[Bài học thứ sáu] Ghen, rất đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Thụy ngồi trên bậc thang, tay chống cằm, nhìn Thừa Lỗi đang chăm chú đọc sách trên sô pha, trong mắt tràn đầy tình cảm.

Đẹp trai, quá đẹp trai.

Nước miếng của Gia Thụy chảy ra ào ào, anh chàng đẹp trai này sau này sẽ là của một mình cậu.

Nghĩ tới đây, Gia Thụy ngẩng đầu lên, bắt đầu cười to.

Nhưng nụ cười này có chút không thuần khiết.

Gia Thụy không phải là người có thể giấu được chuyện gì trong lòng, vì vậy cậu trực tiếp hỏi anh: “Thừa Lỗi?”

“Ừ?” Lông mày Thừa Lỗi nhướng lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn quyển sách chằm chằm.

“Trước đây anh từng có người yêu chưa?” Gia Thụy bắt đầu điều tra tin tức.

“Từng có.” Thừa Lỗi là một người thẳng thắn, nhưng cũng là một người không chịu bị thiệt: “Em thì sao? Đã từng có người yêu chưa?”

“Coi như là có đi.” Gia Thụy trả lời có chút khó khăn, dừng lại một chút rồi lại hỏi: “Này, chúng ta cứ thế yêu nhau à? Vì sao em cảm thấy hình như giữa chúng ta còn thiếu cái gì đó.”

“Có sao?” Thừa Lỗi hỏi cho có lệ.

“Này, nghĩ đến chuyện em là người yêu của anh, anh có vui không?” Gia Thụy hỏi.

“Cũng được.” Thừa Lỗi vẫn trả lời không mặn không nhạt như trước.

Gia Thụy không nhịn được nữa, “thịch thịch thịch” chạy xuống, giật lấy quyển sách trên tay Thừa Lỗi, ôm lấy mặt anh, chất vấn: “Nói thật đi, vì sao anh lại đồng ý quen em?”

Trong đôi mắt sáng ngời của Gia Thụy phản chiếu gương mặt bình tĩnh của Thừa Lỗi: “Bởi vì… em giống mèo.”

Nghe vậy, Gia Thụy nhất thời sợ đến mức rầm rầm lùi lại ba bước, lùi đến góc tường rồi mới nói: “Lẽ nào… anh thích nhân thú?”

Khóe miệng Thừa Lỗi cong lên: “Em nghĩ tôi là người?”

Gia Thụy gật đầu, không sai, anh là thú mới đúng.

Ngay khi Gia Thụy đang cảm thấy vấn đề này vô cùng hợp lý, Thừa Lỗi đột nhiên đưa ra một vấn đề: “Em đã làm bài tập thực tế xã hội chưa?”

Gia Thụy cười hì hì: “Anh không phải người yêu của em sao? Làm giúp em đi.”

Thừa Lỗi cười nhạt: “Tôi còn là thầy giáo của em nữa… Khai giảng kỳ sau còn chưa nộp, mang đầu đến đổi.”

Gia Thụy thật sự không bị màn uy hiếp này dọa, cậu chàng đang nghĩ tới một chuyện khác: “Chuyện này, giờ nhìn lại, hai chúng ta thật giống Dương Quá và Tiểu Long Nữ, tuy tuổi tác khác nhau nhưng bề ngoài đều đẹp như nhau nha.”

Thừa Lỗi ngẩng đầu, nhìn cậu, ánh mắt trong suốt, giống như bầu trời sa mạc, một lúc sau anh nói: “Nể mặt chúng ta đang hẹn hò, tôi sẽ không đả kích em.”

Gia Thụy lại đã nghĩ đến một chuyện khác: “Anh nói xem, nếu chúng ta bị nhà trường phát hiện, liệu có chết thành thây khô không?… A, chuyện của chúng ta tạm thời giữ bí mật, anh thấy sao?”

Thừa Lỗi gật đầu: “Được, nhưng… em đang làm gì vậy?”

“Nhìn anh.” Gia Thụy trả lời thật thành thật: “Dùng ánh mắt đưa tình để nhìn anh.”

Thừa Lỗi khẽ hít vào một hơi, sau đó đứng dậy.

“Anh đi đâu vậy?” Gia Thụy túm lấy góc áo Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi từ trên cao nhìn xuống cậu, cuối cùng phun ra một câu: “Nhà vệ sinh… Sao, muốn đi cùng không?” (mất nết hết chỗ nói luôn nha bẹn Lei.)

Gia Thụy lắc lắc góc áo, gương mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Chưa gì đã thẳng thắn với nhau như vậy? Thật xấu hổ… Nhưng nếu anh đã có lòng mời thì em cũng tới xem một chút đi.”

Thừa Lỗi “…”

Gia Thụy cứ như vậy ở lại nhà Thừa Lỗi, hai người đều bất lực trong việc nấu nướng, chỉ có thể mỗi bữa đều ra ngoài mua hoặc tới nhà hàng ăn. Dinh dưỡng quá thừa, Gia Thụy béo lên ba cân, nhưng nghĩ đến việc đã tìm được chốn dung thân, cậu chàng không có chút ý thức nguy cơ.

Trong khi ở đây, Gia Thụy luôn luôn tắt điện thoại, cũng không biết sẽ có ai tìm mình.

Qua khoảng một tuần, Gia Thụy đoán chừng người kia đã đi, liền mở di động ra.

Quả nhiên, có rất nhiều tin nhắn thông báo cuộc gọi nhỡ, mà số của Canh Tân chỉ xuất hiện một lần.

Không cần nói nhiều, chỉ nhìn một chút đã hiểu rõ mọi chuyện.

Vĩnh viễn đều như thế, anh ta chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì dư thừa.

Những số còn lại chính là số của mẹ cậu, Định Hân, Gia Thụy đang định gọi lại, mẫu thân đại nhân đã gọi tới.

Trong giọng nói của Định Hân không có bất kì trách cứ gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh con đi rồi, về đi.”

Ngắt máy, Gia Thụy thở dài một hơi.

“Sao vậy?” Người yêu mới, Thừa Lỗi, hỏi.

“Em phải về.” Gia Thụy nói.

“Ừ.” Chỉ có một tiếng như thế, phát âm quá ngắn, Gia Thụy không nghe được bất cứ hàm nghĩa gì bên trong.

“Chẳng lẽ anh không có bất cứ cảm giác lưu luyến gì với cậu người yêu này à?” Gia Thụy vô cùng bất mãn.

“Khoảng cách tạo nên cái đẹp.” Thừa Lỗi trả lời.

“Vô tình vô nghĩa.” Gia Thụy thay mặt Thừa Lỗi giải thích ý nghĩa câu nói.

Thừa Lỗi nhướng mày, từ chối cho ý kiến.

Gia Thụy mím môi, bỗng giống như con mèo nhỏ, nhào tới đẩy Thừa Lỗi ngã xuống sô pha.

“Em làm gì vậy?” Thừa Lỗi hỏi.

“Thật ra, trước đây em rất ghét anh.” Gia Thụy nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay bắt đầu ngứa ngáy, vô cùng muốn sờ dọc theo đường viền hấp dẫn kia.

“Vậy sao? Thật sự không nhìn ra được.” Thừa Lỗi mỉm cười.

Gia Thụy vươn tay nhéo khóe miệng anh, nghiêm túc nói: “Nhưng hiện giờ tình cảm của em với anh đã khác, em nghiêm túc… Thừa Lỗi, anh thì sao?”

Gia Thụy cứ như thế, nằm sấp trên người Thừa Lỗi, thân thể hai người vô cùng gần sát, thậm chí có thể cảm giác được cơn gió khi anh chớp đôi lông mi, phất vào gò má cậu, giống như những sợi lông tơ nho nhỏ, mềm mại.

Thừa Lỗi không nói gì, anh chỉ chậm rãi ngẩng đầu, đưa đôi môi tới gần môi Gia Thụy.

Không khí dường như trở nên vô cùng yên lặng, chỉ còn tiếng canh nấm trắng đang ục ục sôi trong phòng bếp, sóng sánh, có chút ngọt, có chút khét.

Ngay khi hai cánh môi mềm mại sắp chạm vào nhau, Gia Thụy vươn ra một tay, đẩy mặt Thừa Lỗi ra.

“Tôi nghĩ…” Thừa Lỗi quay đầu lại, dương dương tự đắc nói: “Em muốn hôn.”

“Trước khi hôn phải nắm tay.” Gia Thụy hừ nhẹ một tiếng: “Không có văn hóa, thật đáng sợ, khinh bỉ anh.”

Nói xong, Gia Thụy chống tay lên ngực Thừa Lỗi, đè một cái thật nặng, thuận thế đứng dậy, cầm lấy ba lô của mình, thản nhiên khoác lên vai, nói: “Người yêu anh phải đi trước, có việc thì gọi điện.”

Sau đó, Gia Thụy dũng cảm cất bước bỏ đi, nhưng vừa mở cửa, cậu đã nghe Thừa Lỗi gọi tên mình ở phía sau: “Gia Thụy.”

Chịu nói rồi, giọng nói còn thật dịu dàng.

Gia Thụy kích động, cuối cùng cũng ép được anh chàng này nói ra tình cảm thật.

Cậu tràn ngập kỳ vọng, quay đầu, dịu dàng nói: “Chuyện gì vậy?”

Nếu lúc này Thừa Lỗi bảo cậu ở lại, Gia Thụy nghĩ, mình tuyệt đối sẽ đồng ý.

Nhưng, Thừa Lỗi mỉm cười, mỉm cười, rồi lại mỉm cười: “Nhớ lấy, bài tập thực tế xã hội, khi khai giảng nhất định phải nộp.”

Gia Thụy: “…”

Định Hân không lừa Gia Thụy, Canh Tân quả thật đã đi.

Đối với hành động trốn tránh của Gia Thụy, Định Hân cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo cậu về phòng nghỉ ngơi.

Gia Thụy nằm trên giường, nhìn trần nhà, trước mặt không có bầu trời sao, còn chưa làm quen được.

Nghĩ vậy, Gia Thụy không nhịn được mà gọi điện cho Thừa Lỗi: “Đoán xem em là ai?”

Tiếc rằng Thừa Lỗi không có hứng thú với trò trẻ con này, thẳng thắn nói: “Không biết.”

Gia Thụy cũng không tức giận, tiếp tục hỏi: “Anh đang làm gì?”

Thừa Lỗi nói: “Nghe điện thoại.”

“Nhớ em không?” Gia Thụy vẫn bám cứng lấy không tha.

Thừa Lỗi nói: “Em mới đi chưa được hai tiếng.”

Liên tiếp hỏi ba vấn đề đều không nhận được câu trả lời hài lòng, thậm chí còn không nhận được thái độ hài lòng, sự nhiệt tình của Gia Thụy cũng tan biến mất một nửa.

“Thừa Lỗi.”

“Ừ?”

“Chúng ta là người yêu, đúng không?” Gia Thụy nhẹ giọng hỏi.

“Em thấy sao?” Thừa Lỗi hỏi ngược lại. (Mình thấy cậu là đang tìm đường chết.)

Đáp án này khiến Gia Thụy im lặng.

Trong điện thoại không còn giọng nói của Gia Thụy, chỉ có tiếng không khí lưu chuyển, vù vù, nghe không thoải mái.

“Sao vậy?” Thừa Lỗi cảm thấy Gia Thụy không giống bình thường.

“Không, vừa rồi quá mệt mỏi, ngủ gật, hôm khác em lại gọi cho anh.” Gia Thụy dùng những lời này kết thúc đoạn đối thoại.

Khi buông điện thoại, Gia Thụy liên tục lăn qua lăn lại trên giường, không ngờ lăn đến mức rơi xuống đất, đau muốn nội thương, suýt rớt nước mắt.

Đúng lúc này, Mân Thạc gọi tới: “Bạn yêu, nhớ tớ không?”

Nhìn gái yêu người ta này, thế này mới giống người yêu thật sự chứ, Gia Thụy chỉ có thể oán hận chính mình không có mắt nhìn người, hoặc là tiêu chuẩn chọn người yêu quá kém.

“Nghe giọng cậu có vẻ không bình thường.” Gái yêu ngửi ra mùi bất thường.

“Tớ có người rước rồi.” Gia Thụy thẳng thắn.

“Ai? Ai lại dũng cảm như thế, tớ phục sát đất.” Mân Thạc vô cùng có hứng thú với người yêu của Gia Thụy.

“Bạn giới thiệu, cậu không biết.” Sợ gái yêu lắm mồm, Gia Thụy nghĩ tạm thời chưa thể nói mọi chuyện cho cậu ta.

“Có người rước là tốt rồi, nhưng nghe giọng nói của cậu cũng không bình thường lắm, nhất định lại có chuyện gì phải suy nghĩ rồi, tới đây, tới đây, nói mọi chuyện từ đầu đến cuối cho tớ nghe, để người ngoài phân tích kỹ càng xem thế nào.” Sở thích hàng đầu của Mân Thạc là hóng bát quái, thứ hai là bát quái, thứ ba là thứ nhất và thứ hai cộng lại.

Gia Thụy thở dài: “Lần này là tớ thổ lộ với anh ấy trước.”

Mân Thạc lắc đầu: “Tối kỵ.”

“Không cần nói nghiêm trọng như thế chứ.” Tim Gia Thụy nhảy lên một cái.

“Tớ hỏi, có phải trong khi hai người hẹn hò, cậu là người nói nhiều hơn không?” Mân Thạc hỏi.

“Đúng.” Gia Thụy gật đầu.

“Có phải anh ta luôn ôn hòa với cậu không?” Mân Thạc lại hỏi.

“Đúng.” Gia Thụy lại gật đầu.

“Có phải anh ta chưa từng nói yêu cậu, đúng không?” Mân Thạc hỏi một câu cuối cùng.

“… Đúng.” Trái tim của Gia Thụy bị mấy câu hỏi này chọc đau: “Điều này có nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là cậu đối với anh ta là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bên cạnh anh ta, có thêm cậu cũng không nhiều mà thiếu đi cậu cũng không ít. Cậu đã chủ động thổ lộ rồi mà anh ta cái gì cũng không nói, cứ kiếm một cậu người yêu biết nấu cơm giặt quần áo rồi tính sau.” Mân Thạc nói chuyện lúc nào cũng không biết vuốt mặt nể mũi.

Nghe vậy, trái tim Gia Thụy thật lạnh, một lúc sau, cậu chàng hỏi: “Vậy… Tớ nên làm gì bây giờ?”

“Chia tay, chia tay đi, loại người yêu này, có cũng vô dụng.” Mân Thạc còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Tháng bảy vốn là mùa chia ly nha.”

“Chờ một chút.” Gia Thụy đã nhận ra có điều gì đó không đúng: “Có phải gần đây cậu mới thất tình không, nên mới muốn tớ chết chung?”

Mân Thạc bắt đầu ha ha cười: “Sao có thể, ha ha, ha ha.”

Gia Thụy biết, tuy động cơ của Mân Thạc không thuần khiết, nhưng lời của cậu ta cũng không phải vô lý, trong mối quan hệ với Thừa Lỗi, quả thật cậu là bên dành nhiều tình cảm hơn.

“Đời người ngắn ngủi, nể tình bạn bè đã lâu, mau tới du ngoạn giải sầu với tớ.” Mân Thạc nói.

Gia Thụy cho rằng vấn đề giữa cậu và Thừa Lỗi cần có thời gian để suy nghĩ kỹ xem nên giải quyết thế nào, vì vậy, cậu đồng ý lời đề nghị này.

Có lẽ Thừa Lỗi cũng sẽ không tìm cậu, Gia Thụy không thông báo cho anh, cầm hành lý lên, lại ra khỏi nhà.

Nhưng Gia Thụy không ngờ là Mân Thạc thật sự muốn dẫn mình đi du ngoạn, lại còn là Hoa Sơn.

Gia Thụy không phải Lệnh Hồ Xung, nhìn ngọn núi kia, chân bắt đầu run lên, nói thế nào cũng không chịu trèo lên.

Không còn cách nào khác, Mân Thạc đành kéo Gia Thụy vào nhà trọ dưới chân núi nghỉ hai ngày, chấp nhận để Gia Thụy an ủi trái tim đau thương.

Nhưng an ủi hai ngày, Gia Thụy cứ hở ra một lát là lại lên mạng, rảnh được một giây là cầm điện thoại đờ người nhìn màn hình.

Mân Thạc quyết định hạ độc thủ: “Đang đợi anh ta gọi tới à?”

“Không.” Gia Thụy nghĩ một đằng nói một nẻo, hai ngày này, cậu vẫn mong chờ Thừa Lỗi chủ động gọi tới, nhưng từ đầu tới cuối, người ta không thèm nhớ đến mình một lần.

“Bắt đầu hận anh ta rồi chứ?” Mân Thạc hỏi.

“Ừ.” Lần này Gia Thụy nói thật, cuối cùng cũng vì yêu mà sinh hận.

“Tớ có một cách có thể khiến anh ta để ý đến cậu.” Mân Thạc nói.

“Cách gì?” Gia Thụy nhướng mày.

“Đứng trên sườn núi Hoa Sơn, hét to tên anh ta, sau đó nhảy xuống.”

“Sau đó thì sao?”

“Tớ sẽ ở bên cạnh quay lại quá trình này, cho anh ta xem, khiến cho anh ta vĩnh viễn nhớ rằng có một cậu trai vì anh ta mà bỏ mình… thế nào?”

Bởi vì đã biết những kẻ bên cạnh không ai không ác độc, Gia Thụy cũng không tức giận, nhưng trong lòng không khỏi bật ra một suy nghĩ: nếu mình thật sự nhảy xuống, không biết Thừa Lỗi có đau lòng hay không.

“Đi thôi, đi thôi, leo lên đỉnh núi, chúng ta lại bàn bạc xem đi đâu chơi tiếp.” Mân Thạc cầm ba lô lên đưa cho Gia Thụy, kéo cậu chàng lên núi.

Gia Thụy cúi đầu, ỉu xìu đi tới trước, mới đi được vài bước, Mân Thạc đi phía trước đột nhiên dừng lại, Gia Thụy không dừng kịp, mặt đập thẳng vào cái mông của cậu ta.

“Cậu có tin tớ cắn rụng mông cậu không?” Gia Thụy xoa mũi.

“Cậu có tin tớ nhìn thấy một người còn kinh khủng hơn cả ác mộng của cậu không?” Mân Thạc lùi lại, hạ cái mông xuống.

Gia Thụy không hiểu, vươn cổ, tầm nhìn lướt qua người Mân Thạc, hướng lên trên.

Khủng khiếp, trên con đường phía trước, có một người đàn ông.

Chính là người giữ chức bạn trai hiện tại của Gia Thụy – anh chàng giảng viên Thừa Lỗi.

Gia Thụy lùi đầu về sau cái mông Mân Thạc, dùng sức dụi mắt.

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Mân Thạc lên tiếng: “Gia Thụy, nhắc một câu, tớ có cảm giác muốn xì hơi.”

Trời đất bao la, không có cái gì có uy lực đáng sợ hơn mùi thối, Gia Thụy lập tức nhảy ra từ phía sau Mân Thạc.

Vừa nhảy ra, mục tiêu hoàn toàn bại lộ, mà Gia Thụy cũng nhìn thấy rõ Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi mặc một bộ quần áo thể thao, lưng đeo một cái ba lô lớn, trang bị leo núi điển hình, trên phông nền núi xanh, gương mặt anh càng thêm mềm mịn.

Gia Thụy là một cậu chàng háo sắc, chỉ cần liếc mắt nhìn thấy như vậy, cậu chàng đã hoàn toàn tha thứ cho sự lạnh lùng trước đây của Thừa Lỗi, cũng không suy nghĩ nhiều, thở hổn hển bước nhanh tới bên cạnh anh, hỏi: “Thật khéo, sao anh cũng tới đây?”

Trong đôi mắt Thừa Lỗi có trời xanh mây trắng, có cảm giác thanh bình như suối chảy từ đỉnh núi xuống, nhưng ánh mắt này quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cho Gia Thụy cảm giác bị găm đứng ngay tại chỗ.

Gia Thụy không chịu nổi, lại hỏi: “Vì sao lại nhìn em như thế?”

“Bài tập thực tế xã hội đã làm chưa?” Tại một nơi phong cảnh hữu tình như vậy, vấn đề đầu tiên mà Thừa Lỗi hỏi lại là vấn đề như vậy.

“Chưa làm.” Gia Thụy có chút ngây người.

“Vậy vì sao còn rảnh rỗi ở đây du sơn ngoạn thủy?” Thừa Lỗi lại đâm thêm một nhát nữa.

Gia Thụy cảm nhận được giọng nói của Thừa Lỗi không giống với bình thường, dường như có sự châm biếm khó phát hiện, nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào, Gia Thụy còn chưa nhận ra, vì vậy, cậu đành tiếp tục hỏi vấn đề lúc trước: “Vậy, vì sao anh lại ở đây?”

Thừa Lỗi nhướng mày, thoáng nhìn về phía Mân Thạc: “Vậy, vì sao em và cậu ta lại ở đây?”

Gia Thụy còn chưa ngốc đến mức đấy, cậu ngửi được từ trong những lời này một mùi gì đó chua chua.

Thừa Lỗi, dường như, có lẽ, hoặc là, có khả năng, đang ghen.

Ngẫu nhiên, Gia Thụy đưa tay ra sau lưng, chìa ra hai ngón tay.

Gia Thụy mới chỉ mở miệng nói một chữ “em”, Thừa Lỗi đã hỏi tiếp: “Còn nữa, vì sao tắt điện thoại?”

“Đâu có?” Để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, Gia Thụy lấy di động ra, dâng lên.

Thừa Lỗi loay hoay một lúc, lập tức đã điều tra rõ ràng chân tướng: “Nợ tiền bị khóa sim mà cũng không biết?”

Thảo nào mấy ngày nay ngay cả một tin nhắn cũng không có, thì ra bị khóa sim.

Về phần vì sao không nhận được tin nhắn khóa sim, Gia Thụy không có hứng thú nghiên cứu, việc khiến cậu chàng hứng thú chính là: “Vì sao anh biết em ở đây?”

“Từ sổ liên lạc tìm được số điện thoại nhà em, sau khi gọi tới, mẹ em nói cho tôi biết.” Thừa Lỗi trả lời.

“Anh giới thiệu bản thân thế nào?” Gia Thụy tò mò.

“Ăn ngay nói thật,” Thừa Lỗi nói.

Gia Thụy bắt đầu vò góc áo, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng: “Sau khi biết anh là người yêu của em, mẹ em có phản ứng gì?”

“Tôi không nói với bác gái tôi là người yêu của em.” Thừa Lỗi nói.

“Vậy anh nói thế nào?” Gia Thụy có dự cảm không lành.

“Tôi nói tôi là thầy giáo của em, muốn thông báo việc em bị trượt kỳ thi cuối kỳ và việc học kỳ sau học lại. Đúng rồi, nhắc em một chuyện, nên ở đây chơi lâu một chút, chờ bác gái hết giận rồi hãy về… Em đang nghĩ cái gì vậy?”

“Em đang nghĩ…” Gia Thụy nói: “Sau khi đẩy anh xuống núi nên tạo hiện trường tự sát thế nào.”

“Quên chuyện đó đi, em không làm được.” Thừa Lỗi hoàn toàn không bị uy hiếp.

Gia Thụy phải thừa nhận, điều Thừa Lỗi nói là sự thật – dù thế nào cũng phải ăn anh ta trước rồi mới giết.

“Cậu ta là ai, tôi nhớ mấy lần gặp ở trường, cậu ta luôn ở bên cạnh em.” Câu hỏi của Thừa Lỗi giống như một cái lưới làm bằng tơ tằm, nhìn có vẻ rất nhẹ, nhưng sờ vào rất lạnh, trong lúc người ta đang lơ đãng đã thắt chặt.

Gia Thụy thoáng kiễng chân, hai tay nhéo gương mặt vì khung cảnh màu xanh đằng sau mà trở nên càng mịn màng của Thừa Lỗi, cười nói: “Bạn trai, bạn đang ghen.”

Sờ thế này cảm giác đặc biệt tốt, thiếu chút nữa là nhéo ra nước rồi.

Khi hai người đang chơi trò chơi tình ái, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh vang lên tiếng xương cốt run run, va chạm vào nhau kêu lách cách.

Quay lại nhìn, phát hiện Mân Thạc đang dùng sắc mặt trắng bệch nhìn bọn họ, khó khăn phun ra vài chữ: “Tình yêu… thầy trò, loạn, loạn, luân.”

Vừa nói xong, mặt Mân Thạc lại càng trắng, bởi vì cậu ta nhìn thấy hàm răng của Gia Thụy, khóe miệng của Thừa Lỗi, đồng thời lóe lên một tia sáng dọa người.

Một người giống như một con mèo đen muốn cào người, một người giống như một con dã thú muốn ăn thịt người.

Giác quan thứ sáu mẫn cảm của Mân Thạc nói cho cậu ta biết, hành động tiếp theo của hai người này chính là giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.

Vì vậy, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, một cậu trai mảnh khảnh suýt chút nữa té xuống, vội vàng chạy xuống núi.

“Sau này ít qua lại với cậu ta một chút.” Thừa Lỗi nhìn bóng lưng hốt hoảng của Mân Thạc.

“Cậu ấy là bạn tốt của em.” Gia Thụy giải thích.

“Tôi biết, nhưng cậu ta là con trai, còn tôi, là bạn trai của em.”

“Vậy thì sao?”

“Ít nhất đừng để mỗi lần tôi gặp em đều thấy cậu ta ở bên cạnh.”

“Thật bá đạo.” Gia Thụy oán giận.

“Cảm ơn lời khen.” Thừa Lỗi coi như không có việc gì.

Gia Thụy cầm ba lô lên, nhíu mày nói: “Con người của anh thật kỳ quái, lúc thì lạnh lùng với em, lúc lại thích uống dấm như thế.”

“Không phải tôi ghen.” Thừa Lỗi sửa lời: “Tôi chỉ không muốn đồ của mình bị người khác nhúng chàm.”

Gia Thụy cương quyết phản bác: “Em không phải đồ của anh.”

Thừa Lỗi nhướng mày, độ cong mang theo một chút nguy hiểm.

Nhưng giây tiếp theo, Gia Thụy nghiêng mặt, cúi đầu, lắc lắc góc áo, nhỏ giọng nói: “Người ta là người của anh.”

Thừa Lỗi: “…”

Dù sao đã đến tận đây, Gia Thụy và Thừa Lỗi quyết định leo hết Hoa Sơn.

Nhưng ngọn núi này thật sự không tốt, dốc như leo vách đá mà không có dây bảo hiểm.

Tuy Gia Thụy từng đạt được thành tích đầu bảng trong lượt chạy 800 mét nam, nhưng thể lực thật sự không đủ, leo được một tiếng, chân bắt đầu run lên, tay cũng run theo.

“Quên đi, chúng ta đi xuống đi.” Thừa Lỗi nói.

Gia Thụy ngẩng đầu nhìn lên trên – thật sự rất cao, đầu suýt nữa rơi khỏi cổ.

“Không muốn, không muốn, thật vất vả mới leo được đến đây, sao có thể bỏ cuộc được? Em thấy chúng ta cách thành công không còn xa nữa đâu.” Gia Thụy ngồi xuống đất, mở chai nước ra tu ừng ực.

Lúc này, một đôi tình nhân đi qua bên cạnh họ, cô gái bóp chân, nũng nịu nói với bạn trai: “Em mệt rồi, cõng em.”

Anh chàng kia không dám cãi lời, ngồi xổm xuống để bạn gái nằm lên lưng mình, tiếp tục đi về phía trước với tốc độ ốc sên bò.

Gia Thụy nhìn đôi nam nữ kia đi xa bằng ánh mắt ao ước, sau đó hắng giọng, bắt chước giọng nói nũng nịu kia: “Em cũng mệt rồi.”

Thừa Lỗi quay đầu, dùng giọng nói nhạt như nước ốc nói: “Tôi không thể cõng em đi tiếp.”

“Vì sao?” Gia Thụy vô cùng, vô cùng thất vọng.

“Bởi vì như vậy quá nguy hiểm.” Thừa Lỗi đưa ra lý do này.

“Lý do lý trấu.” Gia Thụy nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng đôi vừa rồi đã làm vậy, có chuyện gì xảy ra đâu.

Vì giận dỗi, sau khi nghỉ ngơi, Gia Thụy ra sức đi về phía trước, muốn bỏ Thừa Lỗi lại phía sau, nhưng bất kể bước chân cậu có nhanh thế nào, Thừa Lỗi luôn duy trì khoảng cách nhất định, theo phía sau cậu.

Trèo, trèo, không ngừng trèo, Gia Thụy bỗng phát hiện phía trước có một đám du khách đang tụ tập, tiến lên xem, phát hiện ở giữa là đôi tình nhân ngọt ngào vừa rồi.

Lúc này, bọn họ đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ.

“Chỗ thế này tự mình đi đã mệt rồi, lại còn cõng nhau? Mấy đứa trẻ này luôn không biết trời cao đất rộng, thấy chưa, không ngờ là sẽ ngã xuống chứ gì.”

Gia Thụy biết được đầu đuôi sự việc từ một du khách.

Thì ra lý do của Thừa Lỗi là rất chính đáng.

Nhưng Gia Thụy nổi tính trẻ con, không chịu nhận sai, đành phải kiên trì tiếp tục đi về phía trước.

Khi đã dùng hết toàn bộ sức lực, Gia Thụy rốt cuộc không cậy mạnh nữa, ngồi xổm trên mặt đất thở dốc.

Thừa Lỗi chậm rãi từ phía sau đi lên, tuy cùng đi một quãng đường với Gia Thụy, nhưng mặt anh không đỏ, cũng không thở dốc, thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi.

“Không đi nổi nữa à?” Chân Thừa Lỗi dừng lại trước mặt Gia Thụy.

“Tự anh đi đi.” Lần này Gia Thụy không phải đang giận dỗi, cậu thật sự đi không nổi nữa.

Thừa Lỗi không nói gì, chỉ kéo ba lô của Gia Thụy xuống, đeo trước ngực mình, sau đó nắm lấy tay cậu, thuận tay kéo cậu lên.

Vì vậy, Thừa Lỗi đã kéo Gia Thụy tiếp tục đi lên như thế.

Bởi vậy, Gia Thụy đi lại dễ dàng hơn nhiều.

Khi đã được thoải mái hơn, Gia Thụy lại bắt đầu không an phận.

“Thừa Lỗi.”

“Ừ?”

“Anh trước sau đều đeo ba lô như vậy thật giống một con rùa.”

“Nếu em không muốn bị đẩy xuống núi thì không nên nói nữa.”

“Này, anh có biết hiện giờ chúng ta đang ở giai đoạn nào không?” Gia Thụy kéo kéo tay Thừa Lỗi.

“Giai đoạn nào?” Thừa Lỗi nói.

Gia Thụy cười trộm: “Nắm tay nha, thật ra em biết là anh cố ý, nhìn thì có vẻ là quan tâm đến em, thật ra là đang ăn vụng đậu hũ của em.”

Thừa Lỗi: “… Em suy nghĩ quá nhiều, thật đấy.”

Gia Thụy tiếp tục cười trộm: “Đừng xấu hổ vì em đoán trúng ý đồ bất chính của anh. Đúng rồi, anh có biết bước tiếp theo sau khi nắm tay là gì không?”

Thừa Lỗi: “Tôi có thể không biết không?”

Gia Thụy: “Đừng nghĩ một đằng nói một nẻo như thế, bước tiếp theo của chúng ta chính là hôn vào đôi môi mà anh ao ước đã lâu.”

Thừa Lỗi: “…”

Gia Thụy: “Anh có vui không, vui thì ừ một tiếng, không vui thì tiếp tục im lặng.”

Thừa Lỗi: “…”

Gia Thụy: “Nhìn anh kìa, vui đến mức nói không nên lời nữa.”

Thừa Lỗi: “…”

Trải qua mấy giờ oanh tạc vô địch của Gia Thụy, cuối cùng hai người cũng trèo lên đến đỉnh núi.

Trước kia Gia Thụy thấy hình ảnh đỉnh núi vô cùng nguy hiểm, người đứng trên đó giống như một con kiến, gió thổi qua một cái là bay.

Nhưng lúc này, khi bản thân Gia Thụy đứng trên đó, lại không hề cảm thấy nguy hiểm.

Nhưng Gia Thụy biết, nếu lúc này trên trời có một chiếc trực thăng chụp lại hình ảnh mình đang đứng trên đỉnh núi, sau này nhìn lại, nhất định sẽ chân mềm tay run.

Cũng giống như khi cậu kích động nói với Thừa Lỗi câu “chúng ta thử xem sao đi”, sau đó Gia Thụy cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc về hành động đó của mình.

Nhưng nếu cho cậu chọn lại một lần nữa, cậu vẫn chọn leo lên đỉnh núi, cũng vẫn chọn đưa ra đề nghị hẹn hò với Thừa Lỗi.

Có lẽ tình yêu và leo núi Hoa Sơn giống nhau, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Trong ánh trời chiều, Gia Thụy và Thừa Lỗi dừng lại, nơi này là địa điểm ngắm mặt trời mọc rất tốt, tiếc rằng bây giờ đã là buổi chiều, chỉ có mặt trời lặn.

Gia Thụy nhìn những dãy núi xanh ngắt đan xen vào nhau phía xa xa, nhìn những đám mây ngũ sắc đẹp không tả xiết trên bầu trời, không hiểu vì sao, một luồng khí ngưng tụ trong lòng, bùng nổ, Gia Thụy không cách nào khống chế, đành phải đưa hai tay lên miệng, hô lớn về phía xa: “Tên khốn kia… Em thích anh!!!”

Ráng chiều ngày càng dày đặc, những tia sáng nhiều màu chiếu xuống, chuyển động trong đôi mắt Thừa Lỗi.

Hô xong, Gia Thụy quay lại, bình tĩnh nói: “Tên khốn mà em nói chính là anh.”

“Tôi biết.” Khóe miệng Thừa Lỗi giật giật, dường như… đang mỉm cười.

“Vậy anh không đáp lại cái gì sao?” Gia Thụy hỏi.

“Em muốn tôi đáp lại thế nào?” Thừa Lỗi hỏi.

“Giống như em vừa làm vậy.” Ánh mắt Gia Thụy sáng lên, tràn đầy mong chờ.

Nhưng một câu nói của Thừa Lỗi hoàn toàn dập tắt tia sáng trong mắt Gia Thụy: “Tôi không làm được.”

“Xong rồi, thiệt rồi, em muốn thu lại lời nói vừa rồi.” Gia Thụy xoay người, đồng thời che giấu sự thất vọng trong lòng.

Trong lúc cậu chàng đang định làm giống vừa rồi, hướng về phía bầu trời hô lên, tên khốn kiếp, em hận anh, thân thể Gia Thụy bị xoay lại.

Giống như trong phim thần tượng, Thừa Lỗi hôn cậu, tại khoảnh khắc đó.

Gia Thụy đã không còn nhớ rõ tình cảnh cụ thể lúc đó thế nào, ấn tượng duy nhất chính là đôi môi của Thừa Lỗi có hương vị sô cô la.

Sô cô la đen, không ngọt, có chút vị chát.

Con bà nó, Gia Thụy nghĩ, ăn sô cô la mà không cho mình một miếng, không có tình nghĩa.

Giận đã giận xong, núi cũng đã trèo xong, tay đã nắm, môi đã hôn, Thừa Lỗi quyết định đưa Gia Thụy tới ga tàu hỏa, đuổi cậu về nhà.

Tuy tốc độ của Gia Thụy có thể khiến cho ốc sên sinh ra cảm giác tự hào không để đâu cho hết, nhưng đi mãi cũng phải tới trạm soát vé.

“Đi đi, cẩn thận một chút.” Thừa Lỗi đưa ba lô cho Gia Thụy.

“Anh ăn sạch em rồi lại muốn đuổi em đi?” Gia Thụy liếc mắt ai oán.

Thừa Lỗi vuốt vuốt mái tóc của Gia Thụy, sức lực không lớn, khóe miệng còn cong lên thành một nụ cười mờ ám: “Chờ tới ngày tôi thật sự ăn sạch em, ngay cả sức để nói em cũng không có.”

Gia Thụy nghiêng mặt, quay người lại, chống tay lên tường, im lặng.

“Em lại đang làm gì vậy?” Thừa Lỗi hỏi.

“Em đang nghĩ đến ngày anh thật sự ăn sạch em.” Thừa Lỗi nhìn thấy khóe miệng Gia Thụy lại bắt đầu chảy nước miếng.

Lúc này đã bắt đầu soát vé, Thừa Lỗi thúc giục Gia Thụy đi xếp hàng.

Gia Thụy bất mãn, giang tay ôm lấy thắt lưng Thừa Lỗi: “Anh thật sự không có gì muốn nói với em à?”

“Thật sự không có.” Thừa Lỗi không cho Gia Thụy chút mặt mũi nào.

Nghìn lần không nên, vạn lần không nên bị cái vẻ bề ngoài dễ nhìn của Thừa Lỗi lừa gạt nha, Gia Thụy thở dài, cô đơn vác ba lô lên xếp hàng soát vé.

Thừa Lỗi mua cho cậu một chiếc vé có vị trí không tệ, cạnh cửa sổ, Gia Thụy ngồi xuống, buồn chán nhìn xe lửa chuyển bánh.

Thật buồn chán, Gia Thụy đang định đeo tai nghe, lại thấy di động vang lên.

Giật mình nhìn lại, lần này trên màn hình hiện lên tên của Thừa Lỗi.

Gia Thụy nghe máy, bên kia Thừa Lỗi nói: “Vừa rồi có một câu tôi quên nói với em.”

Giọng điệu này, tình cảnh này, tình tiết này, trái tim Gia Thụy đều biến thành bông hoa được làm thật công phu bằng thịt bò trên chảo nóng, nở thật sáng lạn.

Tôi yêu em.

Hoặc là…

Thật ra, tôi không nỡ để em đi.

Càng có thể là…

Tôi ở ngay phía sau em.

Gia Thụy vận dụng hết trí tưởng tượng, để mặc nó tự do bay lượn.

Giọng nói của cậu run run, mang theo chờ mong: “Câu gì?”

“Thời gian tập hợp của học kỳ sau là 7 giờ tối ngày 28 tháng 8, sẽ điểm danh, đừng đến muộn.”

Gia Thụy: “…”

Tuy bị chọc cho giận sôi lên nhưng Gia Thụy vẫn nhận mệnh, ai bảo chính mình đâm đầu vào một bạn trai như vậy?

Khi về tới nhà, Gia Thụy nhận được một cuộc điện thoại nữa – Canh Tân gọi tới.

Tình huống ngày đó là Gia Thụy đang ngồi trên sô pha vừa gặm táo vừa xem tạp chí Thụy Lệ, điện thoại bàn vang lên, cậu liền nghe máy theo thói quen.

Ai ngờ bên kia lại là Canh Tân, người mà cậu vẫn luôn cố gắng né tránh.

“Về rồi?” Canh Tân hỏi.

“Ừ.” Gia Thụy nhai nuốt miếng táo mềm mềm, nhưng đã không cảm nhận rõ mùi vị của quả táo nữa.

“Sau này đừng bỏ nhà đi như thế, rất nguy hiểm.” Canh Tân căn dặn, theo thường lệ, âm cuối vẫn mang theo vẻ dịu dàng nồng đậm.

Gia Thụy im lặng một lúc lâu, lâu tới nỗi quả táo trong tay đã biến thành màu nâu mới chậm rãi nói: “Vậy anh đừng tới nữa.”

“Nơi đó, cũng là nhà của anh, em quên rồi à?” Canh Tân nở nụ cười, chỉ là, độ ấm đã giảm xuống.

“Tôi luôn nghĩ vậy, nhưng anh lại không nghĩ vậy.” Gia Thụy há miệng, gặm táo “rắc” một tiếng.

Để lâu, quả táo đã có mùi vị khác.

Giống như mọi chuyện trên thế gian.

Bên kia, Canh Tân im lặng.

Gia Thụy đặt câu hỏi: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Anh muốn gì, em rất rõ.” Canh Tân đẩy vấn đề trở lại.

“Thứ anh thật sự muốn, tôi thật sự không biết.” Gia Thụy đặt quả táo xuống.

Lại một lúc lâu, cuối cùng Canh Tân nói: “Gia Thụy, em thay đổi.”

“Thay đổi tốt hay xấu?” Gia Thụy hỏi.

“Với anh là xấu.” Canh Tân nói.

“Nhưng đối với Điền Gia Thụy tôi lại là tốt.” Gia Thụy nói.

“Có tốt hay không phải sau này mới biết.” Canh Tân nói.

“Tôi nghĩ, rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã có thể biết đúng hay sai.” Gia Thụy nói.

Hai người chỉ úp úp mở mở như vậy, ai cũng hiểu ý tứ trong lòng đối phương, hoặc là… không ai hiểu ý tứ trong lòng đối phương.

“Tôi xem ti vi đây.” Gia Thụy chuẩn bị ngắt máy.

Nhưng trong khoảnh khắc sắp đặt ống nghe xuống, Gia Thụy nghe được rõ ràng giọng nói của Canh Tân: “Em thật sự cho rằng mình sẽ thoát được?”

Đặt ống nghe xuống, Gia Thụy ngồi trên sô pha, thật lâu sau cũng không đứng dậy.

Mặt trời hết mọc rồi lặn, hết lặn rồi lại mọc, thỉnh thoảng lười biếng trốn đi mấy ngày, sau đó, đã là cuối tháng tám.

Gia Thụy quyết định về trường sớm, thuận tiện tới kiểm tra nhà Thừa Lỗi, xem anh có chứa chấp cô nàng hay anh chàng nào không.

Nhưng không cần nghĩ cũng biết, điều này không có khả năng.

Cũng không phải cậu tin tưởng nhân phẩm của Thừa Lỗi, mà là – tính cách thối hoắc như anh, có bao nhiêu người có thể chịu được?

Quyết định như vậy, Gia Thụy kéo hành lý, trở lại nơi câu chuyện bắt đầu.

Chuyện về trường sớm, Gia Thụy không lộ ra một chữ, vì vậy khi xuống khỏi tàu hỏa, nhìn thấy Thừa Lỗi đứng trước mắt, cậu chàng thật sự vô cùng ngạc nhiên.

Lúc đó Thừa Lỗi đang dựa lưng vào lan can, mặc áo ca rô, đôi mắt không có gì che lấp, đặc biệt toát ra vẻ quyến rũ dưới ánh mặt trời.

“Vì sao anh lại ở đây?” Gia Thụy hỏi.

“Bởi vì em ở đây.” Thừa Lỗi trả lời.

“Ý của em là, làm thế nào anh biết em ở đây?” Gia Thụy không hiểu, không phải Thừa Lỗi là thần tiên đấy chứ?

“Em nói cho tôi biết.” Thừa Lỗi nói.

“Em nào có.” Gia Thụy nhíu mày.

“Tối qua, khi nói chuyện, giọng điệu của em không giống bình thường.” Thừa Lỗi giải đáp thắc mắc.

Chỉ như vậy anh đã biết trong lòng mình nghĩ gì?

Gia Thụy lắc đầu, Thừa Lỗi không hổ là Thừa Lỗi.

“Đói chưa, đi ăn thôi.” Thừa Lỗi nhận lấy hành lý của Gia Thụy, chặn một chiếc taxi, về thẳng trường học.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Thừa Lỗi liền kéo Gia Thụy đi ăn.

Gia Thụy liếc mắt nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy quán lẩu tự phục vụ kia, liền đề nghị vào đó ăn mì.

Nhưng vài giây sau, Gia Thụy bỗng nhớ lại kinh nghiệm đáng sợ đã xảy ra ở đó.

Gia Thụy đang định ngăn lại, nhưng vừa mới xuống tàu hỏa, đầu óc còn chưa trở lại bình thường, ăn nói chậm chạp, đành để Thừa Lỗi kéo vào trong quán.

Không biết là trùng hợp hay bất hạnh, Thừa Lỗi lại chọn ngay mì sợi.

Cho dù là trai đẹp, nhưng mì chảy ra từ mũi cũng thật sát phong cảnh, để tránh thảm kịch xảy ra lần thứ hai, trong khi ăn, Gia Thụy hoàn toàn im lặng, cũng thường thường nhìn về phía Thừa Lỗi.

Liên tục như vậy trong vòng mười phút, Thừa Lỗi buông đũa xuống: “Vì sao em cứ nhìn tôi như thế?”

“Em sợ mì từ trong mũi anh… chui ra.” Gia Thụy không cẩn thận nói ra nỗi lo lắng trong lòng.

“Tôi phát hiện…” Thừa Lỗi chậm rãi nói: “Mới mấy ngày không gặp, chỉ số thông minh của em đã giảm xuống một trình độ mới.”

“Anh đừng không tin, thật sự đã từng có người phun mì ra từ mũi.” Gia Thụy vội vàng giải thích: “Chính vì chuyện này em mới không hẹn hò với cậu ta, em không muốn anh cũng bị loại chuyện này.”

“Không hẹn hò với cậu ta?” Giọng nói của Thừa Lỗi vừa nhẹ nhàng, vừa tự nhiên, chậm rãi nhai nuốt đồ ăn trong miệng.

Cái chuông báo động trong lòng Gia Thụy điên cuồng rung lên, vội vàng cúi đầu, tiếp tục ăn.

Nhưng còn may, Thừa Lỗi chỉ nói một câu như vậy rồi tiếp tục hưởng thụ đồ ăn mỹ vị, thấy vậy, Gia Thụy thầm thở phào một hơi.

Ăn cơm xong, dù sao về trường cũng không có việc gì làm, Gia Thụy quyết định theo về nhà Thừa Lỗi.

Trên đường về, Gia Thụy thuận tiện mua một ít kem.

Không biết mặt trời quá nóng hay thế nào, Thừa Lỗi đột nhiên ga lăng giúp Gia Thụy cầm túi đồ ăn vặt.

Tuy túi đồ ăn vặt rất nhẹ, nhưng thái độ săn sóc này của Thừa Lỗi vẫn khiến Gia Thụy vô cùng hài lòng.

Khi về tới nhà, Thừa Lỗi bảo Gia Thụy tới phòng khách nghỉ ngơi, tự mình vào phòng bếp, để kem vào trong tủ lạnh.

Gia Thụy đương nhiên không nhàn rỗi, lập tức chạy tới phòng ngủ của Thừa Lỗi, tìm kiếm dấu vết trà xanh tiểu tam khắp nơi.

Dường như Thừa Lỗi có chút cuồng sạch sẽ, căn phòng được quét dọn vô cùng sạch, ngay cả một sợi tóc cũng không thấy, lại càng không nói đến dấu vết của mấy thứ như tiểu tam hay trà xanh.

Nhưng Gia Thụy không chịu ra về tay không, vì vậy, cậu chàng mở tủ quần áo, tìm được nơi để nội y…

“Em đang làm gì vậy?” Thừa Lỗi xuất hiện tại cửa phòng ngủ, hai tay khoanh trước ngực.

Gia Thụy chậm rãi quay đầu lại, cười như một tên dâm tặc: “Thì ra anh thích mặc quần nhỏ tứ giác.”

Thừa Lỗi: “…”

Để bảo vệ đời sống riêng tư còn lại của mình, Thừa Lỗi túm cổ áo Gia Thụy, tha cậu chàng xuống lầu.

Không có chuyện gì để làm, đành phải xem ti vi, Gia Thụy làm ổ trên sô pha, lung tung ấn điều khiển từ xa.

Trong lúc lơ đãng, cậu chàng nghe thấy câu hỏi của Thừa Lỗi: “Cậu trai đi ăn với em ở quán lẩu tự phục vụ kia học trong trường chúng ta?”

“Đúng vậy.” Gia Thụy liên tục chuyển mấy kênh, đều là “bảy vị tiên nữ” làm người ta nuốt không trôi.

Mấy cô tiên nữ trên thiên đình này, mắt mỗi người vẽ một màu lòe loẹt, ăn mặc thiếu vải, hoàn toàn khác với hình tượng tiên nữ trong cảm nhận của Gia Thụy.

Chẳng trách ngày nay nữ sinh giống tiểu thư, tiểu thư giống sinh viên, thì ra ngay cả tiên nữ cũng giống nữ yêu, nữ yêu cũng giống tiên nữ.

“Lúc đó em với cậu ta đang hẹn hò?” Thừa Lỗi tiếp tục hỏi.

“Vâng… Mà, anh hỏi chuyện này làm gì?” Lực chú ý của Gia Thụy cấp tốc quay trở lại.

“Em dẫn bạn trai hiện tại tới chỗ em từng hẹn hò với cậu trai khác…” Thừa Lỗi hướng tầm mắt lên, ánh mắt mang theo vẻ sắc bén nhè nhẹ: “Tôi có thể hiểu như thế không?”

Hình như chạm phải mìn rồi.

Gia Thụy giật mình một cái, bật người dậy, chuyển chủ đề: “Em, em vào bếp lấy đồ ăn.”

Chặn miệng lại sẽ không thể trả lời cái gì nữa, đây là tính toán của Gia Thụy.

Cầm hộp kem trở về, Gia Thụy vội vàng mở ra, xúc một thìa lớn nhét vào trong miệng.

Nhưng khi đầu lưỡi chạm đến lại cảm thấy mặn vô địch.

Gia Thụy nhảy dựng lên chạy đến nhà vệ sinh, phun món kem tuyệt mỹ trong miệng ra, lúc này mới phản ứng lại, cậu bị Thừa Lỗi hãm hại.

Bật người chạy đến trước mặt anh hỏi tội: “Vì sao anh lại làm thế với em?”

Câu hỏi của Gia Thụy dựa theo phương thức của Quỳnh Dao.

“Đây là em có lỗi, phải bị phạt.” Thừa Lỗi cầm báo trong tay, lật một tờ, tiếng trang giấy cũng nhiễm đầy vẻ buồn bã của anh.

“Em cũng không cố ý dẫn anh vào đấy!” Gia Thụy kêu oan.

“Vậy tôi cũng không cố ý đổ muối vào kem của em.” Thừa Lỗi trả lời như thế.

Gia Thụy giận đến nghiến răng, nhào tới, cắn vào vai Thừa Lỗi.

Tuy tức giận nhưng khi đối mặt với của quý vẫn có tâm lý trân trọng, không cắn quá mạnh.

Nhưng Thừa Lỗi lại không cảm kích, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai cắn ngược lại cánh tay Gia Thụy, hơn nữa còn dùng nhiều sức.

“Tên khốn nhà anh!” Gia Thụy tức giận đến mức đôi mắt tóe lửa.

“Có lỗi nên nhận phạt.” Thừa Lỗi khép tờ báo trong tay lại, đặt trên bàn uống nước, dáng vẻ nhàn nhã: “Lần sau còn dám như vậy sẽ không chỉ đơn giản cho em ăn kem mặn đâu.”

“Anh dám làm gì?” Gia Thụy không phục: “Chẳng lẽ anh dám ăn em!”

Thừa Lỗi nhìn Gia Thụy, một lúc sau, khóe miệng nở một nụ cười lưu manh, trêu ghẹo: “Em tưởng tượng quá đẹp rồi.”

Gia Thụy: “…”

Đây là bài học thứ sáu mà Thừa Lỗi dạy cho Gia Thụy – Ghen, rất đáng sợ.

7633 word? 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammi