Chương 30 : Mất Dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy người làm cái gì vậy hả? Buông tay ra, có thấy tôi đang mang thai không hả? Cmn..." Thái Mẫn Mẫn bị hai bảo an kìm kẹp đưa đến trước mặt cô khó chịu ra mặt quát mắng, chửi thề vùng vằng muốn thoát ra.

Bác sĩ Huy cũng bị áp giải phía sau. Triệu Tiểu Đường lúc này đang đứng bên hồ nước, trời lạnh khiến mặt hồ đóng băng từng đợt gió lạnh đưa đến nhưng cô không cảm giác gì.

" Cô chủ người đã đưa đến rồi ạ."

" Buông ra... Lũ chết tiệt này." Bảo an vừa buông tay liền bị Thái Mẫn Mẫn tát cho một bạt tai, cô ta còn đưa chân đạp một cái. Bảo an đứng im tại chỗ không có hành động nào khác.

" Cô điên đủ chưa?" Tiểu Đường nhìn không nổi nữa trầm ngâm liếc cô ta.

Thái Mẫn Mẫn mặt đỏ lên vì tức giận quay người nhìn thẳng cô chất vấn : "Em điên sao hừ...? Là Đường ép em phải điên đó. Em còn có con với chị mà chị để vệ sĩ của mình lỗ mãn xông đến Thái gia dùng vũ lực đưa em đến đây. Chị mới là vô lí đó Triệu Tiểu Đường! Chị không những sỉ nhục em mà còn sỉ nhục cả Thái gia chỉ vì một con bé nghèo hèn bẩn thỉu. "

Sắc mặt cô cũng dần thay đổi đi lên một bước tát cô ta tỉnh ngộ. CHÁT....

" Cô nói gì? Nói xem cô thuê người hại Ngu Thư Hân phải không hả? " Cô nghiến răng không đợi cô ta đứng vững sau cái tát liền kéo lại bóp lấy cổ Thái Mẫn Mẫn . Nghiến răng hỏi từng câu một, một bên tay buông thõng bên người nắm chặt đứng gần còn có thể nghe tiếng răng rắc của khớp xương.

Thái Mẫn Mẫn bị chẹn cổ thiếu dưỡng khí cộng thêm những đợt gió lạnh phả vào mặt, nét mặt vốn đỏ ửng liền chuyển qua trắng bệch tím tái. Bác sĩ Huy đứng phía sau lo lắng muốn đi lên ngăn cản bị bảo an nhanh chân đạp ngã ép xuồng nền tuyết.

" Triệu tổng cô làm gì thế? Thái tiểu thư không phải có một mình. Cô máu lạnh vậy sao?"

" Haha... Bác sĩ Huy tôi còn chưa hỏi đến anh đâu. Anh không có tư cách lên tiếng ở đây." Tiểu Đường thấy phản ứng của tên bác sĩ riêng này trào phúng cười lạnh một tiếng. Buông tay đẩy Thái Mẫn Mẫn ra xa va vào bảo an đỡ lại mới không ngã thẳng xuống đất.

" Chị làm em thất vọng quá Tiểu Đường à. Chị có bằng chứng nào chứng minh em là người khiến Ngu Thư Hân ra như vậy? Thái Mẫn Mẫn này không ngu đến mức nhận một tội danh vô lí đến thế đâu."

Thái Mẫn Mẫn ngước mặt lên ánh mắt căm giận nhìn cô, mười phần tự tin lên mặt, khóe miệng nàng vì cái tát của cô mà rỉ ra chút máu. Thái Mẫn Mẫn còn dám cười lại cô.

" Hừ... Được lắm... Tôi mà tra ra được chứng cứ cô liên quan thì tôi giết chết cô cùng tên bác sĩ này nhớ đấy. Ngu Thư Hân có xuất thân thế nào tôi không chê thì cô không có quyền lên tiếng sỉ nhục em ấy cô rõ chưa Thái tiểu thư! Từ giờ trở đi tôi cấm cô rời Uyển Minh dù chỉ một bước. Quản thúc cô ta kĩ cho tôi. "

" Dạ."

Triệu Tiểu Đường đem theo mấy bảo an quay người rời khỏi. Đợi đoàn người rời khỏi Phùng Gia Huy mới bò từ trên mặt tuyết đứng dậy đến bên Thái Mẫn Mẫn. Hắn ta lấy trong túi áo một chiếc khăn đưa lên lau vết máu bên khóe môi nàng.

" Thật xin lỗi không bảo vệ được em."

" Chuyện tên áo đen kia làm sao bây giờ nếu để Tiểu Đường tóm được hắn chúng ta chết chắc."

Thái Mẫn Mẫn lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ, lo lắng không thôi kệ mặc vết thương và bên má đang sưng lên tùy ý Phùng Gia Huy lấy thuốc bôi ngoài da bôi lên dấu tát. Hắn ta lúc này chẳng có vẻ gì là lo lắng vội vã như nàng, bình tĩnh bôi thuốc rồi lau tay. Xong xuôi đặt hai tay lên vai nàng cưỡng chế Thái Mẫn Mẫn bình tĩnh lại.

" Yên tâm mọi dấu vết đã được xóa sạch tên đó đã bị tôi trừ khử rồi. Giao dịch cũng không trực tiếp mà dùng thủ thuật nhỏ sẽ không tra được gì đâu. Trời biết đất biết tôi và em biết, tên tài xế kia cũng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ lớn mà thôi. "

" Càng mất bình tĩnh lúc này càng sơ sẩy lộ việc."

Bản mặt nham hiểm của tên bác sĩ này lộ ra mục đích ban đầu của hắn chỉ là khám chữa bệnh, lâu dần Thái Mẫn Mẫn phải lòng hắn lòng tham của cô ta khiến hắn cũng thay đổi theo. Tiền bạc quyền uy ai chẳng muốn. Cổ Thái Mẫn Mẫn in đậm dấu tay cô xanh tím may mắn thay Triệu Tiểu Đường vì cơn giận mà bỏ qua cái bớt hồng sau tai nàng ta.

Đúng như lời Phùng Gia Huy nói người cô giao nhiệm vụ điều tra chân tướng đều rơi vào ngõ cụt. Lúc tìm được tên áo đen cũng là lúc xác hắn lạnh ngắt ở một nhà máy bỏ hoang lâu năm. Triệu Tiểu Đường tức giận một phen đập phá mọi thứ chuốc giận còn phạt mấy bảo an có mặt đi tập huấn lại.

Tình trạng của Ngu Thư Hân mấy ngày tiếp theo lúc xấu lúc tốt, một ngày nàng sẽ vẫn ra dịch kèm máu đỏ liên tục không nhiều chỉ là chút ít. Cơn đau quặn kéo đến khiến nàng vào phòng cấp cứu mấy lần, tưởng trừng sẽ phải chia xa với đứa nhỏ. Không dám khóc không dám buồn nhìn nét mặt lo lắng của mọi người mà giữ trong lòng.

Triệu Tiểu Đường đứng ngồi không yên việc công ty cũng không màng đến giao cho thư kí giúp mình xử lí phần nào. Ngày đêm bên nàng chăm sóc bữa ăn bữa bỏ theo tình trạng của nàng. May sao cuối cùng mọi thứ cũng ổn lại, đứa bé giữ lại được nhưng Ngu Thư Hân tiếp tục phải kiêng đi lại dự thêm hai tháng. Thai nhi quá yếu cộng thêm thể trạng của Ngu Thư Hân yếu ớt thành tử cung mỏng. Thai nhi mấy tháng về sau lớn hơn lại càng đáng lo.

" Tiểu Đường chúng ta phải ở bệnh viện thêm bao lâu?"

Ngu Thư Hân ở trong viện được hai tuần rồi nàng không thích không khí bệnh viện. Mùi thuốc khử khuẩn quá nồng, bảo bảo cũng đã tốt hơn chút nên nàng không muốn ở trong bệnh viện lâu.

" Tôi đã trao đổi cùng bác sĩ Kim chiều nay chúng ta sẽ xuất viện về nhà. Mau ăn cháo đi lát quản gia sẽ đến sắp xếp đồ đạc tôi ra ngoài có chút chuyện chút quay lại đón em."

Tiểu Đường tay cầm áo khoác ngồi lên giường kế bên nàng hôn lên trán Ngu Thư Hân nói lời tạm biệt trước khi rời đi. Mẹ Triệu trong phòng nhìn hai đứa âu yếm không nói gì tiếp tục cầm điện thoại nhắn tin.

" Mẹ con đi đây. "

" Ừ. Bà Alex sắp tới rồi con ra sân bay đón bà nhớ đi cẩn thận đừng lái xe nhanh quá. "

Cô cầm chìa khóa xe trên bàn mặc áo khoác đẩy cửa phòng bệnh ra ngoài, ghé qua quầy làm giấy tờ thủ tục xuất viện cho nàng. Lái xe đến sân bay chờ bà Alex, cô dừng xe ở cửa ra quốc tế đợi khoảng 10 phút thì thấy bà Alex mặc một chiếc áo khoác da dài qua đầu gối rất fashion đeo kính mắt tươi cười nói Helo với cô.

" Chào bà, bà khỏe chứ ạ?"

Triệu Tiểu Đường đi đến đáp lại cái ôm của bà hôn chào hỏi. Bà Alex gương mặt phúc hậu cười tươi vỗ tay cô.

" Bà vẫn khỏe lâu quá rồi không gặp con. Ai ya Tiểu Đường đã lớn thế này rồi."

" Vậy bà phải ở đây thật lâu để chơi với con và chắt của bà chứ." Nhắc đến đứa nhỏ tâm cô liền dịu lại.

Bà Alex nghe vậy ngạc nhiên vô cùng vì bà còn chưa biết tin này cuộc điện thoại hôm nọ bên Triệu gia cũng không nói cho bà biết Tiểu Đường có con.

" Chắt sao? Con có con lúc nào vậy Tiểu Đường, đứa nhỏ mấy tuổi rồi? Trời ạ, không nói cho bà biết sớm con đó hư quá."

Bà Alex cảm thán đánh yêu cô trách móc. Tiểu Đường cười xòa ôm vai bà mở cửa xe để bà ngồi lên trước, bảo an đi theo giúp bê hành lí để vào cốp xe.

" Đứa nhỏ chưa có chào đời bà đợi thêm mấy tháng nữa là thấy nhóc con. Con đưa bà đến bệnh viện đón em ấy rồi cùng về nhà."

Cô ngồi thẳng lưng bên ghế lái vừa trò chuyện cùng bà vừa lái xe rời đi.

" Hai mẹ con làm sao mà vô viện? Con lấy vợ lúc nào thế? "

Mới có 15 phút thôi mà bà Alex nhận được một lượng tin tức về cô rất là bất ngờ. Khuôn mặt bà hoang mang từ đầu đến cuối.

" Có chút chuyện thôi ạ, con chưa kết hôn."

" Con đó đừng lúc nào cũng công việc, gia đình là trên hết chăm sóc hai mẹ con cho kĩ vào. Cô bé đó tên gì nhỉ ?"

" Em ấy tên Ngu Thư Hân, thật ra chuyện này rất là dài có thời gian bà hãy cùng mẹ con tâm sự nhé. "

Bà Alex cũng không hỏi nữa gật đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính của xe xem quang cảnh của Bắc Kinh. Tuyết rơi phủ trắng xóa, sự phát triển của thành phố này quá nhanh khác hẳn 10 năm trước bà ghé quá. Thời gian trôi thật nhanh ông bạn già đã đi đến thiên đường trước. Tiểu Đường bé xíu ngày nào giờ cũng đã trưởng thành và có gia đình riêng.

" Đến rồi, xuống xe thôi bà." Cô rút chìa khóa vòng qua bên kia mở cửa xe cho bà.

Tiểu Đường dẫn bà đến phòng bệnh của nàng, mọi thứ trong phòng đã được thu dọn Ngu Thư Hân đã thay đồ ngồi trên giường đợi.

" Bà Alex..."

" Nhạc Tuệ..."

Mẹ Triệu vừa thấy bà cùng Tiểu Đường bước vào liền đi lại vui mừng ôm bà.

" Để bà lặn lội qua bên này thăm gia đình con thật có lỗi." Nét mặt mẹ Triệu hơi áy náy.

" Ai... Đừng nói thế ta biết các con bận, sức khỏe ta vẫn tốt muốn đến Bắc Kinh thăm lại chốn cũ tiện thể thăm ba chồng con lâu quá rồi."

Bà Alex không cho là vậy xua tay cảm thán rồi nhìn về phía nàng. Mẹ Triệu hiểu ý liền giới thiệu với bà.

" À dạ đây là Thư Hân, con bé đang mang thai con của Tiểu Đường con quên mất lần trước không nói. "

" Con chào bà, con là Ngu Thư Hân. "

Bà Alex nhìn thấy nàng đứng ngẩn người không lên tiếng. Mẹ Triệu và Tiểu Đường đứng bên cạnh không biết chuyện gì, khó hiểu... cô đưa tay vỗ nhẹ vào người bà.

" Bà, em ấy chào hỏi với bà đó. "

" À... Ờ... Chào con, rất xinh đẹp. Hai đứa đẹp đôi lắm."

Bà Alex biết mình thất thố liền cười nhìn nàng và cô. Cô bé này quả thật trông giống người quen của bà khiến bà lần đầu gặp ngớ người. Trên đời này người giống người là có thật. Mẹ Triệu dẫn bà Alex cùng người làm đem đồ đi xuống trước. Tiểu Đường đến bên giường ôm Ngu Thư Hân lên, nàng vòng tay qua cổ cô yên tâm dựa dẫm.

" Có vẻ bà không thích em?" Nàng ở trong lòng cô nói nhỏ.

" Tôi lại thấy ngược lại đó không phải ai gặp lần đầu bà cũng khen. Về nhà tôi còn có quà tặng em ngoan."

Cô ôm nàng ra xe hai người đi riêng một xe, mẹ Triệu và bà một xe. Chuyện người hãm hại nàng cô không nói cho Thư Hân biết vì không chắc kẻ đứng sau giật dây. Năm mới sắp đến bữa tiệc gia tộc cũng sắp diễn ra, sóng ngầm bắt đầu len lỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro