CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14: KẾT CỤC

Bịch...

Thân thể nặng nề ngã xuống, Phong Linh thở hồng hộc ngồi trên mặt đất, hai mắt trừng trừng nhìn con Sói trước mặt. Chỉ thấy con dao đã cắm sâu vào trong lồng ngực của nó, ánh mắt trợn trắng đứng sừng sững ở đó. Cuối cùng vẫn là không trụ được ngã rầm xuống...

Phong Linh bình ổn lại cảm xúc run rẩy đứng lên, bước chân có điểm loạng choạng đi đến chỗ của Trúc Vân hỏi:" Cậu không sao chứ?"

Trúc Vân lắc đầu đứng lên nói:" Không, mình không sao. Cậu không sao chứ?"

Phong Linh lắc đầu, chỉ là không biết làm sao để thoát khỏi đây thôi. Ngước nhìn lên đỉnh đầu, mặt trăng màu máu càng thêm lớn, ánh sáng phía chân trời như thế nào cũng cảm thấy yếu ớt.

" Làm sao bây giờ?" Trúc Vân lo lắng hỏi

Phong Linh lắc đầu, chỉ cẩn thận nhìn mặt trăng trên đầu, nhìn một lúc nhóc không khỏi ngạc nhiên. Hình như có một vết nứt ở phía trên đó, chần chừ một lát nhóc đi đến rút con dao đang cắm trên người con Sói ra, ngắm kĩ vết nứt đó nhóc nét thẳng con dao dính máu của con Sói kia.

Ngay khi con dao cắm vào vết nứt, đột nhiên xung quanh có chút chấn động. Vết nứt dần dần lan tỏa, cuối cùng vỡ vụn. Ánh sáng chói lòa ập đến, ý thức cuối cùng mà nhóc còn nhớ chính là nhìn thấy có một người đang đi đến...

Tinh Tú bên ngoài kết giới ra sức cố giữ vết nứt trên đỉnh đầu, nhìn thấy trời càng ngày càng sáng trong lòng Tinh Tú không khỏi lo lắng, nhóc con bên trong không biết làm cái gì mà lâu lắc như thế chả phải mình đã ám chỉ rồi sao như thế nào còn chưa nhận ra?

Không để anh đợi lâu, phía đỉnh của kết giới đã có sự rung động, Tinh Tú khẽ cười. Ấn chú nhanh chóng phát huy sức mạnh, lực đạo bên trong kết hợp với bên ngoài kết giới đã phá vỡ sự cân bằng.

Răng rắc...

Tứ phía của kết giới xuất hiện càng nhiều vết nứt rồi vỡ vụn triệt để biến mất. Ánh mặt trời cũng đã lộ diện, luồn khí màu đen từ bên trong kết giới chui ra, làn khói đó đặc biệt đáng sợ bay thẳng lên cao. Những luồng khói đó vừa bắt gặp tia nắng của mặt trời liền ba tán loạn, xung quanh còn kèm theo tiếng kêu thàm thiết.

Ánh nắng như một loại thanh tẩy hữu hiệu, chỉ trong chốc lát luồng khói đã tan biến không còn dấu tích, nó là oán khí tích tụ của bọn Sói chuyên đi cướp linh hồn của kẻ khác.

Hôm qua là ngày cuối cùng, chỉ cần bọn chúng thành công ăn hết linh hồn của những học sinh trong kết giới liền có thể có một thân hình thật sự, điều này quả thật nguy hiểm. Nếu chúng có một lớp da thật sự là một lớp bảo vệ tốt nhất, việc tìm ra và tiêu diệt chúng càng trở nên khó khăn.

Tinh Tú chậm rãi niệm chú thanh tẩy một loạt, đưa linh hồn của các học sinh trở về. Anh dạo bước đến chính giữa của bãi đất trống, nơi đó có một linh hồn đang nằm, là Phong Linh. Tinh Tú ngồi xuống khẽ xoa đầu nhóc nói:" Làm tốt lắm", sau đó linh hồn của nhóc liền biến mất...

Sau khi mở mắt ra, nhóc chợt nhíu mày một chút, nhìn ra ngoài phía cửa sổ khung cảnh đã sáng hẳn. Xem ra là đã thành công rồi...

Mọi chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi đấy, động loạt các học sinh nằm viện đều tỉnh dậy. Qua kiểm tra bác sĩ cũng thật không ngờ là hoàn toàn bình thường. Hiện tượng lạ này đặt ra cho nhóm ngành y khoa một dấu chấm hỏi lớn, cũng có người cả gan phỏng đoán là liên quan đến tâm linh, nhưng không một ai xác nhận được chuyện này.

Những người có liên quan đều không nhớ được chuyển gì xảy ra, kí ức chỉ dừng lại ngay ngày hôm đó đi ngủ, việc xảy ra trong trò chơi Ma Sói đã không còn nhớ đến. Nhưng không ai biết, chỉ có mình Phong Linh biết được chuyện gì đang xảy ra, xem ra nhóc cũng được đặc biệt ưu ái đi.

Về vấn đề đặt ra là Hoàng Thiên lúc đó không giống Hoàng Thiên của hiện tại, nhóc cũng không quá bận tâm, nếu là người đã muốn giúp mình thì là một người cùng chung chuyến tuyến. Rồi sẽ có ngày nhóc biết được người đó là ai.

Sau một trận sóng gió, tất cả mọi thứ đều trở về với thời điểm bắt đầu, một cuộc sống bình thường lại diễn ra. Còn một năm học cuối, xem ra còn rất nhiều vấn đề để giái quyết, thôi thì dợi đến đó hãy tính vậy...

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kinhdi