Chap 2: Rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ta chuyên toán, tôi chuyên Anh. Không biết từ bao giờ chúng tôi lại kèm nhau học, thường rủ nhau ra quán cafe, ra thư viện trường, qua nhà cậu hoặc nhà tôi miễn là một chỗ yên tĩnh có thể vận lộn với đống bài chồng chất. 

Tôi bắt đầu có ấn tượng tốt về cậu, mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trên đều bị tôi quẳng đi hết. Cũng một phần là do tên chúng tôi cùng có chữ "Hoàng"

Tôi dạy cậu môn Anh, cậu kèm tôi môn Toán. 

Cậu biết không hả tên ngốc, lúc cậu nghiêm túc giảng bài cho tôi, cậu đẹp trai lắm đó, những lúc như vậy tôi bận ngắm cậu rồi , thời gian, tư tưởng đâu mà học nữa.

Những lúc như vậy tôi thầm than trời, tại sao da cậu lại mịn thế? Tôi nhớ Cấp 3 con trai vẫn ở độ tuổi phát triển mà, sao mặt cậu không có nổi một nốt mụn vậy???  

Đôi mắt đó cũng đẹp nữa, nó long lanh. Đôi mắt như biết nói, như viên trân báu cỡ lớn màu nâu nhạt mang đậm chất đẹp Phương Đông được bao bọc cẩn thân tỉ mỉ bởi hàng lông mi vừa dài, vừa cong khiến cho congái chúng tôi cũng phải ghen tị. 

*Aydaa tôi lỡ uống nhầm ánh mắt đó, cơn say theo cả đời rồi!! Tên ngốc à, cậu lo chịu trách nghiệm đi là vừa*

Đôi lông mày đậm chút nữa thì hơi quá mà nhạt đi chút thì hơi thiếu – gương mặt hoàn mĩ là đây chứ đâu nữa =o=!!. Ngũ quan hết sức tinh tế.

Còn cái miệng đáng chết đó mỗi lúc rảnh rỗi là có thể trêu trọc tôi, không biết sao giờ đây tôi lại không thấy nó phiền như trước nữa, không biết sao giờ đây tôi lại thích nghe từ cái miệng đó những nói trêu trọc tôi.
Phải chăng là do mưa dầm thì thấm đất ==!!

Thích nhất lúc cậu cười, trái tim tôi như lỡ một nhịp.
*Mong rằng nụ cười ấy chỉ thuộc về tôi, chỉ thuộc về Diệu Anh này thôi*

Đúng vậy: " Trên thế giới này, thứ bất trị nhất là trái tim. Thứ thuốc về mình nhưng lại đập loạn vì người khác "
                                                                                             ( by Ran Mori )

Tôi thích cậu, thích cả chiếc răng khểnh đó, thích cả những lần cậu cười, khi ấy chiếc răng khểnh đó lại có nhịp khoe sự đáng yêu của nó, một sự đáng yêu khiến tôi thích chết mê chết mệt. 

Bờ vai cậu thật rộng, thật lớn, thật thoải mái, thật ấm áp, thật an toàn. Nhiều lúc tự hỏi bản thân: *Liệu tôi có diễm phúc được dựa vào nó? Liệu tôi có thể đem nó cất làm của riêng không?*

Thích cậu, cả mùi hương trên người cậu tôi cũng thích. Mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ thoang thoảng trong không khí, mùi bạc hà mát lạnh, ấy vẫn mà tôi lại thấy ấm áp lạ thường, một mùi hương chỉ thuộc về cậu. 

Vài lần bị cậu bắt tại trận vì lén lút nhìn, tôi giật mình chột dạ, kiếm đại cái lý do:

-"ai bảo mặt câu mịn thế chứ,bọn con gái kia chỉ có thể đứng từ xa nhìn, tôi có phúc được ngồi gần, ngu gì mà không nhìn.. à... ờm... ý tôi là tôi chỉ tiện đây thử kiểm tra coi cái gương mặt chết tiệt nhà cậu nó có sức hút ra sao mà đám fan cuồng kia lại mê vậy thôi"

Cậu chỉ cười cười, xoa đầu tôi rồi bảo chú tâm học tiếp.

Trời đất thiêng địa ơii, cậu có biết rằng cái hành động vô tư, tự nhiên đó làm mặt tôi như trái cà chua, khiến tim tôi đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài không vậy? Chắc bị bệnh tim vì cậu sớm quá, nhưng nếu thật thì tôi cũng nguyện ý.

Giờ tôi mới phát hiện tôi thích ngắm cậu hơn là học, chỉ thích kiếm cớ để cậu giảng rồi len lén ngắm cậu.

Gương mặt đó chắc cả đời tôi cũng không thể quên, nó in sâu trong tâm trí tôi, như một liều thuốc phiện lỡ say thì không thể dứt ra được. 

*Aaaaaaa tên ngốc đó có biết tôi thích cậu ta nhiều như nào không vậy????????*

Thích cậu, thích những gì thuộc về cậu, thích tất cả của cậu, cái gì của cậu tôi đều thích
tôi cảm nắng cậu mất rồi!!

Này cậu ơi, cậu lay động chưa?

Đừng rung động với ai khác ngoài tôi nhé!

 
                                                                             __ Yêu Thương __

                                                                      _Hạ Hoàng Linh Vương_

         Lời Yêu Chưa Kịp Thổ Lộ [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro