Chương 7 : hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã tốt nghiệp và bây giờ cậu đã trở thành chủ tịch của một công ty lớn, 2jUs cũng đã không còn làm giáo viên nữa, hôm nay cậu ở nhà làm việc, bỗng bên  ngoài có những tiếng khóc của trẻ con vang lên, cậu thấy ồn lên đi ra ngoài xem, có 7 đứa trẻ đang đứng khóc, cậu mở cửa đi ra

Jet : oa..oa

Cậu đi lại

Copper : mấy đứa sao lại khóc vậy ?

Perth : hức..tụi em bị bỏ rơi rồi

Copper : tội vậy, à giờ mấy đứa ngoan nha nín vào nhà anh cho bánh kẹo để mấy đứa ăn nha

JJay : ạ

Cậu dẫn 7 đứa trẻ vào trong rồi đóng cửa lại và đi vào nhà

Copper : mấy lên ghế ngồi đi bánh kéo với nước ở trên bàn đó

Fuaiz : bé muốn gấu

Copper : đằng sau em đó

Có 1 bé chạy lại bám cậu

Ta : anh đẹp quá

Cậu mỉm cười

Copper : bé ngoan ra chơi với bạn đi anh còn phải làm việc nữa

Bump : anh muốn biết tên tụi em không ?

Cậu ngồi xuống ghế

Copper : em nói đi

Jet : em tên Jet

Perth : em tên Perth

JJay : em tên JJay

Fuaiz : bé tên Fuaiz

Bump : em tên Bump

Mio : em tên Mio

Ta : còn em tên Ta

Cậu ngỡ ngàng nhìn 7 đứa trẻ

Ta : sao vậy ạ ?

Copper : à không

Bump : ơ Mio cái này của Bump mà trả đây

Copper : nè Mio còn nhiều mà sao lại dành của bạn hửm ?

Mio : Mio muốn cái đó

Copper : Bump lại đây cho cái khác cái đó cho Mio đi

Bump cắn vào tay Mio rồi chạy lại chỗ cậu

Mio : ơ

Bump : lêu lêu

Cậu đưa cho Bump

Bump : cảm ơn anh ạ

Copper : ừm, mấy đứa ngồi chơi nha anh làm việc

All : ạ

Cậu đứng dậy đi qua chỗ bàn làm việc, cậu ngồi xuống và bắt đầu làm, 7 đứa ngồi chơi với nhau, cũng may là công việc ít nên cậu đã làm xong, cậu dựa ra sau ghế nhìn mấy đứa nhỏ

Fuaiz : bé muốn uống sữa

Copper : quản gia

Quản gia chạy ra

Copper : ông pha sữa cho mấy đứa nhỏ đi

Quản gia : da thưa cậu chủ

Quản gia chạy đi pha sữa, lúc này 2jUs cũng qua

Copper : hazzi

7 đứa trẻ thấy JJUs liền chạy qua sau ghế núp

Copper : 2 thầy ngồi đi

2j : con nhà ai vậy ?

Cậu kể lại cho 2jUs nghe

Us : vậy 7 đứa này là mấy đứa kia hả ?

Cậu gật đầu, Fuaiz đi lại kéo áo cậu

Copper : sao thế ?

Fuaiz : tụi em sợ

Copper : không sao đâu 2 người này thân thiện lắm

6 đứa còn lại lú đầu ra

2j : giống thật

Us : ôi nhưng mà dễ thương quá đi

Và mọi người chơi với nhau, 1 lúc sau 2jUs cũng về và cậu dặn quản gia cho mấy đứa ngủ còn cậu đi lên phòng thờ, mấy đứa ngủ rất ngoan

Copper : tao nhớ tụi mày lắm cả anh nữa Ta à

Bỗng có tiếng nói vang lên

- tụi nhỏ đó là tui tao đó

Cậu nhìn xung quanh

- mày không thấy được tụi tao đâu

Copper : hazi

- anh vẫn luôn bên em Copper à

Copper : em biết mà

- hãy chăm sóc tốt cho mấy đứa trẻ nhé

Copper : được

- tụi tao đi đây

Copper : ừm

Bỗng không gian trở nên im lặng, cậu đi về phòng

Mio : ưm

Bump : gì đấy ?

Mio : tụi mình trốn đi chơi đi

Jet : không được đâu như vậy sẽ bị la đó

Perth : tui cũng muốn đi chơi

JJay : vậy trốn đi

Ta : ok đi thôi

7 đứa trẻ rón rén xuống giường rồi đi ra ngoài sân chơi

Fuaiz : JJay ơi

JJay : hả ?

Fuaiz : bạn bế tui lên để tui hái táo đi

JJay bế Fuaiz lên, Fuaiz đưa tay hái táo, cậu đi qua kiểm tra, trong phòng trống không

Copper : quản gia đâu ?

Quản gia : dạ có

Copper : mấy đứa nhỏ đâu ?

Quản gia : ơ mới nảy còn ngủ mà

Copper : tôi có thấy đâu

Quản gia : để tôi đi tìm

Quản gia đi ra sân tìm, mấy đứa nhỏ thấy quản qua đi ra thì liền đi trốn, đứa thì leo lên cây, đứa thì đi núp, cậu cũng đi tìm, mấy đứa nhỏ im lặng để không bị phát hiện, cậu rất lo lắng, Mio núp trên cây bị kiến cắn nên leo xuống, cậu quay lại nhìn

Copper : Mio

Mio : a..anh

Copper : mấy đứa còn lại đâu ?

Mio chỉ cho cậu, cậu kêu mấy đứa ra và nhờ quản gia đưa vào nhà chăm sóc, cậu đứng ở ngoài, có 1 đứa chạy ra

Ta : anh ơi

Copper : chuyện gì ?

Ta : anh giận tụi em hả ?

Copper : không

Ta : có phải anh biết tụi em từ trước rồi phải không ?

Copper : phải

Ta : anh kể em nghe được không ?

Cậu kể ra hết

Ta : vậy em là người yêu của anh rồi

Copper : đúng nhưng giờ em là 1 đứa trẻ chứ không phải là người lớn

Ta : em sẽ lớn nhanh thôi

Copper : ừm

Ta : em biết cách tiêu diệt thứ đó rồi

Cậu nhìn hắn

Copper : cách gì ?

Ta : anh lấy máu của tụi em rồi đi vào nơi bắt đầu mọi chuyện nhỏ máu vào 4 góc của nơi đó

Copper : làm vậy thì sẽ có chuyện gì xảy ra

Ta : làm vậy thì tụi em sẽ trở lại bình thường và thứ đó sẽ bị phong ấn

Copper : được vào nhà thôi càng nhanh càng tốt

Ta : dạ

Cả 2 đi vào trong nhà và cậu kêu mấy đứa trẻ tập hợp lại, khi đã đầy đủ thì cậu bắt đầu lấy máu

Jet : cuối cùng anh cũng hiểu ra

Copper : xong rồi mấy đứa đi không ?

Perth : dạ đi

Cậu cùng 7 đứa trẻ cùng đi ra xe, cậu lái tới nhà Jet trước, mọi người cùng xuống xe và cậu mở cửa đi vào nhà rồi lên phòng

Jet : đây là nhà em lúc trước sao ?

Copper : phải lúc đó ai nấy cũng đau hết và riêng Perth là khóc rất nhiều sau khi đọc là thư của em mà không biết Perth có đeo lắc tay mà em đã tự làm không nữa

Perth dơ tay lên

Perth : có ạ

Cậu mỉm cười, cậu bắt đầu đổ xuống, có một làn khói đen bay đi, cậu lấy tay quạt

Ta : ổn rồi đó ạ

Copper : chúng ta đi tiếp thôi

All : dạ

Mọi người tiếp tục đi và địa điểm cuối cùng là ở trường học, cậu đổ lên chỗ của Perth đổ lên và tiếp theo là tới chỗ của MioBump rồi đến cuối cậu đi đến lớp 12a5, cậu mở cửa đi vào bên trong lớp, mọi người cũng đi vào, cậu đi tới chỗ hết vào chỗ đó

JJay : dạ

Copper : phù cuối cùng cũng xong

Bỗng mấy đứa trẻ biến lớn lên cùng độ tuổi với cậu, cậu quay lại nhìn

Mio : hi

Cậu đi lại chỗ mọi người

Bump : bọn tao chở lại rồi đây

Copper : tao mừng lắm

Hắn mỉm cười nhìn cậu, cậu qua chỗ hắn

Ta : em

Copper : hửm ?

Ta : không có gì muốn nói hả ?

Copper : nhớ lắm chứ bộ

Hắn dang tay ra, cậu ôm hắn

JJay : ây bạn tôi già luôn rồi

Fuaiz : chắc anh trẻ

Điện thoại của cậu reo lên và cậu buông hắn ra rồi lấy ra nghe

Copper : tìm được hung thủ bán thông tin rồi sao ?

- dạ

Copper : nói mau

- dạ là Tim ạ

Copper : xử cho tôi

- được ạ

Copper : ừm

Cậu tắt máy rồi cất vào túi

Jet : sao đấy ?

Copper : à gặp chút chuyện thôi

Perth : tụi mình đi chơi đi

Copper : tao sao cũng được

JJay : đi biển

All : chốt

- tua -

Sau khi chơi và ăn uống no say ai nấy về phòng nghỉ, cả 2 nằm trên giường

Ta : mệt thật

Copper : mọi thứ yên bình rồi giờ em cũng đã thoải mái hơn

Ta : anh rất vui và hạnh phúc khi lúc đó đã chọn nói ra

Cậu mỉm cười

Ta : bên em bình yên thật

Copper : dạ

Hắn nắm lấy tay cậu, cậu nhìn hắn

Ta : anh yêu em

Copper : em cũng thế

Cả 2 nhìn nhau cười

_ end _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro