6 7 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

..

.

Đang chìm đắm trong những giấc mơ đẹp giữa em và tôi, chiếc phone chết tiệt chợt đổ chuông. Lờ mờ với tay sang chiếc bàn trang điểm bên cạnh giường tôi cầm lấy nó và trả lời trong vẻ mệt mỏi.

“Hi! Kwon-Yuri-nghe-đây”

“Yah cái đồ chết bầm biết mấy giờ rồi chưa? Bộ hôm nay không định đến công ty luôn hả??????”

Giọng Sooyoung hét như muốn điếc cả lỗ tay tôi

“Uhm…….biết rồi……..mình đến liền……..”

Vội cúp máy để không phải nghe thêm bất cứ lời than phiền nào từ Soo tôi để chiếc phone lại trên bàn chuẩn bị bước xuống giường thì một vòng tay nhanh chóng vòng sang eo tôi. Tôi mỉm cười quay lại đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào.

“Đừng đi Yul, ở lại với em tí nữa đi”

Gọng nói thiên thần của em vang lên rất đáng yêu, em kéo tôi lại và rúc sát mặt em vào ngực tôi hơn. Tôi chưa bao giờ nghe được câu này vào mỗi buổi sáng và đây là lần đầu tiên nghe đấy. Lại mỉm cười tôi cúi xuống thì thầm vào tai em.

“Yul trễ giờ rồi…..Sica cứ ngủ tiếp đi…..trưa Yul sẽ gọi điện về…..”

“Nhưng mà hôm nay em không phải đến văn phòng chính vì vậy ở nhà sẽ buồn lắm…..”

“Em cũng biết là không được mà……..công việc ở công ty rất nhiều làm sao Yul có thể bỏ chứ”

“Yulllllllll”

“Gì?”

“……….tại sao mình lại không tiếp tục……….chuyện tối qua nhỉ…….”

Em đang cố quyến rũ tôi đây mà, công chúa của tôi biết cái trò hư hỏng này từ bao giờ không hiểu. Tôi im lặng và cố bỏ những ý nghĩ vớ vẫn ấy ra khỏi đầu óc mình.

“……..”

“Yul………nghe em nói không????”

“Baby này……….bớt đọc tiểu thuyết của mỹ lại đi nhá!!!!”

Em giở trò mè nheo và choàng hai cánh tay ôm lấy cổ tôi không chịu buông.

“Em đọc mấy cái loại tiểu thuyết rẻ tiền đó hồi nào cơ chứ?”

“Ngoan đi baby, sao em không gọi điện cho Krystal hay vài người bạn khác để tâm sự cùng họ………..”

“Nhưng giờ ngoài Yul ra em không còn nghĩ đến bất kì ai được nữa…”

Em chu cái mỏ xinh xinh khi hoàn thành câu nói, không chịu nổi hành động đáng yêu đó tôi đưa tay lên và véo vào cái mũi thon nhỏ của em.

“Vậy thì đến công ty cùng Yul đi?”

“Để làm gì? Em mà đến đó thì Yul sẽ không thể nào tập trung làm việc đâu”

“Vậy thì ở nhà và để Yul đi làm đi cưng àh!!!!!”

Vội hôn vào môi em, tôi gỡ vòng tay ấy ra và cố bước thật nhanh trước khi lại bị em quyến rũ lần nữa.

..

.

Jessica’s Pov

Tôi vẫn còn chưa tin nỗi hai chúng tôi đã tiến nhanh như vậy (khổ sống nhau mấy năm rồi chứ bộ), sau hơn 2 năm cố gắng kiềm chế để điều đó không xảy ra nhưng……..cuối cùng thì chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Chỉ là tôi không thể tin rằng nó mau như vậy thôi.

Tin Yuri rất nhiều nhưng đôi khi tôi lại phản bội lại ý nghĩ ấy vì thật sự tôi không biết tình cảm ấy của Yuri là thật lòng hay chỉ vì những ham muốn mà cậu luôn đòi hỏi ở tôi. Cứ nghĩ đến chuyện cậu yêu tôi chỉ vì sex thì tim tôi tự nhiên nó nhói lên một cách đau đớn.Tự trách bản thân sao tôi lại tiêu cực như vậy, tôi biết tôi đang nghĩ xấu về cậu ấy nhưng sao tôi lại có cảm giác bất an thế này?

“Yul sẽ không bao giờ phản bội lại mình đâu” Đó là câu nói luôn vang lên trong tâm trí tôi, nó nhắc tôi nhớ phải tin vào Yuri, tuyệt đối phải tin vào cậu ấy………

..

.

Yuri’s Pov

“Này mắc gì cười hoài vậy, cậu bị điên àh?” Cái tên cao hơn tôi một tí lại nói khi đang nhai bịch snack.

“Kệ mình sao cậu nói câu ấy hoài vậy, im đi và tập trung làm cho xong việc rồi ra khỏi phòng mau lên” Tôi liếc Sooyoung một cái rồi quay lại với đóng giấy tờ đang cầm trên tay.

“Tại cậu cứ mỉm cười một mình chớ bộ, may là mình chớ gặp phải cô thư kí nào ngoài kia thì người ta nói cậu bị khình là cái chắc luôn á……..”

“Choi Sooyoung…………cậu có im đi không hả??????? Mình bực rồi đó nha……” Tôi tức giận quát lên khi đập đóng giấy tờ xuống mặt bàn gỗ.

“Ờ không nói thì không nói, tôi sẽ méc Jessi về thái độ của cậu cho xem nà” Soo nói lí nhí mà vẫn bị tôi nghe thấy.

“Cậu vừa nói gì? Méc Jessi hả đồ trẻ con? Thách cậu đấy……..cứ mà đi méc thoải mái mình đâu có sợ……”

“Ờ nhớ đó nha, tui méc thiệt tới lúc đó thì đừng nói sao tui ác àh nghen cái đồ Black Pearl đáng ghét kia……”

“Thách cậu đấy…….cậu chả biết Jessie của tôi bây giờ nghe tôi như thế nào đâu, cậu có tố giác tôi như thế nào đi nữa thì em ấy vẫn sẽ chỉ nghe tôi mà thôi” Giọng tôi đầy kiêu khích và nhìn Soo với ánh mắt đắc thắng.

“Giỏi lắm Black Pearl, hãy chờ đấy……..Choi thiếu gia này sẽ cho cậu biết tài năng của mình……….”

“Cậu thì làm được gì chớ đồ thực thần??????” Lại một câu nói móc từ tôi, không biết từ khi nào tôi lại giống Jessie của mình thế này.

“………..cái cô gái tên Victoria………….cậu chết chắc với Jessi cho xem……….” Sooyoung cười đầy nham hiểm khi nhắc đến Victoria

“Cậu dám, mình thách cậu đấy……………” Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng như thể rằng Soo đang chuẩn bị trực tiếp đưa tôi lên ngọn đầu đài khi nói cho Jessi về sự tồn tại của Vic.

“Ế có người có tật giật mình rồi kia…..” Soo bật cười thích thú với cái vẻ mặt ngô ngố của tôi.

“……..đừng………Sooyoung………” tôi bắt đầu xuống nước khi nghe cậu ấy nhắc đến Vic

“……..xin cậu đấy…………đừng nói nhé……….mình chưa muốn chết đâu………giữa mình và Vic chỉ là bạn……..không có ý gì khác cả……tin mình đi……..”

“Tin cậu àh??????? Không bao giờ nhá!!! Mình thấy cậu và cái cô gái tên Victoria thân nhau ghê luôn á, chả phải mấy hôm nay hai người luôn đi ăn trưa cùng nhau sao?????”

“Sao cậu biết???” Soo nói tôi mới ngớ người ra.

“Cái gì mà Choi Sooyoung này không biết chớ? Cậu đấy nhá Kwon Yuri, đã có bạn gái rồi mà bây giờ lại giở trò mèo chuột ha…….cậu được lắm………cậu có biết nếu Jessie biết được chuyện này thì nó sẽ kéo theo hậu quả gì không hả??????” Soo hét lên khi bỏ bịch snack xuống bàn.

“………..cậu hiểu lầm rồi Soo àh……….mình nhắc lại giữa tụi mình, ý mình là mình với Vic chẳng có gì hết………..đó là sự thật đấy………” Tôi như tức điên lên khi cậu ấy không chịu nghe tôi giải thích.

“Cậu đi mà giải thích với công chúa của cậu ấy………mình không biết……….”

“Vậy cậu không nói với Jessie chứ?” Ánh mắt van nài của tôi hướng thẳng về phía người bạn đối diện.

“…….Mình cho cậu cơ hội cuối cùng để làm sáng tỏ mọi chuyện……….trước khi mình thay cậu để nói trực tiếp với Jessie đấy…………Mình không có ý đẩy hai người ra khỏi nhau nhưng chỉ vì mình muốn cậu và Jessie hạnh phúc thôi, đối với mình Jess như một đứa em gái chính vì vậy mình sẽ không để cậu làm tổn thương cô ấy……chỉ vì một cô gái tên Victoria gì đó…….” Lời nói của Sooyoung có vẻ không còn giận nữa, giọng cậu đã trở lại bình thường sau những bức xúc khi nảy.

“Mình cảm ơn…….mình hứa mình sẽ nói cho Jessie biết mọi chuyện trước khi cậu có cơ hội làm điều đó Soo àh. Tin mình, thật sự ngoài Jessie ra mình chẳng yêu ai hết, chỉ có mình cô ấy thôi. Còn về chuyện của Vic mình hứa sẽ kể hết cho cậu nghe khi nào thích hợp nhất, mình chỉ xin cậu đừng nói gì cho Jessi biết trước khi mình tự thú nhận mọi chuyện……….mình muốn được hưởng khoan hồng kia mà” Tôi bật cười khi vỗ vào vai Sooyoung.

“Cái cậu này……..giờ mà còn giởn được àh??????” Soo thúc vào bụng tôi một cái thật đau.

“Yahhhhh cậu ác thật đấy Choi Sooyoung” Tôi la lên khi đưa ôm lấy bụng

“Muốn một cái nữa không?” Soo đưa tay lên như chuẩn bị nện thêm một cái vào người tôi.

“Không mà” Tôi lắc đầu lùi về sau vài bước.

“Ai mượn lôi cả họ mình ra mà kêu………cho chừa tật đó nhá!!!!”

“Không dám nữa đâu Choi thiếu gia àh” Giọng cười tràng đầy sự nhẹ nhỏm lại vang lên lần nữa từ tôi.

“Nhưng khoan đã……..” Soo nói với cái nhíu mày.

“Chuyện gì?” Tôi ngơ ngác hỏi cậu

“……….cậu nợ mình một tuần ăn……….” Giọng cười nham nhở của cậu cất lên

“…………ăn gì??” Giọng tôi bắt đầu lạc đi, thôi chết rồi cái tên thực thần này mà cười như thế là coi như mình sắp phá sản mất rồi.

“……đừng giả nai Kwon Yuri àh………cậu chết chắc với mình………..nếu không có những bữa này……….thì cậu coi như không còn cơ hội gặp lại Jessie của cậu đâu nhá!!!!”

“Nhưng sao mà một tuần lận…..một bữa thôi chứ???” Tôi gân cổ lên mà cãi lại.

“…….không nói nhiều……..giờ sao?????? Đồng ý hay không đồng ý, mình mệt rồi nhanh đi mình còn đi nữa………hết giờ làm rồi còn gì???”

Giọng nói đe doạ của Sooyoung đầy mưu mô nhưng mình không thể nào từ chối được mình mà từ chối thì xem như cuộc đời mình cũng kết thúc luôn cho mà coi. Hic! đành chấp nhận trong đau khổ vậy. Kwon Yuri Hwaiting! Vì cô nàng của mình, mình nhất định không thể mất cô ấy được. Sica baby, sao Yul khổ thế này không biết.

..

.

Phone reo khi tôi đang ở dưới bếp, nhanh lau tay bằng chiếc khăn để kế bên tôi chạy hết tốt độ đến sofa nơi chiếc phone của tôi đang ở nằm yên trên bàn.

“Yuri nghe nè có chuyện gì không Vic?” Tôi hỏi nhanh nhưng với âm vực rất nhỏ khi đã nhìn thấy ID của người gọi.

“Yuri không bận chứ? Mình muốn gặp cậu một chút” Ng bên kia nói với giọng vui vẻ

Đang định trả lời thì giọng của công chúa từ trên lầu bước xuống làm tôi giật bấn cả người.

“Yul…………em đói………….”

Vội che máy tôi ngước nhìn em với nụ cười như muốn xỉu đến nơi và run run nói:

“Sắp….sắp……xong rồi…….khi nào xong yul sẽ gọi em xuống”

“Yul đang nói chuyện điện thoại àh?” Em chỉ tay về chiếc phone khi tôi đang che vào chổ phát ra tiếng.

“Ờ……ờ…….người ở công ty……….”

“Uhm…..vậy em không phiền Yul đâu…..khi nào xong kêu em………em đói lắm rồi” Em để tay chỗ bụng ra hiệu cho tôi biết rằng em không chờ được nữa, lại cái mỏ chu chu đáng yêu ấy.

Vậy là em cũng bước lại lên lầu, quay sang chiếc phone tôi nhanh chóng trả lời để với Vic

“Yuri bận rồi để khi khác nhé!”

“….bận àh? Uhm tiếc thật……..Vic mới biết chổ này định rủ Yuri đi cùng……..” Giọng Vic đầy tiếc nuối khi tôi bảo mình bận.

“Xin lỗi Vic nhé! Khi khác mình nói chuyện nha giờ mình có việc phải làm gấp………”

Không cho cô ấy nói thêm lời nào tôi cúp máy ngang, thà để Vic giận một lần rồi sau này giải thích cũng chưa muộn………….chớ mà để Jessi giận thì chỉ có nước chết luôn cho rảnh nợ. Bởi người ta nói sợ VK là vậy đấy, cái gì cũng VK, một cũng VK, hai cũng VK………Kwon Yuri là đồ sợ VK……….lỡ leo lên lưng cợp rồi có muốn chết thì cũng chẳng biết cách nào nhảy xuống………….mà cũng cái tật sợ…….nên ta nói đố mà Kwon Yuri này dám nhảy xuống. Haizzzzz cuộc đời đang sung sướng tự nhiên thích đeo gong làm chi, giờ thì cái câu: “Cuộc đời Kwon Yuri này lận đận, bảy nỗi ba chìm trong tay Jessica Jung là chính xác 100%”. Sooyoung cậu nói đúng lắm giờ…….mình mới thắm điều đó…….thì nó đã muộn mất tiêu rồi.

..

.

5:25 PM

“Yuri”

“Chuyện gì?” Tôi quay lại khi Sooyoung và Taeyeon bước về phía tôi

“Hôm nay hình như tụi mình về sớm hơn mọi bữa nhỉ” Trong mắt hai người họ có gì đó không bình thường.

“Uh……..thì sao………..không hiểu?” Tôi hỏi với sự ngờ vực

“Jessi có ở nhà chứ?” Soo hỏi với vẻ thích thú

“Uhm, Jessi có ở nhà” Tôi gật đầu đáp lại

“Vậy thì Ok rồi h mình sẽ gọi điện cho Fany của mình” Taeyeon vui vẻ nói khi mở phone lên.

“Ê khoan 2 cậu làm cái quái gì vậy?” Tôi chả hiểu mô tê gì cả

“Hôm nay bọn mình quyết định không Club nữa thay vào đó là bọn mình sẽ đến nhà cậu, tại sao chúng ta không tổ chức party nhỉ, chả phải lâu lắm rồi chúng ta chưa có party nào sao???” Nụ cười Soo rộng đến cả mang tai.

“Nhưng……….”

“Come on………..Yuri………..cậu đừng từ chối chứ………….mình đã lở gọi cho nấm và cô ấy cũng đồng ý đến rồi” Tae thêm vào.

“Tại cậu chứ có phải tại mình đâu………hai người đặt mình vào thế kẹt không àh…..” Tôi như muốn khóc luôn rồi đây.

“Yuri……….cậu sẽ đồng ý mà phải không mình thừa biết điều đó kia mà…….” Cái khuôn mặt nham nhở của Sooyoung làm tôi phát nôn, cậu ấy nắm tẩy mình mất tiêu rồi thì mình sao mà giờ tôi lại lên tiếng từ chối và hình như hôm qua tôi cũng nghe cô nàng bảo muốn gặp Fany nói chuyện nữa. Haizzz lại bị vào tròng………

Chap 7

.

.

.

.

Chúng tôi bước vào nhà với tiếng cười đùa của đám bạn, chẳng biết họ chuẩn bị từ khi nào mà mang theo cả đóng đồ với cái ý định ngu ngốc gì đó không biết. Tiệc ngoài trời? Ôi mom ơi vậy là sáng mai con lại phải còng lưng mà dọn dẹp rồi đây. Cái bọn trời đánh này, ờ mà chỉ là hai cái đứa bạn khốn kiếp của mình trừ Fany ra vì mình biết cậu ấy vô tội kia mà.

Hay thật lựa đúng ngay tối thứ 7 mà làm dù đêm nay có đứa nào chết lại ở đây thì sáng mai cũng chả sợ vì là chủ nhật mà. Hai cái đứa bạn thân và cùng con bé Yoona nữa, toàn chơi những cái trò quái, lát nữa tôi sẽ cho bọn họ chết chắc. Mà không biết sao Sooyoung lại lôi cả con bé ấy vào đây thế nào tôi cũng bị Jessie mắng cho mà xem.

Tiếng piano lại vọng xuống từ trên lầu, có lẽ Jessie quá tập trung nên không nghe được sự ồn phát ra từ bọn tôi, và hầu như bọn họ ai cũng trố mắt với cái miệng chữ O to đùng thấy mà phát ớn.

“OMG!!!!!! Tiếng đàn của Jess……….Jessica sao……Yuri????”

Tôi bật cười và ra vẻ tự hào.

“ Dĩ nhiên……là Jessica…….rồi………”

Họ nhìn nhau ngố thật đấy và nhất là con bé Yoona, haha nếu có máy chụp hình ngay lúc này thì ngày mai cái mõm cá xấu đặc trưng của con bé sẽ được search nhiều nhất trên google cho mà xem.

“Này khép miệng lại mau………nai con àh……….”

“Ơ………….người ta ngạc nhiên kia mà” Yoona chu mỏ nói

“Hay thật……….quen Jessica lâu vậy mà chưa bao giờ nghe cậu ấy đàn cả” Fany lên tiếng ngưỡng mộ.

“Vậy mà có đứa còn thích…………..ăn “phở” đấy chứ?” Soo lên tiếng trách móc

Tôi đánh vào tay cậu ấy và thì thầm:

“ Cậu điên àh, muốn chết sao……..họ mà biết là tôi kill cậu liền đấy……….đã thoã thuận rồi kia mà????????”

“Làm gì giữa vậy mình chỉ giởn thôi mà”

“Cấm cậu không giởn kiểu đó àh nha!!!!!” Tôi gằng giọng khi nhìn thẳng vào mắt Sooyoung.

Hôm nay em đánh bài Remember của Yiruma, lại một bản nhạc ngọt ngào. Em là một người yêu sự lãng mạn và những lúc như vầy tôi chỉ muốn được ở bên em chỉ hai chúng tôi. Cái cảm giác được ôm em từ phía sau khi em kết thúc bản nhạc nó luôn làm tôi hạnh phúc và yêu em nhiều hơn, tôi biết em đánh đàn lại là vì sự yêu cầu của tôi, tôi thật ích kỉ khi chỉ muốn tiếng đàn ấy thuộc về mình vậy mà hôm nay lại có đến 4 người ngoài đang chia sẽ niềm hạnh phúc đó với tôi kia đấy.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình thì tôi bị bọn họ lôi về thực tại bằng cái đẩy tay của Taeyeon.

“Yuri………….cậu làm sao vậy?”

“À……ờ……có gì đâu……..” Vội mỉm cười như tên ngố, tôi xoay lưng bước nhanh lên lầu và nói vọng xuống với bọn họ.

“Các cậu sắp xếp đồ ra hết đi………mình sẽ lên kêu Jessi xuống liền”

Chạy thật nhanh lên lầu tôi xong thẳng vào phòng nơi Jessie đang đàn, chợt bước những bước thật nhẹ khi đã đứng sau lưng Jessie tôi nhẹ xoay người em lại và cúi xuống với đôi môi ấn lên môi em. Jessie không đẩy tôi ra mà còn choàng hai tay qua cổ tôi và luồn tay em vào tóc tôi để đáp trả nụ hôn ấy. Chúng tôi buộc phải bỏ ra khi đã hết hơi, em mỉm cười khi nhìn tôi 1 cách âu yếm.

“Hôm nay Yul về sớm hơn mọi ngày nhỉ?”

“Tại Yul nhớ em………baby àh” Tôi khẽ thì thầm vào tai em và không quên hôn vào vành tai xinh xinh ấy.

“Xạo……..ai tin chứ?????”  Em đỏ mặt đẩy tôi ra, một hành động không thể nào đáng yêu hơn nữa từ công chúa của tôi.

“Yul nói thiệt mà, àh……..cưng này……….bên dưới nhà………….có bạn của Yul………..Soo……Tae………Fany……..và con bé Yoona……..”

“Sao cơ??? ………….Ờ mà sao có cả Yoona?” Em vô cùng ngạc nhiên với điều tôi vừa nói.

“Tại……….Sooyoung đã rủ nó đấy” Tôi ra vẻ không dính gì vào chuyện này.

“Không được……..nếu mà để dì của Yul biết được sẽ không hay đâu và em dần hiểu ra chuyện gì từ đám bạn của Yul rồi đấy”

“Yul vô tội” Tôi đưa 2 tay lên làm ra vẻ chẳng biết chút gì về cái party vớ vẩn này và có vẻ Jessie tin tôi.

“Em không trách Yul gì hết nhưng có điều chuyện của Yoona thì sao? Dì Yul mà biết thì Yul phải làm sao?” Jessie nhăn trán nhìn tôi.

“Không sao đâu cưng, lát nữa Yul sẽ gọi điện cho dì xin cho em ấy ở lại đây dù gì ngày mai cũng là chủ nhật con bé đâu phải đến trường……..”

“Uhm, cũng được” Jessie có vẻ không an tâm lắm.

“Không có gì đâu Yul sẽ liên lạc vời dì liền mà, giờ thì chúng ta xuống nhà nào, họ mà không thấy chúng ta xuống thì chắc bọn ấy phá banh mọi thứ cho xem”

Bước xuống nhà tôi nghe tiếng cười đùa của cả bọn vang lên, vừa thấy Jessie, Fany và Yoona liền chạy đến.

“Jessica lâu quá không gặp”

“Sica unnie……….em nhớ unnie nhiều lắm”

Ba người họ ôm lấy nhau và dường như không muốn cho Jessi của tôi thở thì phải, vội bước lại tôi làm động tác đẩy họ ra và choàng tay qua eo của em.

“Hai người định kill Jessie của tôi àh?????”

Từ đằng xe tôi nghe tiếng Soo cười đểu:

“Coi người ta binh VK của người ta kìa, Fany và Yoona 2 người tránh ra đi không khéo Yuri cậu ấy ôm Jessie lên lầu khoá trái cửa lại luôn đấy”

Cái tên chết bầm không móc tôi thì cậu ăn không ngon hay sao đấy. Tôi thầm rủa cậu ấy.

“Yuri, không sao đâu. Sao Yuri không đi phụ họ một tay, em muốn nói chuyện với Fany và Yoona một chút”

Nghe lời em tôi bước ra ngoài sân vườn nơi mà chuẩn bị có một party diễn ra mà không phải mong muốn hiện giờ của tôi.

Một lát sau tất cả mọi người đều có mặt ở bàn ăn ngoài trời, 6 đứa chúng tôi ăn và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Nhất là hai cái đứa thực thần đáng ghét họ tranh nhau ăn mà chẳng chừa cho ai gì cả và khi chịu hết nỗi tôi quay qua nói với Jessie.

“Biết nảy nghe lời em, Yul nên tống con bé nai ấy về nhỉ” tôi khẽ thì thầm vào tay em.

“Con bé nó là em Yul đấy” Em cũng thì thầm lại với tôi cùng với 1 nụ cười thiên thần.

“Yah đang ăn mà hai cái người này to nhỏ gì vậy không biết?” Taeyeon nói với vẻ khó chịu.

“Gì vậy Taegoo làm họ ngại bây giờ” Fany quay sang nói với Tae và không quên cái eyesmile quen thuộc của mình.

“Jessie ngại……..mình còn tin……….chớ cái đồ Black Pearl như cậu ấy thì đừng có mơ mà cậu ta biết ngại ngùng gì” Soo nói với một miệng đầy thức ăn.

“Sooyoung hài thật” Con bé Yoona cũng phụ hoạ theo.

Tôi nhìn tên cao ấy với ánh mắt hình viên đạn với lời thì thầm trong bụng:

“Thứ 2 cậu sẽ chết với mình Sò àh”

-------------------

“Em mệt chưa?” Tôi cúi xuống hỏi Jessi khi tôi đang ngồi trên thành ghế sofa và nhường hẳn cả cái ghế cho em.

Ở cái sofa dài chính giữa thì Taeyeon và Fany đang ngồi ở đấy, Taegoo đáng ghét tại sao lại cứ ôm chầm chầm lấy Fany như thế làm tôi như muốn nổ cả 2 con mắt. Còn hai cái đứa thực thần kia thì dành cái ghế phía bên kia với những con Mickey tôi vừa mua hôm nọ, hết Sooyoung ôm nó rồi đến con bé nai gác chân…………thật tình thua hai cái đứa này luôn á!!!!!!!!!

Có vẻ như bọn họ bắt đầu thắm rượu, cũng phải tôi đã ra tay thì chạy trời cũng không thoát. Haha đêm nay cho mà lết về hết nhé, ờ mà cái tủ lượng của con bé na sao cao thế không biết, bữa nào tôi phải đấu lại với nó mới được tức thật nếu không có Jessie ở đây thì không bao giờ tôi nhận thua cả.

“Yul sai rồi phải không?” Em đưa tay lên rờ vào một bên má của tôi.

Vội lắc đầu tôi ra dấu.

“Chưa……….”

“Em nói rồi đây là lần cuối Yul đụng đến rượu đấy nhé!!!!”

“Thôi mà cưng, Yul chỉ uống với họ chớ có phải là cô gái nào khác đâu” Tôi vòng tay xuống cổ và hôn lên tóc em với lời thì thầm đủ để hai đứa nghe.

“Sica unnie vài bữa em qua unnie chỉ em đánh đàn nhá” Yoona lên tiếng phá tan không gian riêng tư của chúng tôi.

“Uhm, tất nhiên khi nào rảnh qua đây unnie dạy cho”

“Mình…………mình cũng muốn nữa………..” Taegoo lên tiếng

“……..giởn àh Tae??????” Tôi nhìn Tae với cặp mắt như muốn đổi sang màu đỏ.

Fany đánh vào vai cậu ấy và làm eyesmile để xoa tôi

“Cậu ấy giởn mà Yuri………….đời nào mình cho cậu ấy đến đây một mình kia chứ”

“Hehe Mario là đồ ngốc” Sooyoung bật cười khi ôm con mickey của tôi. LOL tôi thích nhất câu nói này của Sooyoung trong ngày hôm nay đấy.

“Yah Choi Sooyoung cậu bảo ai là đồ ngốc hả???” Tae cãi lại

“Thì cậu……………Mario chớ ai nữa………….” Sò gân cổ mà đáp trả

“Nấm…………cậu ấy ăn hiếp mình kìa” Tae quay sang làm nũng với cô nấm nhà mình.

“Im đi…….tại cậu khơi màu trước còn trách ai” Fany cốc vào cái chú Mario ngớ ngẩn ấy một cái rõ đau.

“AAAAAAA……….đau……….mà nấm” Tae ôm đầu gần như muốn mếu.

“haha………zui thật”

Cả bọn bật cười và Jessie của tôi cũng cười nụ cười thiên thần ấy như muốn làm tôi tan chảy ra. Cả em và nấm đều xinh đẹp như nhau nấm có eyesmile còn em lại sở hữu một nụ cười của thiên thần và cả cái giọng nói ngọt ngào không khác gì 1 thiên thần………

…..

….

..

.

“Sica……” Tôi bỏ lỡ câu nói khi nhìn vào mắt em với vẻ không vui.

“Sao vậy? Đang nói sao Yul lại dừng” Em nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

“………uhm……Yul…….phải đi công tác……ở Sing…….vào tuần sau” Tôi kéo dài câu nói và tự nhiên lại kéo em vào một cái ôm thật chặt

“Đi bao lâu?” Giọng nói ấy có vẻ không vui.

“……một tuần……”

“Nhanh mà….nhưng Yul đi với ai?” Em mỉm cười nhưng tôi biết đó là một nụ cười gượng.

“……đáng lẽ là Yul không phải đi, chuyến công tác này là của Taeyeon nhưng cậu ấy bận phải sang Cali cùng Fany có việc quan trọng nên Yul phải thay cậu ấy đi Sing……” Tôi nói với cái vẻ mặt buồn như bánh bao chiều.

“Soo có đi cùng Yul không?”

“……chắc là có…..cậu ấy cũng có vài chuyện gì đó cần làm nên đề nghị đi theo Yul, Jessi này hay Yul để cậu ấy công tác thay Yul luôn nha?” Mặt tôi hớn hở khi chợt nhớ ra điều đó.

“Không được” Em nhéo vào mũi tôi rồi bảo “Sooyoung cậu ấy có chuyện riêng nên đề nghị đi theo Yul sang đó chớ có nói là làm việc cùng Yul đâu? Người ta có việc mà Yul còn kêu người ta thay Yul để công tác thì kì lắm đấy nha. Em không đồng ý đâu, với lại Yul đi chỉ có một tuần………nhanh mà và nếu Yul không nói thì em cũng phải nói cho Yul biết là tuần sau em cũng bận với một vụ kiện tụng mới nên không có time mà dành cho Yul đâu và chắc phải lấy văn phòng làm nhà trong những ngày ấy luôn”

“Bận vậy sao?  Vậy mà tưởng tuần sau được ở nhà ai ngờ phải sang Sing……Yul không muốn đi………Yul chỉ muốn ở nhà cùng em thôi…….” Tôi như muốn hét lên và vùi mặt vào làng da trắng ngần nơi cổ em.

“Thôi giở trò đi mà……….dù cưng có ở nhà thì em cũng chẳng thể ở bên cưng được đâu…” Em mỉm cười và đẩy mặt tôi ra khỏi cổ em.

“Ai cho gọi kiểu đó vậy? Cái đó là Copyright của Yul mà………ai cho em ăn cắp hả….baby?”

“Đã đăng kí hồi nào mà bảo Copyright cơ chứ…………thích là em sẽ gọi như vậy” Jessie vuốt nhẹ vào má tôi với ánh mắt lừa tình có 1……0……2……

Tôi cười lại một cách nham nhở khi ghì mặt em sát vào mặt tôi và từ từ chiếm trọn đôi môi đó. Bằng một hành động nhanh nhất có thể tôi đè em xuống giường và hơi nâng người mình lên để không phải đè lên thân hình nhỏ bé ấy.

“Mỗi lần ở bên cạnh em………sao đầu óc của Yul cứ nghĩ đến những điều xấu xa không biết??? Jessie có ma lực gì……sao có thể làm cho đầu óc tôi trở nên mất kiểm soát như vầy nhỉ?” Tôi khẽ cười khi vuốt má trái em và cắn vào cái vành tai đáng yêu ấy.

“……em có ma lực gì đâu chỉ tại Yul lúc nào cũng nghĩ đến ham muốn……….em thấy Yul ngày càng bị những cái thứ xấu xa đó làm cho hư hỏng rồi đấy…….”

“………Uhm……chỉ tại em quyến rũ quá làm gì??”

Cái tay nghịch ngợm của tôi đang di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì của em và từ từ tiến vào trong lớp sơ mi mỏng của Jessi.

“……Lại định làm chuyện đó nữa àh???” Câu nói ấy ngang phè làm tôi mất cả hứng, tôi khó chịu với nụ cười gượng và cố thuyết phục em đồng ý.

“…….chẳng phải tuần sau chúng ta không được gặp nhau cả tuần sao??? Không lẽ một yêu cầu nhỏ của Yul mà công chúa cũng không đáp ứng được sao baby????” Tôi chẳng biết cái ánh mắt lừa tình thường ngày…..của mình có tác dụng không nữa……nhưng hy vọng rằng bây giờ ngay lúc này nó sẽ có tác dụng với Jessi của tôi.

“……”

“Sica……cưng àh???????”

“….Bỏ ngay cái ánh mắt lừa tình đó đi nha……..em chỉ đáp ứng một lần này thôi đấy……đồ ngốc”

Em nở nụ cười quyến rũ và rướn người lên để chạm vào môi tôi. Haha vậy là cái ánh mắt lừa tình của tôi vẫn còn sử dụng tốt, nhất định mình sẽ đem nó ra để dụ dỗ cô ấy nhiều hơn mới được.

Ố Ồ Ô…………

…………đêm nay sẽ là một đêm dài của em và tôi đây, haha không tranh thủ bù cho tuần sau có mà “đói” mất. (rõ nham nhở).  

Chap 8

Jessica’s Pov

Cậu ấy ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về chuyện đó mà tôi thì không thể nào từ chối trong những hoàn cảnh như vậy được. Làm sao có thể từ chối khi mà tôi cũng yêu cậu ấy nhiều như cậu ấy yêu tôi kia chứ.

Vậy là tôi và Yuri sẽ không được gặp nhau cả tuần sau, mỗi đứa đều có những công việc bận rộn phải làm trong tuần sau.

Biết làm sao được khi tôi nhớ cậu nhiều đến thế này đây. Bề ngoài tôi tỏ ra lạnh lùng với cậu nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi rất muốn nói tôi yêu cậu mỗi giây mỗi phút. Trước đây Yuri cũng hay đi công tác kiểu này có khi là vài tuần nhưng sao lúc ấy tôi đâu có nhớ cậu như vầy sao giờ trong lòng tôi thấy khó chịu thế này. Phải xa Yuri 186h, nó làm tôi như muốn phát điên lên được. Tôi lao vào công việc cả ngày để có thể quên đi cậu và tôi cũng chẳng muốn về ngôi nhà ấy vì ở đó thiếu sự hiện diện của một người mà tôi yêu nhất.

..

.

Baby can you feel me 

Imagining I'm looking in your eyes 

I can see you clearly 

Vividly emblazoned in my mind

Phone reo, là ID của cậu ấy. Tôi vội ấn vào nút nghe và lên tiếng

“Yuri”

“…..em ăn tối chưa?” Đầu bên kia cất lên với vẻ mệt mỏi.

Không muốn để Yuri lo tôi dành nói dối là mình đã ăn rồi để cậu không phải lo lắng mà không tập trung vào công việc của mình.

“Uhm……ăn rồi…….còn Yul?????”

“Chưa………bận quá vừa về phòng………không muốn ăn……..”

Tôi nghe được tiếng cậu ngã xuống giường một cái thật mạnh.

“……đừng hành hạ bản thân như thế? Sao không gọi người đem đồ ăn lên phòng kia chứ………Yul có biết bỏ bữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm không???”

Tôi trách móc cậu và tự nhiên trong tim có cái gì nhói lên…….rất đau…..

“…..Yul…..chỉ…..muốn….ăn…..em….thôi……à!!!......Ước gì giờ cưng có ở đây thì hay biết mấy………Yul muốn…………….”

Giọng đùa cợt của Yuri vang lên làm tôi bật cười trong tiếng nất nghẹn mà gần như đang chực chờ trào ra nơi cổ họng.

“Giờ này còn giởn được hả TGĐ Kwon? Em nói là Yul gọi thức ăn đi và phải ăn trước khi muốn chìm vào giấc ngủ…….không thì sáng mai không tiếp tục công việc nỗi đâu đấy”

“Biết rồi mà………Sica này………hát cho Yul nghe đi……Yul nhớ nó lắm…….”

“Vậy hứa với em, em mà hát xong là Yul phải ăn tối đấy nghe chưa?????”

“……Uhm……tuân lệnh phu nhân Kwon……”

Tôi bắt đầu hát nhưng sao trong giọng hát ấy có cái gì nghẹn lại, giọng tôi không được trong như mọi khi nó muốn vỡ ra. Cố nén nó lại để không phải bật lên mà khóc khi tôi quá nhớ cậu ấy. Chỉ một tuần nhưng sao tôi cảm thấy nó dài thế này cứ như cả thế kỉ rồi vậy. Jessie mày phải mạnh mẽ lên rồi cậu ấy cũng sẽ về với mày kia mà, không lâu đâu chỉ 3 ngày nữa thôi mà……..phải cố lên chứ. Tự cố an ủi bản thân mình không bật ra tiếng khóc khi mà tôi đang hát cho cậu nghe. Bài hát kết thúc, tôi nghe được tiếng thở đều đều phát ra từ đầu giây bên kia và tôi biết Yuri của tôi đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.

“Đồ ngốc đã hứa sẽ ăn tối vậy mà………..Yul phải giữ gìn sức khoẻ để về nhà với em nha, Yul mà bị bệnh thì em sẽ giận lắm đấy!!!”

Đó là những lời nói cuối cùng tôi nói với cậu trước khi tắt máy. Nơi đầu lưỡi tôi có cái gì đó mằn mặn…………và cứ thế những giọt nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.

..

.

Yuri’s Pov

6:24 Am

Đang chìm sâu vào giấc ngủ tôi thoáng nghe được tiếng mở cửa phòng. Dù nghe nhưng tôi cũng không thể ngồi dậy nỗi vì quá mệt và tôi nghĩ người ấy chỉ có thể là Sooyoung hoặc………cũng có thể là…….Vic

“Yuri…….cậu còn ngủ sao?”

Tôi nghe tiếng bước chân của Vic đang ở rất gần mình và quả thật như vậy cô ấy đang thì thầm vào tai tôi và cố lôi cái chăn ra khỏi người tôi.

“Dậy mau lên Yuri hứa sẽ dẫn Vic đi chơi ngày hôm nay mà nhớ không?”

“……”

Tôi rất muốn nói với Vic là tôi rất mệt và không thể nào đi cùng cô ấy nhưng dường như Vic đang rất có hứng và tôi thì đã hứa với Vic về buổi đi chơi hôm nay. Biết làm sao được khi đã trót hứa với cô ấy đây một khi lời hứa đã thoát ra từ miệng tôi thì đồng nghĩa với việc thực hiện nó, tôi chưa bao giờ mất chữ tính cả.

Kéo cái chăn xuống tôi, tôi nở một nụ cười gượng với cô ấy.

“Yuri còn muốn ngủ…….vẫn còn sớm mà Vic……..”

“Hình như Yuri mệt lắm hả?” Vic đưa tay sờ vào trán tôi lo lắng.

“Yuri không sao” Tôi vội đẩy tay cô ấy ra.

“Yuri làm sao vậy? Để Vic xem Yuri có bệnh không chứ. Hồi đó Vic cũng hay làm vậy kia mà……….” Vic nhíu mày ra chiều thất vọng vì hành động của tôi.

“Yuri chỉ hơi nhức đầu thôi……..Vic kéo hộp tủ lấy dùm Yuri lọ thuốc đi”

Tôi chỉ tay về phía ấy Vic làm theo, sau khi đi lấy nước và đem thuốc lại cho tôi Vic để thuốc vào lòng bàn tay tôi và giúp tôi uống thuốc. Phone chợt reo vì đang uống nước nên Vic đã nhanh tay nghe dùm tôi trong đầu tôi lúc ấy chẳng có gì nó trống rỗng và không suy nghĩ về bất cứ điều gì. Dù biết để cô ấy nghe điện là một điều cấm kị nhưng tôi đang uống thuốc thì làm sao mà nghe, tôi cũng định ngăn Vic lại nhưng tay cô ấy nhanh hơn tôi mất vài giây.

“Xin chào, Yuri cậu ấy đang mệt nếu có gì quan trọng xin nói lại với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại với cậu ấy sau.”

“Vic????” Tôi nghe được giọng của người bên dường như là hét lên.

“…….cậu là……..”

“Ai vậy đưa mình nghe”

Tôi lấy lại chiếc phone từ tay cô ấy và nói với người bên kia đầu dây.

“Tôi Kwon Yuri nghe”

“Kwon Yuri……cậu làm cái quái gì mà sáng sớm tôi lại nghe tiếng của Victoria trả lời máy vậy hả?????? May là tôi chứ không phải là Jessie đấy……”

“…….Đừng hiểu lầm………” Tôi vội thanh minh

“……đừng hiểu lầm cái con khỉ……….cậu vẫn đang ở khách sạn sao?????”

“……uhm……mình mệt quá…..Vic chỉ vừa mới đến đây thôi….không có chuyện gì đâu”

“…..mà làm sao Vic có mặt ở Sing trong chuyến công tác của cậu vậy……trùng hợp quá hen Kwon Yuri???”

“…….”

Tôi nhìn sang Vic có vẻ cô ấy không vui vì thái độ của Sooyoung cho lắm

“Yuri cứ nghỉ đi Vic không nên làm phiền Yuri nữa, còn việc Yuri đã hứa với Vic…….Vic nghĩ không cần thiết nữa”

Nói xong Vic đứng lên xoay người chuẩn bị bước đi, tôi không biết làm sao vào lúc này. Một tay thì giữ phone tay còn lại tôi chợt bắt lấy tay cô ấy và thì thầm: “Vic…..đừng đi”

Tôi không biết tại sao mình lại giữ Vic ở lại có lẽ vì tôi không muốn mình là kẻ thất hứa nhưng sao trong tôi có điều gì đó khó chịu và bực bọi thể như tôi đang phản bội lại cái gì đó vậy.

“Yuri cậu còn cuộc hợp lúc 5h trước khi kết thúc công việc và trở về bên đó vào sáng ngày mai đấy”

“Mình biết rồi mình sẽ chuẩn bị mà”

“Tôi cảnh cáo cậu…..và đây là lần cuối cùng tôi nói về chuyện này, cậu liệu mà giải thích cho tôi đấy không thì đừng trách sao mà tôi lại bán đứng cậu”

“Cậu nói nhiều quá mình đã bảo là hiểu lầm mà, sau khi lên máy bay mình sẽ giải thích mọi chuyện. Ok!!! Giờ thì mình bận rồi hẹn gặp cậu vào 5h chiều nay. Bye!!!!”

Tôi cúp máy không cho cậu ấy nói tiếp quay qua nhìn Vic tôi thấy cô ấy mỉm cười và chợt Vic choàng tay ôm lấy cả người tôi.

“Vậy là mình vẫn còn quan trọng đối với cậu nhỉ Yuri?”

Tôi vội đẩy Vic ra, quả thật lúc này tôi rất cần một vòng tay nhưng……..không phải là Vic mà là công chúa của tôi kìa.

“…..mình đã hứa với cậu thì làm sao mà nuốt lời hứa được chứ………cậu ở đây chờ mình chút……20p nữa chúng ta đi nhé!!”

Tôi cười gượng rồi đứng dậy đi vào Toilet, dù không quay mặt lại những tôi nghe rất rõ tiếng cười khúc khích của cô ấy và nó cũng làm tôi mỉm cười.

..

.

Có phải tôi đã sai, tôi và Vic………là mối quan hệ gì kia chứ?????? Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, làm sao mà tôi có thể nói với Jessie như những gì tôi đã hứa với Sooyoung. Tôi không hề phản bội lại Jessie của tôi nhưng mỗi lần ở bên Vic tôi lại có cảm giác gì đó rất đặc biệt, Vic quan tâm tôi còn nhiều hơn cả Jessie từng làm với tôi.

Trong tôi lúc này rất hoan mang tôi không muốn mất Jessie nhưng cũng chẳng muốn mất tình bạn bao năm với Vic. Thượng đế àh con phải làm sao đây có phải con tham lam quá phải không? Còn cả Sooyoung đứa bạn thân bao năm nữa tôi không muốn chúng tôi trở thành kẻ thù của nhau tí nào đâu. Soo quan tâm, yêu thương Jessie của tôi như một đứa em tôi không thể nào mất cậu ấy được.

Đầu tôi như muốn nổ tung vì những suy nghĩ làm sao để mà mọi thứ quay về như xưa đây. Tôi phải nói với Vic làm sao để cô ấy không giận tôi đây nhưng quả thật tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ lén lúc này, tôi không yêu Vic, đơn giản chỉ là tình bạn mà tôi dành cho cô ấy nhưng tôi biết đối với Vic, Vic chưa bao giờ coi tôi là bạn cả. Vic từng nói cô ấy yêu tôi và Vic muốn tôi cũng đáp trả lại tình yêu của cô ấy nhưng tôi không làm được. Tôi đã nói mình có người yêu rồi nhưng hình như cô ấy vẫn cố chấp và không muốn nghe điều đó.

Tôi không biết sau khi trở về nhà tôi sẽ đối mặt với em như thế nào đây. Sao giải quyết những con số nó khá là dễ dàng…vậy mà đụng đến chuyện tình cảm là cứ y như rằng tôi là một kẻ mù vậy. Con đường mà tôi đang bước đi có đúng hay là đã sai mà tôi cứ cố chấp để bước tiếp thế này.

..

.

Jessica’s Pov

Chỉ còn một ngày nữa thôi là Yuri sẽ trở về với mình rồi. Haha sao mà sung sướng quá đi mất. Tôi mỉm cười khi đưa tách coffee lên môi đến nỗi Sunny cũng phải bật cười theo vì cái hành động ngốc nghếch của mình. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Yuri mà qua phone thì không thể nói hết được chính vì vậy tôi sẽ chờ đến ngày mai khi cậu ấy về và chúng tôi lại có cả khối time để trò chuyện với nhau. Aaaaaaa sao mà nhớ cậu ấy nhiều thế này!!! Nữ luật sư Jessica Jung lạnh lùng trong tôi đã bị tính trẻ con của Yuri ảnh hưởng thế này.

..

.

Yuri’s Pov

Tôi tiễn Vic về đến cửa phòng khách sạn của cô ấy, Vic có nhã ý mời tôi vào nhưng tôi biết ngay lúc này mình không thể vào trong đó. Một khi bước chân vào thì tôi sẽ mãi mãi mất đi Jessie, tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy chỉ vì một ham muốn nhất thời đáng ghét kia đang làm cho đầu óc tôi xoay vòng vòng.

“Yuri!!!!!! Không vào thật sao?” Vic hỏi tôi với đôi mắt đầy vẻ gọi mời.

“Không. Yuri có việc phải làm rồi” Tôi vội xua tay và tránh nhìn vào đôi mắt ấy.

“Thật chứ? Yuri đã chắc quyết định của mình rồi chứ?” Vic lại hỏi.

“….uhm”

“Vậy mà Vic còn chuẩn bị cả loại rượu mà Yuri thích nữa, cứ nghĩ đêm nay là đêm cuối chúng mình sẽ ở lại Sing nên muốn trò chuyện với Yuri nhiều hơn. Hết đêm nay chúng ta sẽ không còn có cơ hội để ở bên nhau như thế này………”

“Yuri…….xin lỗi nhưng……..Yuri không thể vào……..”

Tôi mỉm cười một nụ cười gượng gạo khó coi, sao trong lòng tôi lại có một cảm giác rất buồn nhưng chẳng hiểu nó là gì. Tôi tự cố bảo bản thân không được bước qua cánh cửa này nếu không thì tôi sẽ mất tất cả. Kwon Yuri mày phải mạnh mẽ lên chỉ hết đêm nay là mà sẽ trở về với Jessi của mày kia mà…….tội gì chỉ vì một sai lầm mà đánh mất thứ quan trọng nhất đời mày kia chứ…….

“Vic vào đi Yuri có cuộc hẹn phải đi ngay bây giờ”

Tôi đẩy cô ấy vào phòng với vẻ mặt không mấy gì vui vẻ rồi vội vàng quay ra để thoát khỏi chỗ cám dỗ này, chợt Vic nắm lấy tay tôi lại. Hai đứa tôi đứng im lặng như thế cả đến hơn 5 phút chẳng ai nói với ai lời nào rồi Vic là người phá vỡ sự yên lặng ấy.

“Yuri….không….yêu….em….sao?”

“……..”

“Yuri!!! Em biết Yuri có tình cảm với em mà, sao Yuri cứ phải né tránh điều đó vậy?”

“…….”

“……có phải vì Jessica không?”

“…….”

“Yuri…..đừng giả vờ nữa…..em biết Yuri đang nghĩ gì. Sao không cho mình một cơ hội để đón nhận nó xem sao?????? Yuri biết tình cảm của em dành cho Yuri kia mà, nó không chỉ là tình bạn. Ngày đó em sai lầm khi rời khỏi Yuri nhưng bây giờ em không ngốc như vậy nữa đâu. Em sẽ làm cho Yuri trở về bên em như ngày xưa……em thề đó….”

Bỏ khỏi cái nắm tay Vic ôm chầm lấy tôi từ phía sau và vùi mặt cô ấy vào lưng tôi.

“….Đừng đi có được không Yuri……….em yêu Yuri nhiều lắm……đừng đi mà……”

Đầu óc tôi quay cuồng, tôi không biết phải nói sao với cô ấy. Guồng chân tôi nó không cho tôi cơ hội để bước đi như rằng nó đã bị khoá lại rồi vậy. Tại sao tôi không thể quay lại và chiếm lấy đôi môi gọi mời ấy. Tại sao tôi lại không đáp ứng yêu cầu mà cô ấy muốn tôi thực hiện kia chứ. Dễ lắm mà Kwon Yuri chỉ cần xoay người lại và đóng cái cánh cửa chết tiệt này lại là mày sẽ có được cô ấy. Mày biết cô ấy đang rất muốn làm chuyện đó với mày kia mà. Kwon Yuri mày còn chờ gì nữa mà không chiếm lấy cô ấy……..chẳng phải cái ham muốn Make-out trong mày đang trỗi dậy mạnh mẽ đấy sao????

“Em yêu Yul”

Lời nói của Jessie cứ vang mãi trong tâm trí của tôi nó làm cho tôi nhớ rằng tôi không thể đến với Vic vì tôi đã có Jessie rồi. Nhưng tại sao tôi không đẩy Vic ra được thế này, Jessie àh Yul phải làm sao đây?????

Vic xoay người tôi lại, nhẹ nhàng Vic hôn lên môi tôi, nụ hôn chậm rãi dần trở nên mạnh mẽ hơn. Vic buộc tôi phải hé môi mình ra để lưỡi cô ấy có thể tiến vào trong.

“I lo7e U too…………”

Chẳng phải đó là câu tôi đã từng nói với Jessie hay sao, ngay lúc này nó lại đang giết chết tôi.

Từ bỏ hay không?????

Lưỡi chúng tôi chạm vào nhau đây là lần đầu tiên tôi hôn Vic theo cái kiểu này, cái dục vọng đầy ham muốn nó đang muốn đẩy tôi đi xa hơn và……..tôi cũng đang muốn có được..……

……...Victoria……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro