Chương 27: Bé Bệnh 🐻🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày lễ tình nhân thật ngọt ngào nhằm tôn vinh niềm hạnh phúc vô bờ giữa những cặp đôi luôn đã đầu ấp tay gối đồng hành cùng nhau, các nam thanh nữ tú sẽ nhân cơ hội hiếm hoi này để có thể bày tỏ hết tâm tư từ tận đáy lòng của mình dành cho đối phương mà bản thân họ đã tình nguyện dâng hiến cả bộ não lẫn trái tim vẹn nguyên không chút đổi thay nao núng nào.

Chỉ tiếc cho the best ADC Lee Minhyung bởi vì hôm nay có là dịp lễ dành tặng đến những kẻ si tình yêu nhau thì cậu vẫn rất cật lực làm việc không ngừng nghỉ như bao ngày thông thường khác thôi, nhưng điều làm bạn gấu đau lòng nhất vốn dĩ từ lâu chẳng liên quan đến vấn đề trời ơi đất hỡi kia đâu, mà do hôm nay bé supporter Ryu Minseok của cậu bị ốm mất rồi!

- Hôm nay quả nhiên là một ngày thật tuyệt đẹp, ấy thế tớ lại ốm mất tiêu rồi!- Ryu Minseok cũng có lịch stream cùng với Lee Minhyung, cậu chỉ cách phòng em bé mỗi cái hành lang nhưng bạn gấu vẫn nghe rõ những tiếng "sụt sịt" đầy mỏi mệt của em cún sao mà chua xót đến từng này chứ!

- Xin lỗi mọi người nhé, tớ phải đành tạm ngưng đây, bây giờ đầu tớ đau quá sợ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng buổi stream mất!- Ryu Minseok cũng rất cố gắng để tương tác với người hâm mộ nhưng với cái sức khoẻ mỏng manh của em chẳng cho phép bản thân làm được điều đó, nên em phải dừng lại trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

- Minseokie ngừng stream rồi à, dù gì cậu ấy cũng cố gắng hết mình rồi nên chúng ta trân trọng công sức lao động của Minseokie thôi!- Lee Minhyung ngồi ở phòng kế bên khi nghe thấy Ryu Minseok đang thiều thào nói nhỏ với anh quản lý về việc nghỉ ngơi sớm làm cậu hận chính bản thân mình không thể chạy ra để đón lấy em bé vào lòng mà chăm sóc, chỉ có thể ngầm động viên đối phương để giúp những bạn hâm mộ bớt phiền lòng phần nào.

Lee Minhyung tâm trạng lúc này còn nghĩ được gì nhiều về công việc nữa đâu chứ, Ryu Minseok đã nói với anh quản lý là bản thân sẽ tự giải quyết, nhưng em bé từ trước đó và đến bây giờ vẫn vốn dĩ sống nương tựa vào bạn gấu lớn thì làm sao mà cậu không ngừng lo lắng cho em cún nhỏ được, lúc này em đang bị ốm nặng nên siêu xạ thủ càng có dịp để overthinking chúa thôi luôn!

- Xin lỗi Minyeongie nhé... hức... em định kết thúc stream... hức hức... sẽ dẫn bạn đi chơi mà...- Lee Minhyung sau khi hoàn thành công việc thì cậu cũng chẳng thèm nán lại tụ tập với đám anh em cây khế để bàn kế hoạch cho dịp Valentine muộn, thứ quan trọng nhất mà bạn gấu lớn phải làm là quay trở về chăm sóc cho bé bệnh Ryu Minseok rồi!

Nhìn em cún nhỏ đang nằm đơn côi một mình chống chọi cơn sốt ở trên giường, trời thì lạnh buốt nhưng em bé lại chẳng thèm đắp mền hay mở máy sưởi lên mà chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác thi đấu to đùng của tuyển thủ Gumayusi ngây ngốc chờ đợi người thương. Cánh cửa phòng mở ra và Lee Minhyung cũng chính thức xuất hiện với một hộp cháo nóng trên tay, Ryu Minseok mừng rỡ nấc lên từng tiếng giải thích làm cho bạn gấu cùng nhà cảm thấy xót xa lắm.

- Ngoan, đừng khóc, bạn khóc nữa thì anh đau lòng!- Lee Minhyung lên tiếng trấn an Ryu Minseok trong lúc bản thân bận chỉnh nhiệt độ máy sưởi giúp cho căn phòng trở nên ấm áp hơn, sẵn tiện lấy mền dày đắp lên người em chứ gấu lớn cứ nghĩ đến cảnh cún nhỏ đã chờ đợi mình gần hai tiếng đồng hồ chỉ với chiếc áo khoác mỏng tang này càng làm tâm tư của cậu cảm thấy bất an hơn thôi.

- Minseokie ngoan không được khóc nữa, mau ngồi dậy để anh lau mình rồi đút cho bạn ăn nè!- Lee Minhyung vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và khăn mềm ra giúp Ryu Minseok bớt nóng người khó chịu, hễ cún nhỏ rời xa vòng tay yêu thương của gấu lớn là mọi thứ đều rối tung lên chẳng tài nào kiểm soát nổi. Nên thôi em bé cứ trở về bên người luôn biết cách chăm sóc em hết mực vậy, sẽ khiến em luôn được cảm thấy an toàn và nuông chiều.

- Xin lỗi Minyeongie nhé... vì em mà chúng ta không được đi chơi...- Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu ngừng khóc nhưng mà cổ họng em vẫn còn đau, chẳng thể nào ăn nhanh được nên bạn cún cứ ngập ngừng nói lời xin lỗi với đối phương mãi thôi.

- Không cần phải xin lỗi đâu, nếu như chúng ta hôm nay không đi chơi được thì vẫn còn có ngày mai cơ mà!- Lee Minhyung rất biết cách để xoa dịu tâm tình đang thiếu thốn niềm hạnh phúc của Ryu Minseok, cậu cũng rất kiên nhẫn mà nghiêm túc bắt ép bé bệnh phải ăn hết đống cháo dù cho em bé cứ hừ hừ khó chịu và ăn không được nhanh.

- Anh cũng nên xin lỗi Minseokie nữa mà, để cho bé bệnh phải chờ đợi anh lâu rồi!- Lee Minhyung mỉm cười xoa đầu Ryu Minseok mặt đỏ phừng phừng không được tự trách với bản thân nữa, cậu nhét vào tay của bé bệnh con gấu huyền thoại hồi cãi nhau kia để cho em bé cảm thấy không còn đơn độc trong lúc gấu bự bận dọn dẹp đống tàn dư sau khi ăn.

- Em cứ hậu đậu mãi thôi, Minyeongie không khó chịu gì về em à?- Quả thật hôm nay Ryu Minseok chẳng hề hạnh phúc hay vui vẻ một chút xíu nào dù cho Lee Minhyung đã chăm sóc cún nhỏ từ tận đáy lòng, nhưng mà đối với bé bệnh thì em chỉ cảm thấy nỗi buồn phiền mệt mỏi và áy náy vì vô tình khiến buổi Valentine của cả hai bị gián đoạn thôi.

- Tại sao bạn lại ở đây? Bé bệnh Minseokie cần phải nghỉ ngơi đấy! Anh sẽ vào phòng sau chứ không bỏ bạn một mình đâu!- Lee Minhyung đang đứng rửa chén thì bỗng nhiên, một vòng tay nhỏ xinh của Ryu Minseok tiến đến ôm lấy cậu bạn đồng niên từ phía sau làm bạn gấu giật mình quay người lại nhìn xem, bé bệnh đi ra ngoài mà không mang theo dép ngủ nên cậu chẳng nghe thấy gì hết.

- Ư... Minyeongie phải trả lời em... hức... Minyeongie không được mắng em...- Ryu Minseok khóc oà lên nức nở khi trông thấy vẻ mặt khó chịu của Lee Minhyung bởi vì bé bệnh chẳng chịu nghỉ ngơi mà lại lon ton chạy ra ngoài với đôi chân trần trên nền đất lạnh lẽo, bạn gấu tức giận bế bé bệnh quay trở về giường ngủ thì em bé được nước nhõng nhẽo ngọ nguậy đối phương đến tận cùng luôn.

- Bạn không được đánh anh nữa, tay bạn sẽ bị đau mất!- Lee Minhyung đang kiềm nén cơn giận của mình bởi vì hôm nay bé bệnh chẳng ngoan một chút nào, nhưng vì cậu biết em bé đang không vui vẻ nên gấu lớn vẫn rất bình tĩnh giải thích từng bước cho đối phương hiểu.

- Ư... bạn nói đi...- Ryu Minseok khi nãy còn dùng những ngón tay xinh ngoan đánh bùm bụp vào lưng của Lee Minhyung nhưng mà nhẹ hều, giờ thì bàn tay ấy đã được cậu bạn nắm chặt lại để lên trái tim chân thành của gấu lớn.

- Lee "Gumayusi" Minhyung từ trước đó hay bây giờ chỉ trung thành dâng hiến tất cả cho Ryu "Keria" Minseok thôi! Đừng tuỳ tiện hy sinh cảm xúc bản thân mà hãy về bên cạnh anh ngay đi, tiền tài hay danh vọng anh đều dành tặng Minseokie hết!- Lee Minhyung hùng hồn tỏ tình Ryu Minseok với bộ dạng trông vô cùng nghiêm túc, bàn tay của bé bệnh hiện đang đặt lên trái tim gấu bự cũng cảm nhận rõ ràng sự dõng dạc, liền mạch và đầy ấm nóng chân thành từ người yêu.

- Ngủ ngon nhé Minseokie, dù bạn cảm thấy thiếu thốn tình thương thì anh sẽ luôn tự nguyện rót đầy vào!- Lee Minhyung ôm lấy Ryu Minseok mà thủ thỉ những lời ngon ngọt vào tai, sau một đêm giông bão chăm sóc bé bệnh nhõng nhẽo thì cuối cùng bé cún nhỏ xinh cũng đã mỉm cười ngủ ngon lành trong lòng bạn gấu lớn.

Wendy_Smothje

Nếu phải để cho tui chọn chap mà tui tâm huyết nhất thì:
🐥🐹: Ngoan Xinh Yêu- Nắng Hồng
🐯🐧: Chủ Động- Chu Chu
🐻🐶: Mười Đồi Hoa Simp- Bé Bệnh

Các bà lười thì có thể đọc mấy cái này 🤧🤧🤧
Sắp được tháo bột rồi yay 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro