CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: RA TAY

Một con Sói nữa đã bị giết, hiện tại chỉ còn 2 con nếu như phán đoán của Hoàng Thiên là chính xác. Càng đi, cảm giác bất an càng rõ ràng. Hoàng Thiên bên cạnh đột nhiên hỏi:" Sợ sao?"

Phong Linh nhìn Hoàng Thiên:" Hỏi tôi?", nhóc nhún vai:" Không hẳn là sợ"

" Sói luôn sống thành bầy"

Nhóc khó hiểu nhìn Hoàng Thiên, cậu ta nói cái này có nghĩa là gì? Chưa đợi nhóc kịp tiêu hóa thì lại xuất hiện thêm một học sinh nữa, toàn thân của người đó đều là máu, ánh mắt hoảng sợ cực độ nhìn thấy người liền vung dao. Xem ra đã bị người khác truy đuổi đến hoảng loạn.

" Aaaa... chúng bây chết đi!" người đó hung tợn lao đến như một con thoi, dường như không còn sợ chết nữa, cảm giác mãnh liệt muốn giết hết tất thảy người chơi để mình trở thành người sống sót ra khỏi đây.

Phong Linh nhíu mày né sang một bên, bị vồ hục học sinh đó lồm cồm bò dậy quơ quàng. Thanh Nhi đá vào cổ tay của học sinh đó làm con dao vụt khỏi tay bay sang một bên, Thanh Nhi khuyên:" Bình tĩnh lại đi, chúng tôi không phải Sói!"

Học sinh đó như phát điên không nghe thấy lời của Thanh Nhi mà nhào đến, Thanh Nhi nhíu mày đá vào bụng tên đó khiến tên đó va vào bức tường:" Người này bị điên chắc rồi!"

Tên học sinh đó ho khan một trận, đột nhiên trừng mắt nhìn Minh Lý đang gần mình nhất mà vồ lấy há miệng định cắn. Chân của Minh Lý như muốn nhũn ra không thể né tránh được, chỉ trong tích tắt trước khi hàm răng dữ tợn kia chạm đến thì học sinh đó đã nằm bất động trên mặt đất. Một con dao cắm phía sau lưng tên đó, vị trí dường như là ngay tim.

Hoàng Thiên bình tĩnh lấy con dao kia ra:" Phiền phức", câu nói tựa hồ mang điểm chán ghét lại rất mực lạnh lùng, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai, quả thật rất cool a! Đây là phả ứng đầu tiên của các bạn nữ, nhưng cũng phải tùy người tùy thời điểm. Phong Linh chỉ đứng nhìn ở đó không nói câu nào, Minh Lý thì hoảng sợ ngã ra sau lắp bắp nói:" Cậu... cậu giết người"

Người đã chết, không có tiếng sói tru lên, là một 'dân làng', đợi một chốc người đó liền biến mất. Màu của mặt trăng lại đậm thêm một chút...

Phong Linh lắc đầu:" Nếu không giết thì người đó sẽ giết chúng ta"

Minh Lý chậm rãi đứng lên nói:" Có thể đánh ngất xỉu mà". Hoàng Thiên lia mắt nhìn Minh Lý:" Cậu nghĩ còn thời gian trong hoàn cảnh đó không?"

" Cái này..."

Hoàng Thiên quay đi để lại một câu:" Bọn Sói là một lũ xảo trá, rất biết cách diễn xuất. Nên cẩn thận!"

Minh Lý cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi, trên đường đi một mực im lặng, rất biết cách tranh thủ thời gian lại gần Hoàng Thiên để xin lỗi. Thanh Nhi nhìn thấy vậy cười khúc khích, Phong Linh cũng chậm rãi nở nụ cười.

Minh Lý trừng mắt nhìn hai người rồi ghé sát Hoàng Thiên nói:" Cho mình xin lỗi!". Vừa dứt lời, ánh dao lóe lên đâm vào bụng Hoàng Thiên...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến không kịp trở tay, ánh mắt của Minh Lý nồng đậm sự khoái trí. Hoàng Thiên ôm vết thương lùi lại phía sau nhìn chằm chằm người trước mắt.

Phong Linh tức giận chạy đến:" Cậu làm cái gì vậy hả?!"

Minh Lý gạt Phong Linh ra một bên nói:" Câu không nghĩ Hoàng Thiên chính là Sói hay sao? Tại sao cậu ta lại biết nhiều thứ như vậy, lại còn giết người không chớp mắt? Cậu ta chắc chắn là Sói!"

Thanh Nhi kéo tay nhóc lại cẩn thận nói:" Minh Lý nói rất đúng, mình đã nghi ngờ cậu ta lâu rồi!". Hoàng Thiên chỉ nhàn nhạt hỏi:" Có chứng cứ không?"

" Hừ, nếu cậu không là Sói thì nói ra thân phận của mình đi!", thân phận của bọn họ vẫn chưa nói với bất kì ai.

Hoàng Thiên khẽ cười:" Nói ra các người liệu có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kinhdi