Lời nói dối của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung nhìn ra ngoài khung cửa, thấy mùa hè lại lần nữa trở về. Những cánh hoa vì nắng mà thêm rực rỡ, vì hơi nóng mà thêm tỏa hương. Quạt máy chạy ro ro, tiếng thì thầm nhỏ giấu sau tiếng lật giấy. Anh nhẹ gõ xuống bàn nhắc nhở.

"Còn mười lăm phút nữa. Tập trung vào."

Tiếng thì thầm lập tức biến mất. Vài nam sinh cúi đầu sâu hơn, vờ như chưa từng thầm thì hỏi đáp án. Một người lại ngẩng lên nhìn. Rất nhanh, đôi mắt đó chạm vào ánh mắt Doyoung, vội vã trượt đi. Hình như trong lấp lánh còn lẫn một chút ý cười mờ nhạt. Có lẽ cậu ấy nghĩ ra đáp án rồi. Doyoung chống tay, kê đầu, nhìn đám học sinh đang làm bài. Gió từ quạt trần khuấy đảo, khiến những tờ giấy vỗ nhẹ xuống mặt bàn.

Bên ngoài tựa như đã bắt đầu có tiếng ve kêu. Vậy là sắp vào hè rồi.

Huang Renjun dò điểm trên bảng. Mọi khi cậu thường nằm trong khoảng từ ba mươi hai đến bốn mươi mốt, trong sĩ số hơn ba trăm người của khối cũng không tính là quá tệ. Lần này theo tâm lý chung, cậu hồi hộp dò từ hạng ba mươi mọi khi trở xuống. Dò đến năm mươi không thấy tên, lại xấu hổ sờ mũi, dò từ hạng mười trở lên.

"Ngốc, cậu hạng hai mươi lăm kia kìa."

Lớp trưởng nhìn theo ngón tay di trên bảng điểm, không ngăn được mình chen vào.

"À à..."

Renjun bối rối, cắn môi ngăn mình hét lên vui sướng. Đám học sinh xung quanh chăm chú chụp lại bảng điểm, hoặc là dùng giấy bút ghi chép lại. Huang Renjun lại chỉ quan tâm đến môn Ngữ văn. Điểm số rất tốt, đến cả thơ cổ cũng đã học đến nhức mắt, đau đầu, quả nhiên trời không phụ lòng người. Renjun kéo kéo tay lớp trưởng, hưng phấn chỉ cột điểm của mình.

"Nhìn điểm Hóa của cậu kìa." Lớp trưởng chép miệng ra vẻ tiếc hận rèn sắt không thành thép.

"Kệ đi. Ngữ Văn tốt là được rồi."

Renjun chụp lại cột điểm của mình rồi vội vàng trở về lớp học. Giờ thì người ấy không thể từ chối cậu được nữa rồi.

Kim Doyoung quả nhiên chẳng thể từ chối đơn xin gia nhập cậu lạc bộ phát thanh của Huang Renjun. Mà nói cho đúng, anh chưa từng có ý ngăn cậu gia nhập câu lạc bộ. Chỉ là những tiền lệ cũ luôn thật khó bỏ. Người được giao nhiệm vụ là DJ cho chương trình radio lúc chiều tối luôn phải có điểm Ngữ văn từ tám phẩy năm trở lên. Người đặt ra nguyên tắc này là muốn DJ phải có khả năng ăn nói, có học vấn, có hiểu biết để dễ dàng ứng phó trước những câu hỏi trực tiếp của khán giả. Huang Renjun từ nửa năm trước đã rất hứng thú với chương trình này, chỉ tiếc dù sao cậu cũng là người Trung, đối với tiếng Hàn còn nhiều điểm chưa lý giải hết, nên điểm môn Ngữ văn không quá cao. Bởi vậy nên kể từ đó, Renjun cứ quấn lấy giáo viên Ngữ văn kiêm luôn thầy phụ trách chương trình là Doyoung, không ngừng muốn nâng cao điểm môn này.

"Vì sao em lại cố chấp với chương trình này thế?"

Doyoung lúc giảng thêm cho cậu về một bài thơ cổ, nhân tiện hỏi thêm một câu. Renjun vừa nhẩm đọc, vừa lơ đãng trả lời.

"Vì em muốn nói chuyện với thật nhiều người."

Doyoung gật đầu. Cuộc sống của một thiếu niên ở đất nước xa lạ anh cũng không quá lý giải. Dù trên lớp vẫn thấy cậu có bạn, dùng tiếng Hàn lưu loát trò chuyện, thậm chí còn biết cả chơi chữ chọc ghẹo nhau, nhưng hóa ra cậu còn mong muốn nhiều hơn. 

"Thầy, em muốn trò chuyện với thế giới."

Bất ngờ Renjun ngẩng đầu, nhìn Doyoung bằng đôi mắt chứa cả triệu vì tinh tú, nói với anh một câu như vậy. Trò chuyện với thế giới cơ đấy. Doyoung mỉm cười.

"Câu đó hay đấy, viết một đoạn văn lấy câu đó làm chủ đề đi."

"Ặc."

Cứ vậy mùa hè chậm rãi tìm đến, bắt đầu bằng những cơn gió khô và nóng hơn, tiếp đến là kỳ thi nước sôi lửa bỏng. Trước giờ thi Ngữ văn, Renjun đã vẫy tay với anh rất tự tin. Doyoung chỉnh lại cái kính, vờ che giấu đi một nụ cười, giống như lúc Renjun chụp cột điểm của mình rồi vội vàng chạy đi tìm anh thông báo điểm môn Ngữ văn. Giống như bất cứ câu chuyện nào theo phong cách có công mài sắt có ngày nên kim, Renjun sau bao cố gắng cũng dễ dàng vượt qua được vòng phỏng vấn, trở thành DJ người nước ngoài đầu tiên trong lịch sử của trường. 

Tuần đầu tiên Doyoung ngồi bên cậu, trong căn phòng ấm áp, dưới ánh đèn ám vàng, nhìn thế giới trong veo trong đôi mắt Renjun. Lần đầu tiên cậu hãy còn hơi bối rối, giọng nói hơi gấp và run rẩy. Lúc bài hát được phát lên, Doyoung lặng lẽ đặt lên bàn một chiếc kẹo nhỏ, qua lớp giấy bóng nhìn rõ màu cam trong suốt như thủy tinh. Renjun định bóc ăn, lại bị ngăn lại. Ngón tay anh lặng lẽ vừa đúng chạm vào vết bớt trên mu bàn tay cậu.

"Đừng, nếu ăn ngay thì em sẽ không nói được đâu."

Cậu gật đầu, thu chiếc kẹo vào tay, âm thầm sờ lên vết bớt trên tay. Trên bàn tay hơi lạnh lại vì hồi hộp, chút ấm áp chạm đến, chậm chạp lan đi. Tối hôm ấy Renjun trở về, trong miệng ngậm kẹo cam, cảm nhận rõ chua và ngọt dịu dàng tan lẫn vào nhau.

Dần dần Renjun đã quen hơn với công việc tại radio. Thỉnh thoảng Doyoung đến làm khách mời, cùng trò chuyện với thính giả, cũng có khi là hát. Cả anh và Renjun đều có chất giọng ngọt ngào, thỉnh thoảng khán giả sẽ yêu cầu một đoạn hát nhỏ, cả hai cũng chẳng bao giờ từ chối. Renjun đôi lúc ngẫu hứng sẽ hát vài đoạn nhỏ bằng tiếng Trung. Không có nhạc đệm, giọng cậu đôi lúc ngại ngùng nhưng thể hiện chưa từng sai sót.

"Lúc mình còn ở Cát Lâm, mùa đông đến sẽ thấy tuyết rơi thật dày, mùa hạ bầu trời thật gần, chỉ cần ngẩng đầu sẽ nhìn thấy chòm sao Thiên Nga, thấy dải Ngân Hà..."

Những thính giả Hàn Quốc đôi lúc sẽ tò mò gửi thư hỏi Renjun về mùa hạ, mùa đông ở Cát Lâm xa xôi, ở nơi rất ít người nơi này đặt chân đến.

Cát Lâm trong lời kể của cậu thật đẹp. Mình cũng muốn đến xem một lần.

Renjun đọc một tin nhắn được gửi đến, chống má suy nghĩ một chút và đáp lại.

"Seoul cũng thật đẹp. Chị họ của mình từng nói Seoul là thành phố của linh hồn*. Nơi này đẹp bởi những linh hồn ở đây cũng thật đẹp."

Cứ vậy, Renjun bằng cách đơn giản như vậy mà ghi dấu trong lòng người nghe. Tỷ lệ người nghe radio ngày một tăng. Doyoung đứng bên ngoài phòng thu, khe khẽ mỉm cười.

"Renjun, thế giới đang đến nói chuyện cùng em đấy."

Họ cùng sóng vai trên đường trở về, Renjun hôm nay bỗng nói ít hơn một chút. Doyoung không hỏi. Thiếu niên ở tuổi này rất trái lòng, càng cố gắng truy hỏi chỉ càng làm bức tường phòng ngự thêm dày. Anh cùng cậu đi trên vỉa hè, qua những dãy đèn đường. Sáng rồi tối, gần và xa, hai cái bóng ngả nghiêng đan vào nhau rồi lại tách ra.

"Thầy ơi, sắp đến kỳ nghỉ hè rồi."

Doyoung gật đầu. Cả hai đều hiểu kỳ nghỉ hè nghĩ là Renjun sẽ tạm nghỉ vai trò làm DJ để cùng gia đình trở về Trung Quốc. Ba tháng đứt quãng, với cậu có lẽ cũng là một khoảng thời gian dài.

"Em có thể trở lại vào đầu học kỳ sau mà."

Renjun cúi đầu. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, Doyoung nhìn thấy một xoáy tóc đen mượt mà, một đôi mi rủ không biết đang giấu đi suy nghĩ gì. Có lẽ cậu sẽ nhớ độc giả, nhớ thế giới mỗi chiều thì thầm nói chuyện với mình.

"Em sẽ rất nhớ thầy. Khi nào thầy về Cát Lâm chơi với em đi."

Đó là đáp án Doyoung chưa từng nghĩ đến. Anh hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn nhìn thiếu niên trong sáng trước mặt. Ánh sao in trong mắt cậu khẽ run. Renjun mỉm cười.

"Nếu thầy đến vào mùa đông thì tốt. Em có thể mời thầy ăn lẩu cay, lại ngắm tuyết rơi rất dày, giẫm lên sẽ có tiếng như lúc cắn vào bánh xốp vậy."

Doyoung chẳng biết đáp sao. Chuyến xe bus đã sắp trờ tới. Renjun quay đầu nhìn xe chuẩn bị đi vào bến. Cậu toan bước đi. Rất nhanh, Doyoung đã chẳng suy nghĩ thêm. Anh nắm tay Renjun, chuẩn xác chạm vào vết bớt tím bầm.

"Được, Cát Lâm của em đẹp thế, anh cũng muốn nhìn thấy một lần."

Đó là lần đầu tiên Doyoung xưng anh với cậu. Trong đáy mắt Renjun, những vì sao như sáng lên nhiều lần, khe khẽ rung lên. Cậu gật đầu. Họ buông tay nhau và Renjun vẫy tay chào anh, bước nhanh lên xe bus. Doyoung nhìn theo, tay khẽ vẫy.

Ngày cuối cùng ở radio, lúc họ chia tay nhau để Renjun trở về, cậu chợt níu tay Doyoung ở bến xe bus.

"Thầy, em đã được nói chuyện với thế giới rồi."

"Phải."

"Lần này em trở về, thầy hãy thay em nói chuyện với thế giới nhé. Đừng để thế giới quên em."

Doyoung mỉm cười, anh nắm tay cậu, lần tìm vết bớt sậm màu. Vết bớt không lồi lên, lõm xuống, chỉ là một vùng da sậm màu, như một vết đánh dấu, nhưng anh vẫn luôn chuẩn xác tìm được nó.

"Chắc chắn rồi, nếu được, Renjun cũng hãy lắng nghe nhé."

Ngón tay anh xoa nhẹ lên vết bớt, mỗi lần anh làm vậy, trong Renjun lại cảm thấy có chút hoài niệm, về thứ mà đến chính mình cũng chẳng thể nhớ ra. Doyoung mỉm cười, trong đôi mắt lớn hơi xếch lại có chút buồn. Chiều mùa hè nắng đã tắt, trên vai áo xanh dương của anh lại tản ra chút dịu mát. Một chút cảm giác mất mát như lướt qua tay khiến Renjun chợt cảm thấy hụt hẫng như vừa mất đi một điều quan trọng. Điều quan trọng mà chính cậu cũng chẳng thể nhớ ra.

"Em..." Renjun thấy miệng mình khô khốc. Cậu chẳng biết nên nói gì. "Thầy Doyoung..."

"Xe của em đến rồi kìa."

Doyoung khẽ đẩy vai. Renjun nuốt nước bọt, thấy miệng mình vẫn khô khốc. Trong lòng bàn tay được ấn thêm một viên kẹo, bọc trong giấy bóng trong suốt. Viên kẹo màu cam, chua ngọt dịu dàng.

"Tạm biệt."

Renjun lần nữa vẫy tay, lặng lẽ nói lời tạm biệt.

Kể từ sau hôm đó, chương trình radio đổi người. Thiếu niên trong sáng thắp sáng thế giới tạm nghỉ, đổi lại giọng trầm ấm từng luôn đảm nhiệm chuyên mục này mấy tháng trước. Thầy Doyoung thỉnh thoảng cũng sẽ chiều thính giả mà hát mấy đoạn nhạc, lại tự mở thêm một chuyên mục mới, ấy là kể chuyện đêm khuya. Những câu chuyện nửa giống chuyện cổ tích, lại giống như một điều kỳ bí giữa cuộc sống hiện đại. 

"Chuyện về một Tinh linh trong khu rừng mùa hè..."

Đêm hôm ấy Doyoung kể một câu chuyện rất lạ. Về một cậu bé mang kiếp sống cô độc, chẳng ai quan tâm và khi cậu mất đi lúc hãy còn rất trẻ, cậu được thần rừng xót thương ban cho sinh mạng, điều kiện là không được rời khỏi khu rừng, cũng không được chạm vào người phàm trần. 

"Tinh linh ngây thơ sống dưới tán rừng cao tối tăm lại tự mình tỏa sáng như một vì sao lạc trần..."

Anh chậm rãi kể lại câu chuyện của trăm năm về trước. Tinh linh lặng lẽ sống cùng những vị thần, những sinh vật cỏ cây trong rừng. Cậu ấy thích những vì sao mùa hạ, thích tuyết mùa đông, thích những đóa hoa mới nở, thích sương sớm giăng khắp nơi và cả những thay đổi êm đềm giấu trong khu rừng vĩnh cửu. Nhưng cậu chẳng thể ngăn nổi tò mò về thế giới. Cậu giúp người đi lạc trở về, cậu lén nghe những bài hát của những người đi câu ếch, kiếm củi, làm đồng. Cậu muốn biết âm thanh của thế giới, muốn trò chuyện cùng thế giới.

Cho đến khi có một người thực sự cùng đến trò chuyện với cậu.

Thần rừng đã luôn biết. Ngài cũng biết người kia chẳng hề cố ý. Thân quen rồi yêu thích, trong yêu thích sẽ nảy sinh cảm giác muốn thân cận. Ngài luôn biết. Tinh linh bất cẩn để người phàm chạm vào mình, cứ vậy mà tan biến.

"Nhưng trước khi hoàn toàn tan biến, cậu ấy đã chạm vào người mình yêu mến, nở nụ cười trước giờ chưa từng có."

Doyoung ngừng lại một chút.

"Có lẽ đó mới chân chính là phép thuật. Phép thuật của thần rừng chỉ có thể giữ Tinh linh ở lại thế giới này. Phép thuật của tình yêu mới có thể khiến Tinh linh mỉm cười hạnh phúc như thế. Thần rừng cho phép Tinh linh ấy lần nữa đầu thai, nhưng ở nơi đã chạm vào người trần lại đặc biệt để lại một vết bớt."

Những tin nhắn nhảy lên không ngừng trên màn hình trước mặt. Doyoung khe khẽ thở dài.

"Có người nói những vết bớt là những vết thương từ kiếp trước. Trong kiếp này, tôi luôn hy vọng sẽ chẳng ai phải tổn thương, cũng hy vọng những người mang trên mình vết bớt sẽ tìm được hạnh phúc trong kiếp này."

Thính giả thích thú lập tức gửi về rất nhiều câu chuyện về vết bớt của mình. Doyoung lặng lẽ đọc, chậm rãi trả lời. Ở Cát Lâm lúc này cậu đang nhìn thấy gì nhỉ, lệch vài múi giờ, có lẽ những vì sao ở nơi ấy còn chưa mọc lên. Doyoung cho phát một bài hát, lặng lẽ lắng nghe trong lúc nhìn ra bên ngoài phòng thu. Ô cửa sổ bé tí, hướng ra thành phố chìm trong cảnh mờ tối. Hoàng hôn màu hồng đào, những vệt mây như cháy lên từ đằng xa, sau những dãy nhà cao tầng. Dù ở nơi đây cũng là những vì sao ấy nhưng bầu trời mãi thật xa vời.

Lúc anh bước ra khỏi phòng thu, tin nhắn của Renjun đã gửi đến từ vài phút trước.

"Thầy ơi, đó là một câu chuyện thật hay."

Vậy là cậu cũng có nghe radio. Doyoung nghĩ một lát mới nhắn lại.

"Thầy rất thích vết bớt của Renjun nên đã nghĩ ra câu chuyện đó đấy."

Thiếu niên gửi lại một biểu tượng cảm xúc đỏ mặt. Doyoung mỉm cười, nhìn bầu trời đỏ rực. Sắp đến rồi. Anh cất điện thoại và lặng lẽ chờ đợi, xem thời gian hay chính mình mới là kẻ phải đầu hàng trước.

Sau kỳ nghỉ hè, Renjun trở lại với radio. Vài thính giả rụt rè đề nghị muốn nghe tiếp chương trình của Doyoung nhưng anh chỉ đáp cuốn truyện ấy đọc hết rồi. Mùa hè năm sau sẽ lại kể tiếp.

Trời chậm rãi trở mình sang thu. Đến hôm nay Doyoung đã mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài sơ mi, nhìn mồ hôi không còn dấp dính trên da. Anh đứng bên ngoài phòng thu, đợi Renjun trở về. Mười giây đếm ngược.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa rụt rè. Doyoung ngoảnh đầu, mở tay nắm cửa.

Người vào cúi chào anh. Doyoung nhận ra là lớp trưởng lớp của Renjun. Buổi phát sóng đã dừng. Renjun vẫy tay. Người đáp lại không phải là Doyoung.

"Thầy ơi, hôm nay em về trước nhé."

Doyoung gật đầu, nhìn theo vết bớt sậm màu trên mu bàn tay cậu. Số mệnh lần nữa xoay chuyển, nói với anh rằng đó là tất yếu. Doyoung đứng lại nhìn phòng thu âm đã chẳng còn ai. Anh ngồi lại một chút rồi mới tắt điện và trở về. Nếu giờ vội vàng xuống bến xe bus, anh sẽ nhìn thấy Renjun và cậu bạn lớp trưởng song song bước đi. Vỉa hè ấy rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người, thêm một là quá chật hẹp.

Người trong sinh mệnh đã đến đón cậu ấy rồi. Linh hồn ấy cứ không ngừng bứt rứt vì vô tình khiến cậu biến mất, trong kiếp này vẫn muốn được đợi chờ cậu thêm lần nữa. Hôm nay là thân quen, dần dần sẽ là thầm mến. Kể từ bây giờ, anh sẽ không còn phải để mắt đến Renjun nữa. Tinh linh ấy bước khỏi khu rừng, cuối cùng đã biết đến thế giới mà cậu hằng ao ước.

Cậu ấy đã đi rất xa, gặp được nhiều người, nói chuyện được với thế giới, thế giới đã lắng nghe cậu ấy, lại tìm được người để yêu mến. Câu chuyện cổ tích này cũng nên khép lại thôi.

Mùa hạ cuối cùng cũng kết thúc. Doyoung nhìn ngón tay mình cũng đã biết lạnh hơn. Những chiếc lá vì đổi mùa mà rụng xuống, những đóa hoa vì đơm trái mà bớt đi hương thơm. Bốn mùa xoay chuyển, anh chậm rãi bước vào mùa thu, nhìn khu rừng mùa hạ cuối cùng cũng xôn xao rụng lá.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro