10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói thì, đây sẽ là một tin tức chấn động đối với lớp chúng tôi.

Bởi vì không ai có thể ngờ tới rằng Nguyệt lại từng thích Nam thật. Tất nhiên là trừ mấy đứa mà Nguyệt thân ở trong lớp. Mà thật ra cũng có ai đâu, có mỗi Ngọc với Uyên (sau này tới lúc lên đại học rồi thì chắc là có cả tôi nữa, hy vọng thế).

Đã vậy mốc thời gian lại là mười năm trước, lúc mà Đình Nam và Thanh Hương mới bắt đầu yêu nhau.

Mấy đứa trong lớp bắt đầu làm ầm hết cả lên, nhưng dường như cô bạn của tôi vẫn có thể đối phó được. Rồi một lúc thì Thu Nguyệt nhìn điện thoại, sau đó chạy lên tầng xử lý công việc.

Tôi âm thầm lắc đầu, nhìn khay Pina Colada trên bàn. Nghe bảo chỗ này đều là đồ tự làm, vậy nên mặc dù vừa mới lái xe từ thành phố xuống và rất có thể phải quay lại trong đêm, tôi vẫn cầm một ly lên uống thử.

Minh Đức có vẻ vẫn chưa tiếp thu được hết thông tin, quay sang nhìn tôi: "Ê Long, mày có biết chuyện này không?"

Tôi nhìn Minh Ngọc nhướng mày.

Con nhóc xua xua tay, tỏ vẻ tuỳ ý.

Tôi liền nhún vai: "Biết. Lúc đó tao cũng đéo khác gì chúng mày bây giờ."

Tôi biết chuyện này vào hè lên năm ba đại học.

Lúc đó Minh Ngọc vào thành phố D chơi, tôi ở lại học kỳ hè còn nhà Nguyệt thì sẵn ở đó rồi, nên hai chúng tôi làm hướng dẫn viên cho Minh Ngọc, dẫn nó đi chơi khắp thành phố, và tất nhiên là không thể thiếu những cuộc chè chén say sưa.

Bữa cuối trước khi Ngọc quay trở lại Thủ đô, Nguyệt uống say bí tỉ, vừa khóc vừa kể lại chuyện năm đó như thế nào.

Khi đó tôi rất bất ngờ. Thật ra cũng bởi vì hồi đó ôn thi khác khối nên chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, tôi không nắm rõ những chuyện xảy ra trên lớp. Nhưng cũng một phần vì trông hai đứa không thật sự hợp nhau, mặc dù chúng nó cứ đụng nhau là lại diễn tiểu phẩm.

Trọng tâm của bữa ăn chuyển sang chuyện khác. Tôi lắng nghe là chủ yếu, thỉnh thoảng mới nói đôi ba câu.

Nhìn ghế của Thu Nguyệt vẫn đang trống không, tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Bình thường con bé xử lý công việc khá nhanh, nhất là lại còn trong những dịp như thế này, Nguyệt sẽ cố gắng từ chối công việc nhất có thể để được tận hưởng vui chơi. Nhưng đã hơn nửa tiếng rồi mà con bé vẫn chưa quay lại khiến tôi thấy hơi lạ.

Nhìn sang phía bên kia của bàn ăn, tôi chợt nhận ra Thanh Hương và Trà cũng không còn ngồi trên mâm.

Sẽ không phải là mấy đứa con gái tìm nhau tính sổ đấy chứ? Chuyện cũng đã cách đây mười năm rồi, chưa kể khi đó Thu Nguyệt cũng chỉ thích mà để trong lòng thôi, không kể với ai và cũng không thể hiện ra ngoài.

Tôi cảm thấy chuyện đó sẽ không xảy ra trong buổi họp lớp kỷ niệm mười năm ngày ra trường đâu, nhưng trong lòng cứ dấy lên một cảm giác không yên.

Thế nên tôi cũng rời bàn ăn và đi lên tầng.

Đang nghĩ xem liệu có thô lỗ quá không khi xông thẳng vào phòng của các chị em, thì tôi đã nghe thấy giọng của Thu Nguyệt và Thanh Hương phát ra từ ban công tầng hai.

Tôi quyết định tạm thời không đi lên thẳng lên đó mà đứng lại ở bậc nghỉ trên cầu thang. Họ sẽ không nhìn thấy tôi, mà tôi vẫn có thể lắng nghe cuộc nói chuyện.

"Hương ơi, nếu như chuyện đó khiến mày cảm thấy khó chịu thì cho tao xin lỗi. Chuyện cũng đã mười năm rồi, Nam, và cả mày nữa, đối với tao bây giờ đều là những người bạn mà tao rất quý. Vậy nên đừng nghĩ nhiều quá nha."

"Đừng xin lỗi Nguyệt ạ, vì tao không thể không nghĩ nhiều được."

Giọng nói của Thanh Hương khiến tôi cảm thấy có chút hãi hùng. Tôi vẫn nhận ra được đây là giọng của nó, nhưng giọng nói này mang đầy vẻ xa lạ kiểu cách, tựa như đang nói chuyện với một người không quen không biết.

"Ok, tao biết là việc tao thích Nam ngay trong khi hai đứa chúng mày đang yêu nhau là một việc rất kỳ quặc, và tao không có gì để bào chữa cả. Nhưng thật sự đến bây giờ tao không còn cảm giác gì với nó cả, mười năm rồi Hương, cho dù là những thứ cảm xúc bé nhỏ nhất cũng đã biến mất hết rồi."

Tôi thật sự không hiểu tại sao con Nguyệt vẫn đang còn cố gắng giải thích cho Hương nghe. Việc hai đứa Hương và Nam chia tay không có một chút dây mơ rễ má nào với Nguyệt cả, vả lại từ hồi cuối cấp ba cho tới bây giờ Nguyệt vẫn giữ hành động của bản thân luôn đúng mực.

Thanh Hương im lặng hồi lâu.

"Tao rất xin lỗi nếu như vì chuyện này mà mày cảm thấy khó chịu, thật đấy." Thu Nguyệt nói xin lỗi, một lần nữa: "Tao thật sự rất tiếc vì hai đứa mày đã không còn ở bên nhau, tao thật lòng rất muốn nhìn thấy cả hai cặp đôi của lớp mình đều có thể kết hôn và sống một cách hạnh phúc. Những chuyện sâu hơn thì tao nghĩ là tao không nên hỏi, nhưng mà dù cho thế nào đi chăng nữa thì tao vẫn mong rằng cả mày và Nam đều sẽ hạnh phúc với cuộc sống của mình."

Thu Nguyệt vừa dứt lời thì Hương đã ngay lập tức nói lại.

"Tại sao mày có thể vừa thánh mẫu vừa thảo mai một cách ghê tởm như thế hả Nguyệt?"

Tôi đứng hình sau khi nghe thấy lời chất vấn đó.

Bàn ăn phía dưới cũng đã yên tĩnh đi đôi chút, bởi vì âm lượng giọng nói của Thanh Hương.

Đi lên tới nơi, Thu Nguyệt đứng đối diện với của ra vào ban công - cũng là đối diện với tôi - ngay lập tức ra hiệu cho tôi đừng tới gần.

"Hương..." Con bé gọi, thử đưa tay ra tiếp cận.

Thanh Hương ngay lập tức hất tay Thu Nguyệt ra, lạnh giọng: "Đừng có đụng vào tao."

Bàn tay cô nhóc đông cứng lại giữa không trung. Dựa vào hiểu biết của tôi về Thu Nguyệt, có lẽ bây giờ nó còn lạnh toát nữa.

"Mấy năm nay mày không về đây, chắc cũng không biết riêng mày hay cả gia đình mày 'nổi tiếng' như thế nào ở trong tỉnh nhỉ. Đến cả bác, bố mẹ của Nam còn từng khen mày với bác mày trước mặt tao mà. Hai đứa chúng mày không phải môn đăng hộ đối quá sao? Bố mẹ hai nhà không làm chính trị thì cũng là biên chế quân đội, gia đình có gia giáo có học thức thế còn gì. Giờ thì nó còn chuẩn bị chuyển công tác vào thành phố D nữa, chắc mày đang vui lắm ha. Thôi thì cũng chúc Thu Nguyệt sẽ hạnh phúc bên cạnh chàng trai năm mười bảy tuổi của mình nhé."

Đình Nam và một vài người khác đã đi lên trên này, tôi cản tất cả bọn họ lại, ra hiệu đừng đi thêm, và cũng đừng nói gì cả.

"Không thể đâu."

Thu Nguyệt bỗng nói.

Thanh Hương khoanh tay, tiếng cười khẩy rất rõ ràng: "Không thể? Sao nào, cơ hội đã ngay trước mắt rồi, làm gì có chuyện mỡ treo trước miệng mà mèo lại không đớp lấy cơ chứ?"

Ngôn từ con nhỏ này dùng khó nghe thật chứ.

"Cho dù là bây giờ, hay năm năm, mười năm nữa, thì cũng không thể đâu, Hương ạ. Tao đã xác định rằng giữa tao và Nam sẽ chẳng có gì từ mười năm trước, ngay từ lúc tao bắt đầu thích nó rồi."

Thoạt nghe thì bình tĩnh, nhưng bàn tay và bờ vai Thu Nguyệt đã thể hiện điều hoàn toàn ngược lại.

Ít nhất thì tôi quan sát ra được như vậy.

Ánh mắt Thu Nguyệt khẽ chuyển sang người đang đứng gần tôi nhất, rồi lại quay lại nhìn Hương.

Tôi cũng nhìn sang theo Nguyệt. Đình Nam trông có vẻ rất sốt ruột, nhưng rồi ngẩn người sau khi nhìn thấy ánh mắt của con bé.

"Ngay từ lúc tao nhận ra rằng tao có một cảm giác gì đó nhiều hơn tình bạn với Nam, tao đã cố gắng kiểm soát và ngăn bản thân lại. Nhưng làm gì có chuyện muốn ngăn là ngăn được chứ?

Tao vẫn luôn biết hướng đi của tao và cả lớp là khác nhau một trời một vực. Tao sẽ chuyển vào thành phố D, một nơi mà có lẽ cả tao với chúng mày trước kia đều không nghĩ rằng sẽ lựa chọn để học đại học. Tao vẫn luôn nói với bản thân rằng phải tỉnh táo lên, đừng sa đà, mọi chuyện sẽ không đi tới đâu đâu! Tao với nó sẽ không bao giờ thành đôi được!"

"Tao đã nghĩ như vậy đó, mày có biết không?"

"Giả tạo." Giọng của Thanh Hương lạnh nhạt.

Nói thật, tôi cảm thấy hơi lạ, sao con này đổi tính đổi nết ghê thế? Ngày xưa nó có như thế này đâu?

"Tin hay không tùy mày, tao chưa bao giờ gian dối về cảm xúc của tao cả." Nghe một cái là tôi biết ngay, con bé đang phải cố gắng kiềm chế lắm lắm: "Và cũng bởi vì thế nên là, tao đã quyết định sẽ không kiềm chế bản thân nữa. Tao chấp nhận rằng tao đã thích Nam, một đứa mà tao suốt ngày chành choẹ cùng. Không thành thì sao chứ? Ít nhất thì tao và nó vẫn có thể làm bạn với nhau được, chỉ cần tao không để lộ ra thôi. Đấy là tao nghĩ thế, cho tới khi hai đứa chúng mày công khai trong hôm lớp đi chơi. Nếu không thì mày nghĩ vết sẹo trong lòng bàn tay tao từ đâu mà ra hả? Vẫn nghĩ là tao bị từ lúc trước khi đi chơi với lớp à?"

Thu Nguyệt đưa lòng bàn tay phải ra trước. Tôi tất nhiên cũng biết vết sẹo này, thỉnh thoảng thời tiết thay đổi đột ngột sẽ làm vết sẹo ngứa, làm con bé phải gãi lòng bàn tay liên tục.

"Mày có hiểu cái cảm giác mà chỉ vừa mới thích người ta thì đã nhận ra bản thân thất tình không? Tao, tao đấy, không biết là bao nhiêu lần rồi. Ngày nào đến lớp cũng đối diện nhau, ngày nào cũng cảm thấy đau lòng. Ngày nào cũng bài hát đó, lại cảm thấy đau lòng. Tao đã nghĩ mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, cho tới khi hai người công khai với lớp trong chuyến đi chơi. Trước đó tao không hề biết hai đứa mày yêu nhau! Rồi mày nghĩ lúc đó tao có bỏ về được không? Bỏ về rồi thì tao nhìn mặt Nam, hay mày, hay thậm chí là tất cả mọi người trong lớp thế nào đây?"

Hai mắt Thu Nguyệt đỏ bừng và ầng ậc nước, dường như sắp vỡ ra và tràn đập luôn rồi (tôi cũng không biết phải miêu tả thế nào, tôi học khối tự nhiên dân kỹ thuật, đừng trách tôi). Nhưng điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn là, tại sao con bé đã sắp khóc tới nơi rồi mà vẫn có thể nói cả một đoạn dài như thế chứ? Con bé vốn không phải người có thể vừa khóc vừa nói, mà là cái kiểu đã khóc là sẽ khóc cho ra trò, mũi vừa đỏ vừa nghẹt, giọng thì lạc hết cả đi, mắt mũi sưng húp lên và nấc liên hồi.

Kiểu, con bé đang thật sự cố gắng đó.

"Đi biển chơi, đi học thêm, rồi kỷ yếu, rồi dạ hội toàn khối. Cả lớp không có một ai biết ngoài Ngọc. Ngọc biết, rồi cũng an ủi động viên tao rất nhiều, tao cũng tâm sự với Ngọc rất nhiều, nhưng tao đâu có làm phiền nó mãi được? Thế là tao lại ôm một mớ bòng bong đó một mình, ngoài mặt thì vẫn phải bình thường với Nam và mày, vẫn phải cố gắng không lộ cảm xúc gì trước nó. Thậm chí đến cái Uyên tao cũng giấu, mãi tới khi tất cả nhập học và đã bắt đầu đi học đại học rồi tôi mới nói chuyện đó cho nó biết. Đến giờ tao vẫn thấy tao giỏi giấu thật."

Thanh Hương vẫn đứng yên, dường như không mảy may dao động.

Tôi thật sự tò mò xem biểu cảm của con nhóc ấy bây giờ đang như thế nào.

"Thì?"

Vẫn là cái giọng lạnh tanh đó.

Không cần phải nhìn nữa, tôi biết Thanh Hương bây giờ đang mang vẻ mặt gì rồi.

Thu Nguyệt đông cứng người trong giây lát, và rồi mặc dù không có biểu hiện gì quá lớn, nhưng tôi cảm giác con bé đông cứng lại như tảng băng, rồi một ông thợ nào đó dùng búa gõ một phát, và rồi tảng băng rơi vỡ ra thành từng miếng nhỏ, chìm xuống rồi hoà tan vào với nước biển.

"Thì, thì?"

Giọng Thu Nguyệt cao vút lên.

Rồi con bé cười - tất nhiên là theo một cách không vui vẻ gì, vuốt nước mắt đang rơi trên mặt đi, nhìn Thanh Hương với ánh mắt đầy đau đớn và vỡ vụn.

"Cậu có biết mỗi lần tôi thấy hai người là mỗi lần tôi chết lặng không? Cậu có biết mỗi lần tôi nhìn cậu là tôi lại cảm thấy có lỗi không? Cậu có biết tại sao mãi đến bây giờ, mười năm rồi tôi mới nói ra chuyện này không? Vì tôi sợ mất cả hai người. Cứ mỗi lần nhìn cậu, tôi lại cảm thấy tôi như một kẻ phá hoại, một kẻ tội đồ, đầy tội lỗi vì đã thích người đã trở thành người yêu của bạn cùng lớp. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng với cậu. Tôi cũng ghét Nam vô cùng, tôi còn nghĩ rằng thằng cha này tồi thật, nhiều lần đẩy đưa với mình nhưng rồi lại yêu một người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi chẳng có lỗi gì với cậu, tôi cũng không ghét Nam được. Người tôi nên hận là bản thân mình."

Mười ngón tay của Nguyệt co lại và tôi đoán chúng đã tê rần lên rồi. Con bé cúi mặt ôm đầu, lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở, sau đó lại tiếp tục lau mặt, nhìn về phía chúng tôi, rồi nhìn lại Thanh Hương.

"Đúng là tôi ngu thật chứ, biết đã không thành rồi mà còn cứ đâm đầu vào. Cậu có biết là tôi phải liên tục an ủi bản thân rằng không sao rồi, tốt nghiệp rồi, mày sẽ vào thành phố D, sẽ không có ai làm phiền mày cả, sẽ chỉ còn mình mày thôi, rồi sẽ ổn thôi. Cậu biết tôi mất bao nhiêu lâu để vượt qua không? Mười tháng! Trong suốt quãng thời gian đó tôi không biết phải làm thế nào cho phải trước cả hai người. Cố gắng cười đùa không nổi, cứ nói ra lời nào thì thấp tha thấp thỏm sợ rằng bị quá đáng với hai người, unfollow huỷ kết bạn hai người để hình ảnh status không hiện lên trước mặt thì sợ lộ liễu quá. Rồi tôi phải làm gì, tôi phải làm gì hả!! Cậu nói đi, tôi phải làm gì!!!"

Giọng nói của Thu Nguyệt mất kiểm soát và vỡ vụn.

Tôi biết, con bé đã đạt tới điểm giới hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro