Chương 5: Phản diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi về nhà, Trung Quốc đi vô phòng của mình, ngồi suy nghĩ, trong hồi tưởng hắn ta dùng sức mạnh tấn công, Trung thấy bất ngờ nên phải dùng sức mạnh của mình, cậu vừa suy ngẫm, vừa lấy sách tiên tri ra đọc, cậu bất ngờ, khi lật trang tiếp theo, mọi thứ đều trống rỗng và một câu đột nhiên hiện ra:'Một đền chùa, hai con rùa, ba cột đình.' Trung Quốc chưa kịp suy nghĩ gì thì có tiếng đằng sau từ Taiwan:
Taiwan: Anh ơi, anh đang đọc cái gì đấy?
Trung: Trời ơi! Giật cả mình, anh đọc gì kệ anh, mắc gì liên quan tới em?!
Taiwan: Thì để biết thôi. À, Việt Nam cần gặp anh ở phòng khách đó.
Trung: Rồi, đừng động vào đồ của anh đó.
Trung đi ra phòng khách ngồi ghế, Việt Nam thì ngồi đối diện Trung, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:
Việt Nam: Cậu đang giữ bí mật đúng không?
Trung nghe vậy cậu liền sốc, cậu cười méo, nói vấp:
Trung: Đâu có, c-cậu đang nói gì vậy?
- Cảm giác của Trung bây giờ đang rất bối rối và Việt Nam rất là nghiêm túc, cậu ấy đã nhắm mắt và lắng nghe những lời Trung nói và hiểu rằng:
Việt Nam: Cậu đang nói dối.
Trung: Ý cậu là sao?
Việt Nam: Tại sao cậu lại giấu bọn tớ?!
Trung: Tớ...tôi....
Việt Nam: Lúc đầu, tớ tưởng cậu sẽ không có một bí mật, nhưng từ lúc bắt đầu ngày sinh nhật của Hoa Kỳ, cậu lạ lắm. Tớ cảm giác được như cậu biết được tương lai, có phải.......cậu là nhà tiên tri?
- Trung Quốc thở dài và đã trả lời sự thật:
Trung: Phải, tớ là tiên tri, tớ biết được nó không chỉ bằng cảm giác, mà còn biết được bằng giấc mơ. Bây giờ tớ cần có việc, hi vọng 2 đứa đó không nghe lời tôi nói, còn Kiamany thì biết rồi.
- Bỗng Hồng Kông và Taiwan xuất hiện sau ghế Trung đang ngồi.
Hồng Kông: Không cần phải hi vọng gì nữa.
Taiwan: Tụi em đã nghe hết ròi.
Trung: Trời ơi! 2 cái đứa này, lúc nào cũng nghe chuyện của người ta.
- Đang nói chuyện, Kiamany chạy ra báo:
Kiamany: Anh Trung! Quyển sách của anh đang tự ghi cái gì kìa.
- Nghe vậy, Trung vội vàng chạy vô phòng, cả đám còn lại theo Trung, Trung vào phòng thấy sách tiên tri đang bay trên không mặt bàn, nó tự lật trang trống rồi hiện lên chữ màu đỏ. Trung đóng cửa rồi lấy cuốn sách và sử dụng sức mạnh để đọc, thì chỉ có thấy chữ 'Báo động', cậu không biết nó báo động cái gì, cậu cảm nhận thấy được mình đang bị theo dõi nên nói:
Trung: Không cần phải trốn đâu, tôi biết mấy người hé cửa theo dõi tôi rồi, giờ vô phòng đi.
- Sau đó:
Hồng Kông: Sao anh có thể biết được tụi em đang theo dõi?
Việt Nam: Đó, vừa mới nhắc xong. Đã bảo là cậu ấy có thể cảm nhận được mà.
Hồng Kông: À quên mất.
Taiwan: Mà trong sách nó ghi gì vậy?
Trung: À nó cố báo động cho mình cái gì đó.
Kiamany: Vậy là có chuyện gì đó không ổn xảy ra.
Taiwan: Ý em là sao?
Kiamany: Anh Trung, anh còn nhớ cái tên xâm nhập đấy không?
Trung: Nhớ chứ- à khoan!
- Trung quay lại với quyển sách, còn lại thì tò mò không biết Trung làm gì, khi nghe câu 'thấy rồi' từ lúc Trung quay lại, họ vội vàng nhìn vào quyển sách. Trung đọc:
Trung: Người đó chính là phản diện. Trong lịch sử, 2 nhà tiên tri đã trao cho 1 người với sức mạnh nhỏ, nhưng vì sức mạnh của hắn dần dần to lớn khiến hắn trở nên xấu xa để chiếm thế giới. Và nhờ đó, 2 nhà tiên tri phải phong ấn sức mạnh và tìm cách để lấy lại sức mạnh của hắn, cho đến bây giờ thì vẫn chưa có cách. Vậy là chỉ có thể kẻ xâm nhập có sức mạnh phản diện.
Taiwan: Nhưng làm sao hắn có được sức mạnh?
Trung: Anh cũng không biết, thôi tí nữa là 6:00 rồi, cậu nên về đi Nam, 2 anh của cậu sẽ lo đấy.
Việt Nam: Được rồi.
- Sau khi Nam đi, mọi người hoạt động như một đêm bình thường cho tới khi có tiếng chuông, Trung ra mở cửa là người bấm chuông chính là Nga, có vẻ như là có chuyện gì mà Nga thở hồng hộc:
Trung: Ủa Nga, có chuyện gì mà đến đây vậy?
Nga: Không có thời gian để hỏi đâu! Cậu kêu cả nhà cậu ra khỏi nhà đi nhanh lên!
- Vừa nói xong thì có thứ gì đó đập và sập nhà, Trung kêu mọi người đi ra ngoài, Taiwan, Hồng Kông ra ngoài, còn Kiamany đi ra ngoài cuối cùng cầm theo sách tiên tri:
Trung: Kiama, em không cần phải đem theo nó.
Kiamany: Em phải cầm theo, nó khá là quan trọng.
Nga: Cho hỏi tại sao lại cầm theo sách?
Kiamany: Ùm thì nó....
Nga: Thôi được rồi, để sau đi, Macau và Mông Cổ đang chờ chúng ta tại sân bay. Trước tiên là đi tìm nhà Nam đã.
3 Que: Không cần đâu.
Trung: Hòa, Trận?
Mặt Trận: Chúng tôi đã chuẩn bị trước rồi, Nam thì đã đi theo Nhật Bản và Somalia.
Nga: Hai người đó có biết không đấy?
3 Que: Họ đã xem đoạn tin nhắn của Xô Viết rồi.
Hồng Kông: Thôi bây giờ ra đó thôi.
- Họ bắt đầu đi, trên đường đi Trung có câu hỏi:
Trung: Mà thứ đã rơi vào nhà tôi là gì vậy Nga?
Nga: Theo tôi và cha tôi xét được từ lúc nó rơi vào nhà thì nó là một cục sắt lớn theo bán kính thì là khoảng bằng một nửa diện tích nhà tôi.
Taiwan: Một nửa nhà cậu là bao nhiêu?
Nga: Theo tính chính xác thì nhà tôi rộng 30m, dài 35m. Còn cân nặng của nó thì 42 tấn, nó đã xảy ra 2 ngày trước sau khi động đất.
3 Que: Như vậy thì chả khác gì sập nhà tan nát đời hoa.
Trung: May ra nhà tôi có độ săn chắc cứng cáp nên không sao.
Kiamany: Thôi chuyện đấy để sau đi, rốt cuộc nguyên nhân nào dẫn tới nó?
Nga: Tôi không biết, nhưng theo tôi biết thì có một người làm ra chuyện này.
Trung: Ai?
Nga: Tôi không nhìn rõ, nhưng mà tôi thấy hắn ta có cánh.
Còn lại: Có cánh?!
Nga: Phải, không chỉ nó có cánh mà còn có một sức mạnh kinh khủng.
Trung:*Một sức mạnh kinh khủng?! Không lẽ là kẻ xâm nhập sáng nay?!*
Nga: Chúng ta tới rồi.
Macau: Chào anh họ.
Nga: Mọi người đi đủ hết chưa?
Mông Cổ: Chưa đâu, còn thiếu Nam Nhật Bản và Somalia.
- Trong khi mọi người chuẩn bị, Nhật Bản và Somalia ra đúng lúc:
Nhật: Mọi người ơi!
Kiamany: Có vẻ như là đủ hết rồi.
Taiwan: Nhưng còn Nam đâu?
Somalia: Mọi người ơi?! Không xong rồi?!
Nga: Có chuyện gì vậy?! Nam đâu?!
Nhật: Nam đang bị tấn công bởi tên gì đó có cánh và có sức mạnh gì kinh khủng lắm?!
Nga: Là hắn?!
Trung: Vậy để tôi đi.
Nga: Khoan đã! Cậu-.
- Trung vội vàng đi mặc kệ lời Nga nói, khi đi xa họ cậu bay lên (thực sự cậu ấy bắt đầu sử dụng sức mạnh trước khi bay.), bay nhanh nhất có thể, đang bay thì thấy Nam đang nằm trên đường phố, cậu vội vàng bay xuống phía Nam, mắt cậu để ý Nam đang cố đứng dậy vì tay đang nắm chặt và động đậy, cậu còn để ý bên kia một người y chang như Nga và Nhật Bản đã mô tả và Trung đã đúng, hắn ta chính là tên xâm nhập hồi sáng:
Trung: Biết ngay mà, vậy là hắn chính là phản diện. Khoan đã...!!!
- Trung nhanh nhẹn ra chỗ Nam và bắt đầu lấy cánh làm khiên, và có một tia sáng bắn vào cánh của cậu. Nam mở mắt ra thấy Trung:
Việt Nam: Trung Quốc?
Trung: Nam! May quá cậu không sao.
Việt Nam: Cậu ở đây làm gì?!
Trung: Cậu quên mất tớ là nhà tiên tri sao?
Việt Nam: Không phải, ý tớ là-.
???: Chà ngươi cũng nhanh đấy.....Liam.
Việt Nam:*Liam?*
Trung: Ngươi là ai?! Tại sao ngươi gọi ta là Liam?!
???: Ta, một phản diện trong lịch sử tiên tri, ta tên là Sam. Với lý do ta gọi ngươi là Liam, vì ngươi có sức mạnh của hắn.
2 người: Hả?!
Sam: Đúng vậy, còn tên tiên tri kia ta không biết nó ở đâu. Nhưng mà, một ngày nào đó ta sẽ bắt tên Patrick cho bằng được!
Trung:*Khoan đã. Patrick, không lẽ cậu ta là báo lời? Nhưng người đó là ai mới được? Với lại, làm cách nào đánh bại hắn?*
Việt Nam: Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?!
Sam: Chỉ vài từ thống trị thế giới.
Trung: Ta sẽ không để ngươi làm thế đâu!
Sam: Vậy sao?
- Sam búng tay một cái, lập tức Nam bị dịch chuyển ra phía hắn, lấy con dao trong túi ra chỉa vào cổ Nam và nói:
Sam: Sao ngươi không đấu với ta nhỉ? Nếu không, Đứa này sẽ chết.
Việt Nam: Trung, đừng làm thế.
- Trung đang rất là bối rối. Nếu nghe lời Nam, chắc chắn Nam sẽ chết. Còn nếu nghe lời hắn, thì chỉ có hai lựa chọn khác: một là chết, hai là sống sót. Mà chết là khả năng cao vì Trung chưa có biết điều khiển sức mạnh nhiều. Sau một hồi:
Trung: Ta quyết định rồi.
Sam: Vậy thì tốt, không cần nói ta cũng biết.
Việt Nam: Khoan đã. Trung đừng nói cậu...
- Nam chưa trút hết câu thì lập tức biến mất:
Sam: Đừng lo, ta chỉ đưa nó ra bạn của nó thôi.
Trung: Hừm, vậy chúng ta bắt đầu chứ?
Sam: Tất nhiên rồi.
_______________________________________
Còn tiếp nha mấy bạn, sorry vì chờ lâu vì cần vài ý tưởng nữa, với lại tôi có rất nhiều việc cần làm nên không có thời gian.
1773 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro