4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol như đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào đó, môi mềm như hút lấy môi anh, như một hủ mật cuốn anh vào nó càng thêm sâu hơn. Gun Atthaphan chợt lên tiếng ưm a đứt quãng trong cuống họng, Off giật mình, dứt khỏi môi cậu.

Nhìn cánh môi sưng tấy lên, đỏ bừng, hắn lại nuốt nước bọt, cổ họng khô rát, lần nữa muốn chiếm hữu nó

"Mời bác sĩ Off khoa Chấn thương chỉnh hình về phòng bệnh số  201 gấp, bệnh nhân có chuyển biến"

Off Jumpol hoàn hồn. Anh khẽ hắng giọng, chỉnh lại áo blouse, không dám nhìn Gun lấy một lần mà nói

"Ngoan nhé. Xong việc anh lại ghé thăm em. Xin lỗi Gun nhé"

Sau khi Off quay đi, Gun Atthaphan dụi dụi mắt, mắt nhỏ híp lại, nhoẻn miệng cười tinh ranh..

Bắt gặp rồi nhé, anh Khánh hôn trộm Gun!..
...

Off Jumpol nhíu nhíu mi tâm, hình ảnh đó cứ xuất hiện rồi lặp đi lặp lại trong đầu hắn, làm hắn nhớ nhung không ngừng, thật sự không ổn rồi, Off hắn chắc chắn làm việc nhiều quá nên đầu óc không được bình thường rồi! Phải mau trở về nhà, hắn còn bạn gái, phải mau trở về tìm bạn gái của hắn thôi..

----

"Anh"

"Bố Mỡ ơi"

"OFF JUMPOL"

"Ơi? Ơ gì thế em?"

Off giật mình, anh lại thẫn thờ khi đi hẹn hò với bạn gái, và đây đã là lần thứ tư trong ngày.

"Hôm nay anh mệt sao? Cứ ngẫn ngơ miết"
Mein, bạn gái Khánh, cô người yêu quen biết đã hơn năm, nhìn anh mỉm cười đầy khó hiểu.

"chắc tại mấy hôm nay bận quá nên anh thiếu ngủ đó mà. Không sao đâu em"

Off cười, ôm Mein vào lòng. Tay xoa xoa mái tóc dài xoăn nhẹ ngát mùi hoa.

"Anh cứ vậy hoài ấy. Làm việc chẳng kiêng dè sức khỏe gì cả. Bố Mỡ hư lắm nhé"

"Ừ. Bố hư lắm rồi. Mẹ Mỡ dạo này làm việc có chăm không? Ăn uống đúng giờ không đấy?"
Mein cười, dụi đầu vào ngực Khánh, lại thế rồi. Bố Mỡ và mẹ Mỡ là biệt danh anh và cô đặt cho nhau. Mỡ sẽ là tên của đứa trẻ sau này của hai người họ.

Off kéo Mein ra khỏi ngực mình, xoa bờ môi được tô son kĩ lưỡng, lắc đầu quên đi tư vị của tên nhóc kia, anh không chần chừ, nhắm mắt hôn xuống. Mein bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hòa nhịp cùng anh. Hôm nay Off của cô lạ lắm. Trực giác của phụ nữ như có như không nhắc nhở cô rằng sẽ có chuyện gì sắp xảy ra

Chợt, Off anh dứt khoác rời khỏi nụ hôn, đầu lưỡi vẫn còn vươn mùi son nồng nặc, anh nhăn mày khó chịu, hắn ghét vị son đắt nghét đầy mùi chì này, hắn nhớ cánh môi mềm mại ngọt ngào đêm hôm ấy, nhớ cậu nhóc mè nheo mỗi khi nhìn thấy hắn, nhìn chằm chằm Mein, một ý nghĩ không hay lóe lên trong đầu hắn, hắn đang bắt đầu chán ghét khuôn mặt này..

"anh sao thế? Em vừa đổi màu son, anh không thích sao..?"

"Kh... Không. Anh thích chứ. Nhưng chắc hôm nay anh mệt quá. Để anh đưa em về"

Off quay đi, tránh mặt Linh, hắn vẫn không ngừng nghĩ ngợi, một lần trót dại, để bây giờ nhớ thương không nguôi..

---

Xe dừng lại trước cổng nhà Mein. Cô tháo dây an toàn, quay sang hôn nhẹ vào môi Khánh.

"Tạm biệt anh nhé. Nghỉ ngơi nhiều vào đấy nhé."

"Tạm biệt. Em cũng thế nhé."

Off nhìn theo bóng lưng Mein cho đến khi cô vào nhà hẳn. Gục đầu xuống vô lăng, hắn làm sao thế này. Hắn điên rồi à? Hít sâu một hơi, hắn dứt khoát xoay vô lăng, phóng thẳng xe về một cung đường nào đó. Hắn cần phải tỉnh táo lại. Kéo xuống mui xe, hắn để từng cơn gió thổi rát cả khuôn mặt. Mùi của biển làm con người ta thanh lọc mọi chuyện, hắn phải đưa mình trở về quỷ đạo, hắn là trai thẳng, hắn có bạn gái, hắn sẽ có bé Mỡ, mẹ của nó là Mein. Gun Atthaphan chính là bệnh nhân của hắn, à không, của Tay Tawan, hắn chỉ giúp cậu ta thầu vụ này thôi. Hắn không thể có bất kì thứ tình cảm lệch lạc nào với cậu nhóc đó được, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi với thân xác của một thanh niên 20 tuổi không hơn không kém mà thôi. Off Jumpol, mày mau tỉnh lại đi!
Off cứ đỗ xe ở đó, ngắm nhìn hoàng hôn hắt màu buồn. Chiều qua, trời dần tối. Hắn chuyển bánh lái, trở về thành phố.

...

Như điên cuồng phóng xe trên đường cao tốc, Off Jumpol đang trên đường trở về bệnh viện, hắn thật sự hóa điên rồi. Mười phút trước khi vừa mở cửa xe để trở về nhà, đập vào mắt hắn là tập hồ sơ lý lịch của Gun Atthaphan, trên ảnh là một cậu nhóc trắng trẻo nở nụ cười rạng rỡ. vò rối mái tóc của mình, hắn quyết định đánh xe trở về bệnh viện, hắn thật sự không thể tự kiềm nén chính bản thân mình nữa rồi

--

Phòng bệnh 410, 21:00

Gun ôm điện thoại nói chuyện với ba mẹ và chị hai, nhưng cả ba mẹ lẫn chị Jane đều thấy rõ ràng. Gun nhà bọn họ hôm nay không tập trung.

"Gun, hôm nay em sao ấy? Em đang đợi ai à? Sao mắt cứ ngó ra cửa vậy"

"Dạ. Bé Gun muốn đợi anh Off. Anh Off đi đâu lâu lắm rồi. Anh nói anh sẽ lại về thăm bé. Mà anh đi lâu ơi là lâu"

"Coi kìa. Giờ bé Gun không thương ba mẹ và chị nữa rồi đúng không? Chị Jane buồn Gun quá đi" _ Jane giả vờ lau khóe mắt.

"Không không. Chị Jane đừng buồn mà. Ba mẹ đừng buồn mà. Bé Gun cũng nhớ ba mẹ lắm. Ba ơi huhu... mẹ với chị đừng có khóc. Huhu ba... mau dỗ mẹ hức... mau dỗ mẹ và chị"

Gun bị dọa sợ rồi. Cậu mếu máo, lau lau màn hình, muốn lau nước mắt cho mẹ và chị. Mặt cậu lắm lem nước mắt. Khiến cả nhà giật thót.

"Thôi Gun ngoan. Không khóc không khóc nào. Mẹ với chị chỉ trêu Gun thôi. Nào, nín khóc đi em bé của mẹ"

"Bé Gun của ba mạnh mẽ lắm đó. Mau lau nước mắt nào. Ba đánh chị và mẹ nhé. Hư lắm"

"Hức. Con nín rồi. Ba đừng đánh mẹ và chị"

"Gun hiếu thảo thật nha. Trễ rồi em bé ơi. Mau đi ngủ nào"

"Nhưng anh Off vẫn chưa trở lại."

"Ngoan. Anh Off bận. Con phải ngủ ngoan. Không được để ốm. Anh sẽ càng bận hơn đấy"

"Thật sao ba?"

"Đúng rồi. Ba có lừa Gun bao giờ chưa?"

Gun cậu lắc lắc đầu.

"Ngoan. Vậy thì con mau ngủ"

RẦM!

Tiếng sập cửa làm Gun hốt hoảng, Off Jumpol xông cửa vào phòng bệnh. Gun chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Off ôm chầm lấy, cậu ngồi trên giường bệnh ngây ngốc nhìn người đang đứng ôm chặt lấy mình, trên màn ảnh điện thoại là hình ảnh ba mẹ và chị gái hắn đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gun buông điện thoại, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, Off phía trên không ngừng run rẩy, có lẽ do chạy quá nhanh, tiếng thở hồng hộc, gấp gáp làm cậu lo lắng cuống cuồng

"anh Off ơi, anh Off, anh có làm sao không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro