26. Cái bẫy của sự cảm động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân ra khỏi không gian đẫm mùi máu tươi, Kim Taehyung đưa mặt hứng những tia nắng gắt. Nếu ánh mặt trời kia có thể làm bốc hơi đi hết những việc tội lỗi vừa làm thì anh tình nguyện để chúng xuyên thấu qua da thấm vào sâu trong tâm hồn. Taehyung hít một hơi dài, mặc dù chỉ toàn là khói bụi nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy yêu chúng đến thế, nó tốt hơn bầu không khí ngột ngạt sặc mùi giết chóc trong kia rất nhiều.

Tiếng bô xe lần lượt nổi lên, mỗi người đi mỗi ngã, riêng Taehyung vẫn đứng sựng ở đó. Anh giương mắt nhìn theo Báo Đen, nhưng ánh mắt hôm nay lén lút lạ lắm.

Không khó để nhận ra sự rối loạn trong tâm trí ấy, Báo Đen chỉ nhìn sơ qua anh rồi ung dung leo lên xe cùng đám thuộc hạ rời đi trước.

Tiếng bước chân lê lết rồi cũng về đến nhà, cơ thể anh không còn chút sức lực ngã xòe xuống sofa. Lờ đờ nhìn vào không gian trước mắt, bỗng dưng cảnh tượng những thân thể bê bết máu me nằm chất chồng lên nhau lại xuất hiện.

Anh giật mình bật người dậy, lắc đầu vài cái để thoát ra khỏi sự ám ảnh. Nhanh chóng vào nhà tắm, anh cứ thế cùng bộ đồ bẩn thỉu ngồi bệt xuống sàn.

Kim Taehyung thẫn thờ nhìn theo dòng nước trong trẻo sau khi đi qua người anh bị pha chuyển thành màu hồng rồi chảy xuống lỗ thoát nước, cứ vậy đến khi không còn những vệt màu đó nữa.

Con người cũng như dòng nước kia, từ khi sinh ra vốn dĩ là một sinh linh thuần khiết nhưng khi va vào dòng đời ta chợt bị vấy bẩn lúc nào chẳng hay, cũng chẳng tránh khỏi được.

Sau khi tắm rửa xong tinh thần anh dần bình ổn trở lại, nhưng chẳng muốn ra đường nữa, cũng chẳng muốn thấy Báo Đen. Anh thầm ước, Báo Đen hôm nay cứ thế đừng về.

Mọi việc vẫn không như mong muốn của anh, cánh cửa mở ra Báo Đen xuất hiện cùng túi đồ trên tay. Cô vẫn thô thiển như mọi khi, quăng túi đồ xuống bàn rồi lẳng lặng đi vào phòng.

Kim Taehyung mở túi đồ trước mặt ra, bên trong là dụng cụ y tế. Lúc này anh mới chợt nhớ, tay chân mặt mũi cũng đã đầy những vết thương. Nổi bật hơn hết là còn có bánh hamburger, món ăn yêu thích của anh.

Nếu như là trước đây được Báo Đen quan tâm như thế anh sẽ vui lắm. Còn bây giờ ngoài sự rối bời, cảm xúc đọng lại cuối cùng là sợ hãi.

Trầm ngâm nhìn miếng bông trắng mềm mại có thấm dung dịch sát trùng màu đỏ đi qua làn da mềm mại bị những đường xước màu đỏ. Thoát chốc trước mặt anh là hình ảnh người đàn ông bị vết xước rất lớn ở bụng, chợt vết thương trở nên lở lói rồi lần lượt ruột gan phèo phổi cứ thế trào ra.

Hình ảnh đống nội tạng nằm trôi nổi dưới sàn nhà khiến Kim Taehyung nhợn cả người. Anh chạy vội vào nhà vệ sinh, cứ thế nôn ói liên tục.

Căn nhà thiếu ánh sáng này giờ chẳng mang lại cho anh cảm giác an toàn nữa. Mặc kệ cái hamburger nằm đơn độc trên mặt bàn, Kim Taehyung bỏ đi.

Ánh chiều tà cũng đã dần tan, chiếc bóng cô độc nhạt nhòa hòa lẫn vào làn đường, anh sải bước cùng đầu óc trống rỗng. Lang thang như ngày đầu anh gặp Báo Đen.

Từ ga tàu rồi đến con hẻm, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy viên đá đen trên cổ, Taehyung không biết liệu con đường anh đi có đúng không. Ước muốn phá giải lời nguyền để trở lại như trước trong anh càng mãnh liệt, nhưng tiếc thay lại không có một chỉ dẫn nào cả.

Đứa con lạc lối này phải làm sao?

Tối muộn, đôi chân anh đã rã rời, bâng khuâng một hồi anh cũng đã tìm được cho mình nơi "lánh nạn" hợp lí nhất.

"Kim Taehyung, cậu đến thăm tôi à?"

Nam Il Suk vừa vui vừa ngờ ngợ bởi cái gục đầu của Taehyung. Nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã hiểu ra phía sau khuôn mặt ủ rũ đó là gì.

"Thăm bệnh mà đi tay không thế kia, chẳng phải phép gì cả." Nam Il Suk cau mày, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

Kim Taehyung giật mình: "Xin lỗi! Quên mất! Đợi tôi một chút, tôi đi mua về ngay!"

Nam Il Suk nhếch cằm về hướng cái bàn chất đầy đồ trong góc: "Nhắc vậy thôi chứ mọi người lần lượt đến thăm, "cúng" nhiều đồ lắm rồi. Đống đồ này tôi đủ nhập viện đến tận năm sau."

Anh lẳng lặng đi đến cái ghế sofa đối diện giường, không màng đến ánh mắt Nam Il Suk có nhìn mình thế nào mà ngã người nằm dài xuống.

"Hôm nay tôi ngủ lại đây được không?"

"Ờ! Đang vui nên cho đấy!" Nam Il Suk không mấy bận tân, cũng nằm xuống giường.

"Bị đánh nhập viện vui lắm sao?" Nhìn cánh tay đang bó bột của Nam Il Suk, Kim Taehyung không nghĩ ngợi liền hỏi.

Cậu ta cũng quay sang đáp lại ánh mắt của Kim Taehyung: "Muốn thử không?"

Kim Taehyung và Nam Il Suk chợt cùng cười phào.

"Nghe tin không chỉ mỗi tao mà còn có 21 người khác cũng bị gãy tay, tao vui lắm!" Nam Il Suk nhìn vào phần tay bó bột, môi cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa trìu mến: "Báo Đen tuy không đến "viếng" cũng không mua đồ "cúng" nhưng vẫn luôn là người làm tao vui sướng nhất."

Lời nói của cậu ta khiến Kim Taehyung sựng người suy nghĩ. Thì ra không tự dưng gì Báo Đen đòi chơi trò chơi bẻ gãy tay, mà là để an ủi Nam Il Suk ở bệnh viện. Suy cho cùng, dù không phải trực tiếp nhưng bọn người Lão Nhị cũng gián tiếp là nguyên nhân khiến cậu ta phải nhập viện.

Báo Đen luôn có cách riêng để bày tỏ sự quan tâm của mình, tai mắt và kẻ ngu không nghe thấy được.

Kim Taehyung ngập ngừng: "Cậu biết việc Báo Đen mổ sống người chứ?"

"Có đứa phát video trực tiếp cho tao xem đấy. Cái thằng khốn đó trước nay chuyên mổ bụng cướp nội tạng người khác, nay bị Báo Đen mổ lại, tao hả dạ hết sức. Mà chuyện đó thường như cơm bữa, có gì đâu ngạc nhiên."

Lời nói thì trông có vẻ vô tư nhưng thật chất Nam Il Suk rất để ý sắc mặt của Taehyung. Có lẽ cậu ta đã sớm đoán được tâm tư của kẻ vừa mới trải.

Nam Il Suk tiếp lời: "Báo Đen nhìn vậy chứ thù dai lắm. Dân cho vay nặng lãi mà, nợ cái gì nhất quyết phải lấy lại cái đó gấp rất nhiều lần. Nếu mày thấy đại ca tra tấn hay giết bất kì ai chỉ cần biết rằng tên khốn đó đáng bị như vậy." Nam Il Suk nhìn đăm vào cánh tay bị thương của mình, cười hiền: "Còn khi đại ca giúp một ai đó, đều có lí do. Lúc chưa hiểu rõ anh ấy tao đã từng sợ, sợ bản thân có ngày sẽ chết dưới bàn tay đó. Nhưng bây giờ việc của tao là tin tưởng và không phản bội."

Những lời bộc trực của Nam Il Suk khiến Kim Taehyung dao động. Có vẻ như cậu ta là người hiểu rõ Báo Đen nhất và trung thành nhất. Ánh mắt ấy khi kể về Báo Đen không đơn thuần quý mến mà là ngưỡng mộ, sâu sắc ân tình.

"Báo Đen ấy, đôi lúc có những suy nghĩ mày không ngờ tới đâu..."

1 tháng trước - Theo dòng suy nghĩ của Báo Đen.

Vào một buổi tối khuya lúc Báo Đen đang trốn việc. Cô ả là chuyên gia trong lĩnh vực viện cớ, câu giờ, hoặc dồn việc cho Nam Il Suk làm để đi chơi. Mà trò chơi vui nhất của Báo Đen là "chơi xấu."

Cô đang rình mò trong con hẻm, cửa sau sòng bài của Lão Nhị.

"Ái chà con bé xinh ghê, sao lại đi yêu thằng đàn ông không ra gì để rồi bị bán cho bọn lưu manh thế này."

Đó chính là lúc đám thuộc hạ của Lão Nhị vây quanh hãm hiếp một cô gái trẻ.

"Làm ơn tha cho tôi đi, tôi sẽ trả tiền cho mấy anh, nhà tôi có tiền, tôi có tiền mà, làm ơn..."

"Tụi anh cũng thích tiền, nhưng thích chơi bé cưng hơn ha ha ha." Mặc cho cô gái khóc lóc van xin, bọn nó dường như chẳng chút bận lòng, liên tục quấy phá.

Tên to con tiếp tục bịt miệng cô gái, gã còn lại sờ soạng khắp thân thể cô, tay đưa vào trong ngực xoa nắn.

Gã đưa lưỡi liếm một đường dài ở cổ rồi thầm thì sát bên tai cô: "Đáng ra chúng ta vui vẻ trong nơi kín đáo, nhưng lỗi tại bé cưng chạy trốn nên phạt ngay tại chỗ mới được nè."

"Haizz, bé cưng ơi, ráng một chút xíu nữa nhé. Anh hùng Báo Đen sẽ cứu em." Kế hoạch là đợi khi bọn nó vừa lột quần ra chuẩn bị hành sự sẽ bị Báo Đen dùng súng bắn vào mông, rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.

Mục đích để cảnh sát tuần tra theo tiếng súng chạy vào cứu cô gái, ý chính vẫn là chọc ghẹo bọn người kia. Công nhận đây là một ý khá dơ và hèn. Nhưng vui.

Đang cười khúc khích thì đột nhiên từ đâu một tên lơ ngơ xuất hiện: "Nè hai tên kia, thả cô gái đó ra, nếu không tôi la lên đó!"

Kế hoạch phút chốc bị tên ngu ngốc kia phá nát, Báo Đen chỉ biết ngơ người dõi theo. Cảnh tượng một đám lưu manh vây quanh một chàng trai đẹp khá thú vị, cứ thế Báo Đen say mê "xem phim".

"Trời ơi, ông boss của bọn tao đang rất cần một mỹ nam hầu hạ ổng. Mà mày biết sao không? Mày đẹp quá, đẹp đúng ý ổng luôn."

"Rồi xong! ha ha, buồn cười chết đi được..."

Nhìn theo đám lưu manh cứ thế ngang tàng khống chế mang trai trẻ và gái trẻ đi. Báo Đen có chút lưỡng lự. Nếu giờ mà nổ súng thì diễn biến sẽ khác. Cảnh sát đến chắc nghĩ chàng ngốc kia là tòng phạm mà khi Lão Nhị đến chuộc thuộc hạ thì chàng trai xấu số hết đường thoát. Nếu ở hoàn cảnh khác, khi bọn người Lão Nhị nghe được thông tin chàng trai từ sở cảnh sát thì cả đời này trai đẹp e rằng khó thoát. Nhưng ra mặt lại càng không được. Chỉ trong vài giây não bộ Báo Đen "nhảy số" không ngừng.

"Thôi, ý trời!" Báo Đen nhắm mắt, định quay lưng bỏ đi thì đột nhiên có một cái lon từ trên trời rơi xuống trúng ngay đầu một cái "bốp".

Cay cú khi không làm gì cũng ăn "đạn", máu trẻ trâu cứ thế nổi lên khống chế mọi suy nghĩ của Báo Đen. Biết bao nhiêu chỗ để rơi, tại sao lại rơi ngay đầu Báo?

"Thì ra ý trời là bảo con đập chết mẹ tụi nó."

Báo Đen cứ thế hùng hổ xông ra, hiên ngang đứng dưới bầu trời đêm cản đường một đám lưu manh: "Khi nãy, thằng nào ném lon nước trúng đầu tao?"

Tên mập từ dưới hàng bước lên phía trên, oai dũng thách thức: "Là tao đó, rồi mày làm gì được tao?"

Để tên mập vừa võn vẹn dứt lời, cô đưa một chân ra phía sau lấy đà, dồn lực đá chiếc lon thật mạnh. Lon nước bay lên không trung với vận tốc ánh sáng, nhanh đến nổi không một ai kịp nhìn thấy, lập tức giáng vào giữa mặt tên mập. Một cú dứt điểm ngay mũi.

"Aaaaaaaaa."

"Mày hỏi bố mày làm gì được mày à?!"

Cứ hy vọng bản thân mang nguyên bộ đồ đen giữa đêm tối sẽ không bị ai nhìn ra thân phận mà có thể suôn sẻ đập cho lũ khốn đó một trận, nhưng khí chất và danh tiếng của Báo Đen chẳng một ai không biết cả.

Cậu trai trẻ bắt được tia sáng hy vọng liền canh sơ hở thoát thân chạy đến núp sau Báo Đen.

Phát hiện đối thủ không đội trời chung của sếp mình đang độc thế trong địa bàn của bọn chúng, lũ lưu manh rút dao ra có ý nhân cơ hội trừ khử. Không phải Báo Đen không đánh lại bọn chúng mà một phần sợ không bảo vệ được chàng trai ngốc nghếch bên cạnh, một phần không muốn bị quở trách vì sai quy ước lãnh thổ nên đành làm mồi nhử bỏ chạy.

Sau khi chỉ hướng cho chàng trai an toàn chạy ra đường lớn. Báo Đen lại chuẩn bị một trò chơi mới. Dự định của cô là dụ bọn chúng đuổi theo đến khi ra khỏi địa bàn của Lão Nhị. Đến lúc đó Báo Đen có giết hay chặt xác đứa nào cũng không ai bắt bẻ được.

Vừa hì hục chạy vừa hào hứng vì sắp ra khỏi lãnh địa của Lão Nhị thì đột nhiên chàng trai ngốc nghếch khi nãy từ đâu xuất hiện, dùng gậy đánh ngã một tên lưu manh.

"Ôi thằng ngu này, chưa ra khỏi địa bàn của bọn chúng mà. Mẹ nó!" Vốn dĩ đã lỡ, ở tình huống này dẫu không muốn cũng đã chung một thuyền, cứ thế Báo Đen ra quyền đánh nốt những tên còn lại.

Đánh chưa hả gan chút nào thì lại bị tên ngốc đó kéo chạy. Báo Đen cũng đã mệt lã.

Được một đoạn khá xa, xung quanh nơi này dường như chẳng còn ai ngoài hai chiếc bóng trường dài trên mặt đường. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, hai con người thở hì hục, một người mừng khi vừa chạy thoát, một người lo khi vừa bị phát hiện.

"Mày tên gì?"

"Taehyung, Kim Taehyung! Còn anh?"

"Người ta gọi tao là Báo Đen mặc dù da tao trắng!"

Len lỏi trong khoảng lặng là những tiếng thở nặng nhọc và đâu đó còn có cả cái cười thầm. Ở thành phố đèn đường sáng hơn trăng, nhưng ở nơi đây ánh mắt lấp lánh hơn đèn đường.

Rõ ràng đến cái mạng của mình còn giữ không xong, nhưng Kim Taehyung ngốc nghếch không một mình bỏ chạy mà quay lại cứu Báo Đen tài giỏi.

Cô không giỏi biểu đạt hay phân tích cảm xúc, nhưng cô biết bản thân nhanh chóng đã rơi vào "cái bẫy của sự cảm động."

"Nếu cho tôi một nhành hồng, tôi sẽ trả lại cả vườn hoa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro