14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp cổ đông thường niên của bệnh viện tư nhân X đang diễn ra theo đúng dự định. An tọa ở ghế viện trưởng, ông Kein mặt hầm hầm, lớn tiếng chỉ trích

"Hôm nay tôi mở cuộc họp này. Là muốn thông qua quyết định đuổi việc bác sĩ Off Jumpol. Cậu ta thông đồng với bệnh nhân, công tư không phân minh, tự ý rời khỏi nhiệm vụ được phân công. Dẫn đến bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng, chuyện này không thể tha thứ được"

"Nói hay lắm. Vậy, chuyện của con gái ông thì sao, viện trưởng?"

Janhaep đẩy cửa bước vào, xen lẫn với tiếng vỗ tay là tiếng giày chạm đều đều lên nền gạch. Mặt ông Kein khẽ biến sắc, nhíu mày hỏi cô gái lạ mặt

"Cô là ai? Ai cho cô cái quyền tiến vào đây hả? Cút ngay cho tôi"

Janhae nâng môi, tựa tiếu phi tiếu mà ngồi xuống ở hàng ghế cổ đông, theo sau là một luật sư trẻ,

"Xin chào ông Kein, tôi là Sing Harit. Là luật sư tư nhân của tập đoàn V, hôm nay đến đây để hỗ trợ cô chủ Janhae nhậm chức cổ đông."

"cổ đông? cô ta sao? hahaha, các người cút ra ngoài, ở đây không có chỗ cho các người làm loạn!"

Viện trưởng Kein cười, lớn giọng đầy khinh bỉ mà xua đuổi Janhae. Cô chẳng mảy may quan tâm đến lời trỉ trích đầy ấu trĩ đó, tiến đến chiếc ghế được đặt ở đầu bàn, ngồi xuống, nâng kính, giọng đều đều vang lên

"tôi là Janhae, con gái của Iris, cổ đông lớn nhất ở bệnh viện, tôi đến đây để nhậm chức, sau này chức vụ của ba tôi, tôi sẽ là người nắm giữ"

"Hoang đường, ghế Viện trưởng này vốn là của tôi"

"Thưa ông Kein, vì đây là bệnh viện tư nhân có vốn cổ đông nên ghế viện trưởng sẽ do đại cổ đông quyết định. Hiện cô Janhae đang nắm giữ 35% cổ phần, bằng với số cổ phần của ông. Nên cô ấy cũng có quyền quyết định"

"Các vị, tôi đã làm bác sĩ hơn nửa đời người, tôi tin tưởng tôi có thể hoàn thành trọn vẹn chức trách. Ý kiến của các vị thế nào?"

Vài lão già có thâm niên lục tục giơ tay ủng hộ, bỗng lúc này, một thông báo khẩn được truyền đến Sing Harit.

"Thưa quý vị, tôi vừa nhận được một tin khẩn. Chủ tịch Poonsawas của tập đoàn A vừa chuyển nhượng 5% cổ phần cho cô Janhae đây. Điều này đồng nghĩa với việc cô Janhae sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn nhất, có quyền quyết định chức trách trong bệnh viện."

"Không...."

"Không thể nào..."

"không thể như vậy được"

Ông Kein ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt bàng hoàng, nét mặt già nua hiện rõ tia bất lực, giờ thì cái chức viện trưởng của ông cũng mất, con gái của ông, phải làm sao đây?

cũng thời điểm đó nhưng ở một nơi khác
bệnh viện X, 14h30

Gun Atthaphan mè nheo lại đòi ôm ôm Papii, Off vật vã một hồi mới dỗ được em bé ăn cơm, hắn có cảm giác từ lúc bị ngã đến giờ Gun càng làm nũng nhiều hơn, cũng rất được thế mà đòi ôm đòi hôn, hắn cũng chiều cậu, vì vốn không bao lâu nữa, hắn phải đi rồi..

Jane đã sắp xếp cho cậu một chuyến du học ở Anh, theo như lời chị ấy nói thì Off sẽ được một khoá bổ trợ y học, làm việc, phát triển bên ấy và sau này nhất định sẽ có một tương lai rạng ngời. còn Gunn, chị sẽ giao lại cho Tay Tawan, Gun vốn cũng chỉ là đứa nhóc 3 tuổi, sau này cách xa lâu quá thì cũng sẽ quên được hắn thôi, nên Off không việc gì phải lo nữa cả, phải rồi, rời đi, thì Gun của hắn mới hạnh phúc được, đúng không?..

Off xoa xoa tóc mềm, nhìn người đang bĩu môi phồng má giận dỗi trên giường bệnh, Phương Gun ngồi xếp bằng, vòi vĩnh đòi kẹo từ sáng là Off chật vật năn nỉ, nhưng bé Gun vẫn cố chấp đòi ăn, đành hết cách, thở dài, hắn khom nhẹ người xuống, thì thầm

"hôn một cái nha?"

"ứ cho đâu, em dỗi Papii rồi"

Gun Atthaphan chu môi, miệng nói không cho nhưng bên này lại, nghênh mặt như đón chờ ai đó, bộ dạng đáng yêu không chịu được, Off cười khổ, kéo tay ai đó, sau lại hôn chụt lên môi mềm, đặt trên môi thật lâu, sau đó mới nhu tình mà rời đi, còn rất dịu dàng mà xoa nhẹ lưng cậu.

--

"Chị Jane, Papii đâu?"

"Gun ăn nào. Ngoan đi"

"Chị hai, anh Khánh đi đâu rồi, mấy hôm nay Papii không đến gặp em?"

"Gun, em nên quên anh Off đi. Anh Off sắp đi xa rồi"

"Ơ? Chị hai, Gun hông thích giỡn nha. Bé hông muốn. Bé hông chịu. Papii đã hứa là sẽ bên cạnh em."

"Huhu chị hai"

"Gun, em nghe cho rõ nè. Off sẽ đi Anh Quốc, đi rất lâu. Rồi liệu qua từng ấy thời gian, anh ấy còn thương em không? Em còn thích anh bác sĩ không? Anh ta còn nhớ em không cũng là một vấn đề đó. Em ngoan ngoãn đi."

"Chị Hai, em không muốn, hức, Papii sẽ hông như vậy mà. Papii thương em lắm. Chị ơi huhu"

"Tuấn à, em bình tĩnh lại đi."

"Chị ơi, khi nào anh ấy đi. Chị đừng giấu Gun mà"

"Sáng mai"

"Em muốn tiễn anh ấy. Chị hai ơi, em năn nỉ mà, đưa em đi đi. Hức hức"

"Ngoan nào. Em của chị. Ngoan ngoan"

"Đi mà chị Jane huhu"

"Thôi nín nín. Em mà ăn giỏi hết chỗ này. Chị sẽ đưa em đi. Nhưng em hứa với chị, không được quấy phá cản trở Off đi"

"Dạ"

Gun Atthaphan ngoan ngoãn mà ăn hết phần ăn của mình, còn chuyện không quấy, có trời mới biết =)))

Sân bay, 9:00 AM

Off Jumpol một thân cao ráo, sơ mi xanh kẻ cùng quần tây vừa người, đơn giản mà thu hút. Cúi người ôm lấy mẹ, lắng nghe lời dặn dò từ ba, đứng cười đùa vài câu cùng Tay Tawan và New Thitipoom. Off vẫn cố tỏ ra là mình rất ổn nhưng đáy mắt đượm ưu sầu đã bán đứng anh.

"mày hãy thay tao trị liệu cho Gun nhé. Có chuyện nhớ phải video call báo cho tao"

"Yên tâm đi thằng khỉ, tao cũng là bác sĩ chủ chốt của khoa mình đó. Mày ở xứ người, ráng mà tự lo cho mình, sớm về với anh em. Tụi tao chờ mày về bưng mâm quả đấy"

New ngượng ngùng mà nhéo nhẹ vào hông Tay, cười cười nói lời tạm biệt với anh bạn.

"Vậy còn em? Sao anh không cho Gun biết? Sao Papii không nói với Gun cái gì cả"

Chất giọng sữa này, gần như đã hóa vào thân thể, Off Jumpol cứng đờ người, chẳng dám quay đầu. Vội vàng ôm mẹ lần cuối, anh nhanh chân đẩy hành lí tiến về cửa.

"Off Jumpol"

"Ui da, đau quá. Hức. Anh mau đứng lại. Gun hông cho anh đi"

Gun Atthaphan cứ cố mà bường đến, ngã khỏi xe lăn, đau điếng, nhưng em vẫn cố sức đứng lên. Mọi người còn chưa kịp hồi thần vì sự xuất hiện của em nay lại hóa đá tiếp tục khi...
Gun Atthaphan, bệnh nhân của Off và Tay, đang cố gắng đứng lên bằng cả hai chân của mình, gắn sức mà chạy, từ từng bước nhỏ, rồi lại thật nhanh, vượt qua lớp lớp người, đuổi theo hình bóng cao ráo của ai đó.

"OFF JUMPOL, EM ĐÃ BẢO LÀ GUN ATTHAPHAN KHÔNG CHO ANH ĐI CƠ MÀ, HỨC"

Cậu lao đến mà ôm siết lấy hông Off, khóc rấm rứt ướt cả lưng áo anh. Chân lại nặng như đeo chì, Off quay lại, vẻ bàng hoàng hệt như mọi người, Gun của anh, ở đây, chạy đến, cậu đã khỏi rồi ư?

Off ngẩn người, tay cầm giấy tờ rơi cả xuống đất, cảm nhận được vòng tay đang siết chặt eo mình, hắn quay đầu, ôm chầm lấy cậu, hít hà mùi hương thân thuộc, một giọt nước mắt khẽ rơi, trượt dài nơi gò má, rơi xuống vỡ tan bên dưới nền đất lạnh lẽo, Gun Atthaphan khóc đến ướt cả một mảng áo sơ mi của hắn, Off ôm cậu, chặt đến nỗi như muốn người này hoà vào cơ thể mình, muốn thu nhỏ cậu đặt vào trong túi áo, ngày ngày nuông chiều, thương yêu, bảo bọc cậu trong vòng tay này.
Gun bị siết đến khó thở, đánh mạnh vào ngực người đang chìm đắm trong cái ôm, Off mới buông cậu, để Gun hít thở lại, rồi lại kéo sát cậu vào mình, nhưng lần này là hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đẹp đẽ đến kì lạ, như để lại trong lòng mỗi người chứng kiến một cảm giác, sâu lắng đến tột cùng, nhu hoà mà ấm áp.

Jane mở to mắt, vẫn chưa tin được em trai mình đang đi bằng chính đôi chân ấy, đã bao lâu rồi cô mới được nhìn lại cảnh tượng này, Gun Atthaphan của cô, cuối cùng, cũng có thể đi lại rồi.. bật khóc nức nở giữa nơi đông người, cảm xúc lấn ác cả trí óc cô, con người mạnh mẽ chưa từng bọc lộ bản thân, một vòng tay nhẹ, cái ôm an ủi nhưng ấm áp, y tá Love ôm lấy cô, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên, là khóc, là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro