CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19: ĐIÊN CUỒNG

Già làng dộng mạnh gậy xuống đất:" Được lắm, không ngủ cũng không sao. Dù gì các ngươi cũng sống không còn được bao lâu nữa đâu"

" Ờm"

Già làng nhìn sắc trời quay sang hỏi một 'nhân viên' đang đứng cạnh:" Bọn họ đến chưa"

" Chưa"

" Còn không mau đi xem xét" già làng tức giận hét. Tiếng hét này rất có lực a, như vậy chứng minh lão sống còn rất là day.

Phong Linh chớp mắt nhìn lão, lại nghe một giọng nói nhỏ xíu vang lên:" Phong... Linh...". Nhóc ngạc nhiên quay sang nhìn, chỉ thấy Hoàng Thiên đang mơ hồ nhìn mình, nhóc mỉm cười nói:" Yên tâm đi"

Vừa nói xong Hoàng Thiên đã không chịu được mà gục xuống, Phong Linh thở dài đi đến điều chỉnh tư thế nằm cho Hoàng Thiên. Thanh Phong bên cạnh nhìn thấy mà chậc lưỡi không thôi, nhóc không khỏi liếc xéo nhìn lại.

Người nhân viên đó rất nhanh liền chạy đến nói:" Có người ngăn cản không cho họ đến đây"

" Cái gì?!" già làng hung tợn nói. Cuối cùng quay phắt lại chỗ nhóm người nhóc tức giận hỏi:" Là bọn mày làm đúng không?"

" Chính xác" Thanh Phong cười gật đầu.

Già làng bị chọc tức đến phát run, hai hàm răng va đập vào nhau gằng từng chữ nói:" Vậy đừng hòng các ngươi sẽ sống yên! Bắt chúng lại!"

Những nhân viên bất động đứng đó cũng bắt đầu nhúc nhích, Hắc Phong đột nhiên làm một động tác vỗ tay. Cùng lúc đó những người ngủ trên mặt đất được một tầng ánh sáng bao phủ, thoắt cái liền biến mất không thấy tăm hơi, trên sân chỉ còn mỗi 3 thầy trò của nhóc cũng đám 'nhân viên' ở đây.

Thấy con mồi đột nhiên biến mất, đôi mắt của già làng chợt đỏ ngầu hét:" Aaaaa...!". Lão buông gậy xuống, hai tay cứng còng đưa ra phía trước, móng tay bắt đầu dài ra mà mắt thường có thể trông thấy, những 'nhân viên' khác thì hai mắt đã trắng dã, gân xanh nổi lên trên lớp da thịt đã tái ngắt, miệng kêu gào phát ra những âm thanh sởn gai ốc.

Chúng không ngần ngại mà xông đến, già làng cũng điên cuồng hướng nhóm 3 người mà chạy đến. Rất nhanh ở đây đã tạo thành cục diện một đám người bao vây lấy 3 người ở phía trong.

Thanh Phong thong thả đút tay vào trong túi quần hỏi:" Mấy năm nay con vẫn tập luyện đầu đủ đấy chứ?"

Chưa để Phong Linh trả lời, Hắc Phong đã chen ngang:" Ngươi nghĩ đồ đệ của chúng ta sẽ lười biếng?"

Thanh Phong cười lắc đầu:" Đương nhiên sẽ không"

Phong Linh rút con dao găm từ trong giày ra khởi động tay nói:" Con sẽ không làm mất mặt hai người đâu"

Bọn chúng đồng loạt xông đến, Phong Linh vẫy vẫy cổ tay rồi vụt vào bọn chúng. Chỉ một động tác đã kéo theo một đường trên cổ của 'nhân viên' gần nhất, dao găm đã được Tinh Tú động tay vào, vì thế nó có thể làm bị thương được đám quỷ quái này. Tên 'nhân viên' đó nhanh chóng gục xuống mà không động đậy gì thêm. Những tên còn lại dường như không có biểu tình gì mà xông đến y như một con rối không hồn.

Thanh Phong cùng Hắc Phong thì trực tiếp dùng tay vặn cổ, hoặc đạp bay những tên muốn xông vào.

Chúng quả thật điên cuồng, nếu là người bình thường rất có thể đã bị xé toạt máu thịt lẫn lộn với đôi tay đầy móng vuốt kia. Ba người trong ngôi nhà sàn gần cổng ra vào nghe thấy tiếng động không khỏi tò mò mở cửa nhìn ra, khi thấy cảnh tượng chém giết đó không khỏi sợ hãi, người phụ nữ nhịn không được hét toáng lên:" Aaaa..."

Tiếng hét như là đã nghẹn rất nhiều ngày, hôm nay bộc phát có phần cao chót vót. Phong Linh nhíu mày nhìn lại, Hắc Phong dùng tay không bóp nát cái đầu của một tên đang xông đến nói:" Phiền phức"

Thanh Phong lạnh lùng quát:" Muồn chết? Câm miệng cho ta!"

Họ quên ở đây vẫn còn 3 con người kia, Phong Linh là người có khoảng cách gần với họ nhất nên linh hoạt né tránh mọi đường chạy đến chỗ họ. Nhóc cắn răng nói:" Sao ba người không ở bên trong luôn đi?"

Chỉ thấy sau khi được nghe tiếng hét thất thanh của người phụ nữ này mà đám quỷ quái kia đồng loạt chạy đến đây, chúng đã quá đói, chỉ cần có người ở đây chúng đều không từ một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kinhdi