#9: Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Thiên Minh thật sự không gặp lại chị phù thủy thoắt ẩn thoắt hiện kia nữa. Giờ nghĩ lại cậu mới nhận ra đến tên cậu cũng chưa từng hỏi người ta. Nhưng trách làm sao được, mỗi lần gặp người đó, Minh lại có quá nhiều điều muốn hỏi, muốn nói. Chưa nói đến cảm giác yên bình đến lạ khi ở bên cạnh cô khiến cậu chẳng nhớ gì đến những điều bên cạnh. Có lẽ đó là cảm giác của tháng năm, của thời gian dài đằng đẵng.

Hôm nay, sau khi tan lớp học thêm cuối cùng cũng đã là 9 giờ tối. Thiên Minh đạp xe tà tà hóng gió đêm, trong lòng cũng theo đó thả lỏng đi nhiều.

- Ủa chị?

Thấy người quen, mặc dù đã đạp qua một đoạn, cậu vẫn không ngần ngại đạp ngược về. Nhưng Châu Huyền không có vẻ gì muốn ngừng lại nói chuyện. Cô vẫn bước đều chân, ánh mắt nhìn về phía trước. Thấy trời đã tối mịt, con gái đi về một mình không an toàn chút nào, Thiên Minh mạnh dạn hỏi:

- Chị đi về hả? Nhà chị ở đâu? Để em chở chị về.

- Không cần. - Châu Huyền đáp liền không cần nghĩ.

Thiên Minh cũng chẳng buồn bỏ cuộc. Cậu sớm đã đoán được con người lạnh lùng này sẽ nói như vậy. Nhưng kệ đó, cậu không quan tâm. Thế là một người đi bộ, một người cứ là xe đạp tà tà đi theo. Nhưng Châu Huyền đi rất chậm, Thiên Minh không cách nào giữ thăng bằng được với tốc độ đó nên sau khi nghiêng ngả qua lại, cậu trực tiếp phóng xuống yên xe.

- Ây, vẫn là xuống dắt bộ thì hơn.

Cả hai cứ sóng đôi như vậy cho đến khi đi ngang qua một quán phở, hủ tiếu, bún các loại. Mùi đồ ăn nghi ngút tỏa ra đến bên ngoài. Thiên Minh dừng bước hỏi:

- Chị ăn tối chưa?

Châu Huyền cũng không bước nữa.

- Phù thủy không cần ăn.

Minh ồ lên một tiếng cho có lệ. Cái này cũng không phải điều gì khó hiểu. Nhưng Tiếng Việt rất đa dạng phong phú. Thiên Minh vẫn còn thắc mắc:

- Chị không cần ăn tức là vẫn ăn được mà đúng không?

Châu Huyền ừ một tiếng. Thiên Minh lại hỏi:

- Vậy nếu chị ăn đồ ăn bình thường thì có bị dị ứng gì không? Ví dụ như là không tiêu hóa được chẳng hạn.

Hỏi nhiều như vậy, ánh mắt Châu Huyền nhìn đứa nhóc này đã có thay đổi. Dường như có thêm chú ý, cũng có thêm hiếu kỳ.

- Không có vấn đề gì. Đồ ăn chị hấp thụ sẽ chuyển hóa thành năng lượng giống người bình thường thôi. Chỉ là bình thường chị hít khí trời, hấp thụ năng lượng tự nhiên xung quanh.

Thấy Châu Huyền kiên nhẫn giải thích cho mình như vậy, Thiên Minh mạnh dạn đoán tâm trạng của cô đang rất tốt. "Được nước làm tới", cậu mon men ngỏ ý:

- Vậy đi ăn với em đi. Em chưa ăn. Em đói.

- Vậy em cứ ăn đi. Chị đi về. - Châu Huyền thẳng thừng từ chối.

- Thôi. Vào ăn với em đi. Em có tiền. - Nói rồi, cậu rút trong túi ra một tờ polime mới cóng.

Tờ tiền đang bị gấp đôi. Thiên Minh ra vẻ một tay giữ đầu bên này của tờ tiền, tay kia giữ đầu còn lại kéo ra.

- Em mới nhận học bổng đó. Chị thấy em giỏi không?

Châu Huyền khẽ cười. Dáng vẻ trông thì có vẻ kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại sáng quắc như sao trời khiến cô không khỏi cảm thấy dịu dàng. Là cảm giác dịu dàng khi nhìn thấy điều tốt đẹp. Tựa như giữa màn đêm đen không có ánh sáng, bạn chợt ngẩng đầu, thế là liền thu được ánh sáng của cả bầu trời sao. Thấy Châu Huyền cười, Thiên Minh cũng cười theo, được nước lấn tới, cậu nắm lấy tay áo của Châu Huyền, lắc lắc:

- Đi đi. Nha! Đi ăn chúc mừng em! Nha!

Châu Huyền cũng không để ý hành động nhỏ này. Trái lại cô bận tâm chuyện khác, không liên quan mấy.

- Em không có bạn à?

Thiên Minh ngơ một hồi, chợt hiểu ra ý câu hỏi, cậu cảm thấy trong lòng vừa lạnh vừa ấm. Thật ra không phải cậu không để tâm, nó vẫn luôn ở đó, chỉ là cậu mặc sức phớt lờ nó, xem như nó không hề tồn tại. Hiện tại có người hỏi đến, liền khều nó ra, khiến cậu nhận thức được trong lòng cậu vốn dĩ có một cái gai. Nhưng hiện tại bên cạnh cậu có người, người đó còn nhìn thấu. Vậy nên cậu cảm thấy rất ấm áp.

- Có. Em nhiều anh em bạn bè lắm. Nhưng đâu phải lúc nào cũng đi với em được.

Bố mẹ hôm nay có tiệc ở công ty, dặn cậu đi học có thể ghé quán nào đó ăn cơm. Lịch học dày đặc, ca học chuyên buổi chiều kết thúc liền đi học thêm Toán, rồi lại đến lớp Tiếng Anh. Học xong muộn, mọi người đều phải về nhà. Cậu cũng không tiện kéo người khác đi ăn. Nhưng kỳ lạ chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy Châu Huyền, cậu lại muốn kéo đi bằng được, cũng không sợ người ta có thấy phiền không.

Châu Huyền nhìn Thiên Minh hồi lâu, bỗng chợt vươn tay xoa đầu cậu. Nói là xoa nhưng thực chất chỉ là đặt lên vỗ nhẹ một cái.

- Đi thôi. Chúc mừng em, chị mời!

Thiên Minh sững người trong chốc lát. Cậu bất giác đưa tay lên vuốt tóc, như thể muốn từ nơi đó kiếm lại chút ấm áp. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu thấy người trước mắt quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến ngơ ngẩn. Thiên Minh nhanh chóng thu lại tâm tư xao động, vội vàng dựng xe vào bên hông quán rồi nhanh chân đi theo Châu Huyền, vừa đi vừa lo lắng hỏi:

- Chị có tiền không đấy?

Châu Huyền quay đầu, dùng ánh mắt phán xét nhìn thằng nhóc mới sống trên đời được có mười mấy năm mà dám bảo đại lão như cô không có tiền. Dù sao luận tuổi tác thật cô chính là trưởng bối, sao có thể để một đứa nhóc còn chưa bước ra đời mời. Số lần cô vào quan tài nằm có khi còn nhiều hơn số tuổi của thằng nhóc này đấy. Nhưng Thiên Minh lại không hiểu loại ánh mắt này. Ngược lại cậu còn cảm thấy chị gái này sẽ làm chuyện xấu.

- Chị đừng có dùng phép thuật biến ra tiền giả đấy nhé. Như thế là phạm pháp đó.

- Mày có im cho chị không thì bảo? - Châu Huyền không nhịn được đè giọng mắng.

Uổng công vừa rồi cậu còn thấy chị gái này dịu dàng. Hiện tại lại quay ra lớn tiếng với cậu. Thiên Minh cảm thấy bản thân rất ủy khuất, rất tủi thân.

- Sao chị mắng em? Chị hung dữ với em vậy!

Châu Huyền nhếch môi, không chút thương xót nói:

- Vì chị không có thích em đấy.

- Ơ kìa! Sao lại không thích em?

Thiên Minh tròn mắt chất vấn, giọng nói có vài phần nũng nịu, oan uất kì lạ. Nhưng kệ cậu đấy, Châu Huyền lãnh đạm cầm thực đơn để trên quầy, quay qua hỏi:

- Em ăn gì?

- Chị ăn gì?

- Chị hỏi em ăn gì, em hỏi ngược lại chị làm gì? - Châu Huyền cau mày hỏi lại.

Thiên Minh không nhượng bộ tí nào, ngang ngược nói:

- Nhưng mà em muốn biết chị muốn ăn gì?

Bởi vì nếu cậu chọn trước, kiểu gì Châu Huyền cũng sẽ chọn theo cậu. Như vậy không phải là không đúng món mình thật sự muốn ăn rồi sao.

Không muốn đôi co với trẻ con, Châu Huyền nhường một bước, tùy tiện chọn món ở đầu menu.

- Chị ăn hủ tiếu. Em ăn gì?

- Em cũng ăn hủ tiếu.

- Có yêu cầu gì không?

- Không giá.

Châu Huyền gật đầu rồi quay qua nói với nhân viên trực quầy:

- 2 hủ tiếu, 1 không giá, 1 không hành không giá nhé ạ.

Gọi món xong, Châu Huyền đi vào bàn trước. Bởi vì cũng đã muộn nên quán không đông, bàn trống còn rất nhiều. Cô lựa một bàn trống bên cạnh cửa sổ. Thiên Minh cũng nhanh chân đi đến ngồi đối diện. Cậu chống cằm hỏi:

- Chị chu đáo như vậy, trước kia từng hẹn hò với rất nhiều người đúng không?

Châu Huyền không đáp. Thiên Minh không nhận được câu trả lời cũng không hỏi nữa. Chợt nhớ ra gì đó, cậu mở balo lấy điện thoại ra.

- Chị có dùng điện thoại không?

- Có, nhưng không cho số em, cũng sẽ không kết bạn facebook với em.

Câu trả lời của Châu Huyền làm Thiên Minh muốn khóc ngang. Cậu chỉ hỏi thôi mà, chưa gì đã chặn người ta luôn rồi. Nhưng không dám ý kiến gì, bởi vì người trước mặt cậu là phù thủy đấy. Chỉ là bảo cậu liên kết cô gái thường xuyên mặc áo thun với quần jeans trắng với phù thủy sở hữu pháp thuật hắc ám, sơ hở là nguyền rủa trong truyện cổ tích thì đúng thật là không có chút dính líu gì.

Cậu tự hỏi chị gái này có thật sự là phù thủy không. Tự hỏi như vậy, Thiên Minh bỗng chợt nhớ đến cuộc đối thoại lần trước ở trường. Cậu vươn tay khều Châu Huyền một cái:

- Em nói nè. Truyện công chúa ngủ trong rừng, vốn không phải là phù thủy mà là bà tiên không được mời.

- Thì?

- Thì là lần trước chị bảo chị là phù thủy, không sợ chị nguyền rủa em à. Thì em không sợ. Bởi vì là em mời chị đến mà. Tuy em không có đĩa vàng nhưng tuyệt đối không bỏ đói chị.

- Em cảm thấy chị đói ăn à?

Thiên Minh cười bất lực, lắc đầu nguầy nguậy:

- Ý em là em tiếp đãi chị như khách quý, không để chị giận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro