá khứ, đừng hối tiếc rồi mới hiểu

Bất chấp mọi cách để người quay về

Tiếng kèn trống rộn ràng

Ả quay đầu

Dù nhìn qua những tán cây

Vẫn luôn thấy được sắc đỏ

Hỉ phục rực rỡ

Kiệu hoa lộng lẫy

Nàng ở kia

Ngay trong tầm với của ả

Không phải ả chưa từng nghĩ đến

Giết hết đám người kia

Đem nàng đi

Chỉ cần nàng muốn

Một ý niệm thôi

Chết ả cũng làm

Không

Ả đã làm rồi

Bắt cóc nàng

Nhưng ả đã nhầm

Nàng lùi lại

Nàng từ chối

Nàng....

....lãng quên

Người nói cô độc là trải nghiệm mà nhà thơ nên có

Ca từ cho nhân thế phải có bi thương

Nàng im lặng

Đôi mắt dưới lớp mạng che liếc qua màng rủ kiệu hoa

Sắc xanh

Chỉ làm nổi bật nên màu đỏ lộng lẫy của người kia

Chắc lại ủ rũ rồi

Khi người ủ rũ

Tai người cụp xuống

Chín cái đuôi bông xù cũng rủ theo

Nhìn rất dễ thương

Nhưng chẳng vui lắm

Nàng cười

Không thành tiếng

Nhưng bờ vai rung rung

Thị nữ nhìn nàng

Tíu tít nói chắc nàng vui lắm

Phu quân tương lai là một người rất ôn nhu

Nàng cũng tự nhủ

Đây là điều đúng đắn

Là điều ai cũng trải qua

Chợt nghĩ đến cảnh người cũng mặc hỉ y

Cười

Lại chùng xuống

Chỉ có người hiểu nàng nhất

Nước mắt lăn dài

Nhoè cả phấn son dưới khăn che

Lại liên tục tự nhủ

Đây là lẽ dĩ nhiên

Tôi thắp một ánh nến, nhung nhớ nhất thời tràn đầy

Viết một điệu nhạc tên gọi là Hối tiếc

Nàng bước xuống

Nến đỏ rực rỡ ấm áp

Trái ngược với lòng nàng

Bàn tay của y đưa đến

Cả hai lại đều mang ý tránh né

Lại vẫn nắm lấy nhau

Trước con mắt của bao người

Của cả hắn và nàng

Kiếm sư cười

Nàng biết nụ cười đó giống nàng

Mặn chát

Hỉ đường lộng lẫy

Hỉ phòng ấm áp

Y không tới

Cũng đúng

Cả hai đâu có gì

Đây là hôn nhân chính trị

Nàng cười

Hôm nay cười thật nhiều

Tiếc là không còn ai khen đẹp

Không còn ai nhìn mình như cả thế giới

Lấy ra một cây nến cháy dở

Ngẩn ngơ thắp nó lên

Nàng ôm cây đàn vào lòng

Nến chảy đỏ

Ả thả chiếc đèn xuống sông

Nằm dài trên bãi cỏ

Ả hát

Giọng ả vốn quyến rũ

Lại hát bài ca thấm đẫm bi thương

Giọng hát cố bay

Lại cứ xà xuống

Đọng mãi bên dòng kỉ niệm

Hoà cùng tiếng đàn vô thanh vô thức

Nước mắt lăn dài

Trời đổ mưa

Nến tắt

Âm lụi

Hối tiếc dâng

Bài hát lại vang mãi

"Đường nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro