Chương 13: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tháng nữa trôi qua, mùa đông lạnh lẽo đã chiếm lĩnh thành phố này, chỉ là vẫn chưa có trận tuyết mà mọi người luôn mong đợi. Hôm nay không phải là ngày nghỉ cuối tuần, cũng không phải là lễ Thanh minh hay Đông chí, cho nên người đến thăm mộ không đông, trông vô cùng lạnh lẽo vắng vẻ.

Khu mộ này nằm ở bên cạnh một con sông nhỏ ở khu vực ngoại ô thành phố, hai bên bờ sông có rất nhiều lau sậy, chỉ có điều thời tiết giá lạnh quá khiến chúng đều khô héo cả, một vùng màu vàng khô héo đang lay động trong gió, lặng lẽ chờ đợi mùa xuân năm sau.

Bạch Bích và Diệp Tiêu đứng ở trước một ngôi mộ, trên tấm bia mộ làm bằng đá Đại Lý vừa mới khắc thêm tên của mẹ Bạch Bích, bên cạnh còn có một cái tên khác nữa đã lặng lẽ chờ đợi suốt mười mấy năm, đó chính là Bạch Chính Thu.

Hôm nay, Bạch Bích vừa mới lấy tro của mẹ cô ra khỏi Nhà tang lễ, có Diệp Tiêu đi cùng, đưa đến phần mộ của bố cô. Phần mộ này lúc đầu là do mẹ cô chọn, phiến đá trên mộ không bị xây kín, chính là để sau này bình tro của mẹ cô cũng có thể an táng bên cạnh bố cô.

Một người công nhân trong nghĩa trang giúp họ mở tấm bia đá ra, Bạch Bích nhìn thấy bình tro của bố cô đang yên lặng nằm trong đó. Cô ôm bình tro lên, lấy khăn tay lau chùi thật tỉ mỉ, giống như lúc nhỏ bố ôm cô vào lòng vậy. Bình tro của bố cô đã nằm cô độc ở đây suốt mười mấy năm, Bạch Bích có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương tỏa ra từ bình tro. Bây giờ, mẹ cô cuối cùng cũng đã đến bầu bạn cùng ông, từ giờ về sau, ông không còn bị cô độc nữa.

Sau khi lau xong, Bạch Bích đặt bình tro của bố cô trở lại vị trí ban đầu. Sau hơn mười năm âm dương cách trở, cuối cùng họ đã được ở bên nhau, có thể gặp gỡ nhau ở cùng một thế giới, Bạch Bích nghĩ, có thể đây cũng chính là lý do mà mẹ cô lặng lẽ chờ đợi để được tự sát.

Sau khi hai bình tro đã được đặt ngay ngắn vào mộ, người công nhân lại đậy nắp lại, sau đó lấy xi măng trát vào bốn phía xung quanh, cho đến tận khi không còn một kẽ hở nào nữa, giống như một chiếc đinh cuối cùng được đóng cố định vào cỗ quan tài. Mộ phần cuối cùng cũng đã được bịt chặt, mãi mãi không bao giờ có thể mở ra được nữa, cũng không ai có thể làm phiền giấc ngủ ngàn thu của họ được nữa.

Bạch Bích gật đầu, đặt một bó hoa tươi trước bia mộ, lặng lẽ ngắm nhìn di ảnh của bố mẹ được khắc trên bia mộ.

Cô cứ yên lặng nhìn như vậy hơn mười phút, sau đó cô chợt quay sang nói với Diệp Tiêu:

- Cảm ơn anh đã đi cùng em đến đây!

- Không có gì, hôm nay cũng đúng ngày anh được nghỉ.

Mấy hôm nay, trông Diệp Tiêu gầy đi nhiều.

- Anh biết tại sao hôm nay em lại muốn anh đi cùng em đến đây không? - Cô khẽ hỏi.

- Em nói xem?

Bạch Bích nhìn vào mắt anh, nói:

- Bởi vì, em có một việc muốn nói với anh!

- Em nói đi!

Bạch Bích ngừng lại một lát, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó khẽ nói:

- Chúng ta cưới nhau nhé!

Diệp Tiêu lấy làm kinh ngạc, như thể bị một viên đạn bắn trúng tim, cơ thể khẽ lay động. Có cơn gió thổi lướt qua mái tóc anh, trong khoảnh khắc, anh không biết nên trả lời như thế nào.

- Diệp Tiêu, hãy nhìn vào mắt em! Chúng ta cưới nhau đi! - Cô lại nhấn mạnh giọng hơn, nói lại lần nữa.

Anh không nhìn vào mắt Bạch Bích, mà nhìn vào hai tấm ảnh trên bia mộ. Bức di ảnh của Bạch Chính Thu và vợ ông đang lặng lẽ nhìn anh, như thể đang nhờ cậy anh một thứ trách nhiệm nào đó.

Diệp Tiêu bây giờ mới hiểu, thì ra Bạch Bích muốn anh đưa ra quyết định trước mặt cô, người đã mất đi cả bố và mẹ, cho nên mới nhờ anh đưa cô đến nghĩa trang.

Anh không lên tiếng, môi lạnh đến độ tím tái, gần như tê dại. Anh nhìn ra phía sau lưng Bạch Bích, những hàng lau sậy khô héo bên sông bao quanh khu nghĩa trang vẫn đang đung đưa trong gió, chốn này như là một thế giới hoàn toàn tách biệt. Cuối cùng, anh cũng nhìn thẳng vào mắt Bạch Bích, anh lờ mờ cảm nhận thấy, đôi mắt này dường như đã từng gặp gỡ từ lâu rồi.

Cơn gió tây thổi vù vù tới, trước mắt anh vô cớ bất chợt hiện lên nụ cười của Lam Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro