#6: Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất rất lâu rất lâu sau, Châu Huyền mới từ trên nền đất vừa lạnh vừa cứng bò dậy. Cô thất thểu bước vào trong nhà. Cô nhớ không nhầm, những ngày gần đây, Lạc Anh hình như đặc biệt hay ngồi ở góc nhà lén lút làm cái gì đó. Hình như anh đã chuẩn bị tất cả cho sự rời đi này rồi.

"Chào em. Anh là Lạc Anh.

Em có nhớ sự kiện Illusion, em đã gọi anh là Deiter không? Sau khi gọi cái tên đó, em đã ngất xỉu. Hẳn em rất tin tưởng người tên Deiter đó nhỉ? Có phải anh rất giống với người đó không? Ai cũng đều bảo bọn anh có gương mặt rất giống nhau. Chỉ khác là em ấy là thiên tài, còn anh chỉ là một kẻ vô dụng.

Từ khi sinh ra, Deiter đã thu hút hết toàn bộ sự chú ý. Thiên phú ma thuật của em ấy được ví von trong tương lai sẽ vượt qua cả phù thủy mạnh nhất - Anne. Đứng bên cạnh em ấy, anh giống như là đồ bỏ đi vậy. Giống như khi em mua một viên đá quý đột nhiên được tặng kèm một bó rau vậy. Không một chút liên quan, không một chút tương xứng.

Mọi người đều rất yêu thương, thậm chí là tôn trọng Deiter. Ừ thì "cường giả vi tôn" mà, năng lực thiên bẩm của Deiter mạnh hơn tất cả bọn họ. Thái độ bọn họ như vậy cũng không có gì lạ. Cả mẹ cũng đặc biệt thiên vị em ấy. Anh cũng tự ý thức được bản thân kém cỏi nên luôn cố gắng tránh xa em ấy, không làm ảnh hưởng tương lai tươi sáng của Deiter. Nhưng đứa em trai ngốc đó, cứ luôn phải quan tâm, để ý đến anh từng chút.

Người khác cố tình phớt lờ yêu cầu của anh, Deiter liền thay anh lên tiếng. Em ấy luôn bảo muốn ăn cá kho dù em ấy chẳng hề thích nó. Em ấy luôn đem quần áo mới nhường cho anh. Em ấy luôn mỉm cười dù anh có đem lòng ghen ghét mà mắng chửi em ấy thậm tệ. Em ấy luôn chắn trước mặt anh.

Ấy vậy mà anh rõ ràng là anh trai nhưng chẳng giúp gì được cho em ấy, càng không có năng lực bảo vệ em ấy. Anh thậm chí còn không biết xấu hổ cướp đi người mà em ấy yêu. Dùng thân phận của em ấy ở bên cạnh em.

Trước kia chúng ta vốn dĩ chưa từng gặp nhau. Nhưng không phải lần đầu anh nhìn thấy em. Anh đã thấy em vô số lần trong những bức vẽ của Deiter. Mỗi lần em ấy kể về em, ánh mắt đều rất dịu dàng, giống như cất chứa muôn vàn tinh tú trên bầu trời.

Em biết không? Anh thấy ghen tỵ. Rất ghen tỵ. Em trong lời kể của em ấy rất đẹp, rất tốt, rất dịu dàng và đáng yêu. "Đứa trẻ" chưa từng có người bên cạnh trong tâm hồn anh đã cảm thấy rất ghen tỵ, thậm chí là bất công. Tại sao Deiter luôn nhận được nhiều điều tốt đẹp như vậy? Dựa vào cái gì chứ?

Ngay khoảnh khắc em nhớ lại, anh đã rất sợ. Anh sợ em sẽ bỏ đi, anh sợ em sẽ không ở bên cạnh anh nữa. Nhưng em vẫn ở lại. Có phải là vì anh giống với em ấy đúng không?

Xin lỗi vì đã nói dối em. Xin lỗi vì lúc em đã nhớ ra, anh đã không thú nhận tất cả. Xin lỗi vì đã tiếp tục lừa dối em anh là Deiter, bởi vì thảm kịch đó mà mất hết năng lực, trở nên yếu đi. Anh thật sự xin lỗi...

Và cũng thật lòng cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh. Đó mãi là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời Dieter kể từ lúc sinh ra. Cảm ơn em."

Châu Huyền mượn ánh trăng yếu ớt nơi cửa sổ, lẳng lặng gặm nhấm từng con chữ. Cô không biết mình đã đọc lại nó bao nhiêu lần. Nhưng khi cô có thể buông lỏng nó xuống thì tầm nhìn của cô đã nhòe đi.

"Xin lỗi Lạc Anh. Xin lỗi vì ban đầu chỉ xem anh như thế thân của Deiter. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh thật tốt. Xin lỗi vì cho đến phút cuối... em vẫn chưa từng xem anh là chính anh."

Thật ra, ngay từ đầu Châu Huyền đã biết Lạc Anh không phải Deiter. Cô ở cùng Deiter rất lâu, rất lâu. Kể từ lúc bắt đầu, bọn cô đã ở cạnh nhau rồi. Deiter không giống cô. Anh là con của phù thủy đầu tiên trên thế giới - Anne. Anh rất mạnh, mạnh nhất trong tất cả những phù thủy mà Châu Huyền biết. Anh cũng rất dịu dàng, dịu dàng nhất trong tất cả những người Châu Huyền biết. Mắt anh rất đẹp, khi cười sẽ híp lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm, đẹp đến làm người ta xao xuyến.

- Deiter, tại sao anh không làm chủ hội?

- Em thích hợp hơn. ____, em thông minh hơn anh, thiên phú cao hơn anh. Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều.

- Em không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà có một vấn đề em đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều nhưng vẫn bế tắc.

- Là gì vậy? Có thể nói với anh được không? Anh suy nghĩ cùng em.

- Thì... sắp tới là sinh nhật của anh rồi. Anh muốn được tặng quà gì? Không được nói miễn là em tặng đều thích nữa.

- Để anh suy nghĩ xem...

Deiter ra vẻ đăm chiêu hồi lâu, rồi anh bất chợt ghé sát đến bên sườn mặt cô, mỉm cười nói:

- Thế ____ làm người yêu anh nhé!

Bởi vì khoảng cách quá gần, tai Châu Huyền bất giác đỏ lên. Cô cố tỏ ra trấn tĩnh, nghiêm túc hỏi:

- Người yêu? Anh vẫn chưa dạy em tình yêu là gì.

- Để xem nào... Tình yêu ấy... em phải dùng trái tim để cảm nhận.

Deiter vừa nói vừa chỉ ngón tay vào ngực trái. Châu Huyền cũng thử đưa tay đặt lên trái tim, nhưng những gì cô cảm nhận được chỉ có tiếng tim đập có chút loạn nhịp.

- Em không hiểu.

- Đồ ngốc.

Bị mắng ngốc, Châu Huyền không hề cảm thấy tức giận. Trái lại cô còn thấy có chút ngọt ngào kì lạ. Bởi vì trong giọng nói của anh chẳng tồn tại chút khinh thường, mất kiên nhẫn hay khó chịu nào. Nó chỉ là một sự trách móc một cách bật lực. Rõ ràng là chê cô ngốc nhưng chính anh lại đang giận dỗi vì sao cô ngốc thế.

- Tuy rằng em không hiểu tình yêu là gì. Nhưng mà em biết anh là ngoại lệ của em. Tình cảm em dành cho anh đặc biệt hơn tất cả người khác.

Nhưng tất cả yên bình đó đều bị một mồi lửa đốt cháy.

- Anh còn một người anh song sinh nữa. Nếu được, em có thể thay anh chăm sóc anh ấy có được không...

- Không được... Em nói không được... không được... Anh mau tỉnh dậy...

- Đừng có khóc. Hứa với anh đi. Em không nỡ để anh chết mà không nhắm mắt đúng chứ?

- Em không có khóc. Em hứa với anh được chưa?

Dù từ đầu đã biết người đó vốn dĩ không phải Deiter. Ngoại trừ gương mặt ra thì không có một chút gì giống với anh ấy cả. Nhưng Châu Huyền vẫn không kiềm được tự lừa dối mình, tự mình thôi miên rằng người trước mắt cô chính là Deiter, là ánh mặt trời rực rỡ mà cô yêu. Cô chăm sóc Lạc Anh bởi vì anh giống Deiter, cô hứa sẽ bảo vệ anh bởi vì cô hối hận đã không bảo vệ được Deiter, cả việc cô thuận theo ý Lạc Anh dần tháo bỏ bài xích với con người cũng là vì Deiter từng bảo con người không phải ai cũng xấu như em nghĩ.

Cô đã rất cố gắng đóng vai một đứa em gái tốt. Nhưng mà sự xuất hiện của hội phù thủy ở cái làng này đã phá vỡ tất cả. Có lẽ cái trọng trách của một người lãnh đạo mà cô vẫn luôn mang trên mình suốt nhiều năm qua đã khiến cô không có cách nào bỏ rơi họ. Nhưng chính Châu Huyền cũng biết rõ cô đối với chuyện này đã hoàn toàn buông xuống rồi.

Chống lại con người? Đó là điều viễn vông. Nhưng nếu một phù thủy không có tham vọng thì cái vượt trội trong linh hồn của họ cũng sẽ bị mài mòn và biến mất. Nói một cách đơn giản, nếu một phù thủy không còn muốn đứng trên con người thì theo thời gian, bọn họ sẽ dần trở thành con người. Từ sự kiện đó, Châu Huyền có thể cảm thấy được bản thân yếu đi một cách rõ rệt. Vậy nên cho đến điểm mấu chốt, cô sẽ không dập tắt tham vọng của đồng loại mình. Bọn họ ở vị trí cao quen rồi, nhất định sẽ cho rằng cô ở với Lạc Anh lâu quá nên ngu rồi.

Mà bởi vì Châu Huyền còn phải bảo vệ Lạc Anh. Nên cái vị trí người lãnh đạo đó không thể không diễn cho tới cùng. Nếu không phải bởi vì đã hứa, cô thật sự muốn chết quách đi cho xong. Nhưng mà cái người cô chưa từng đối xử chân thành kia, vậy mà lại nhìn cô một cách dịu dàng và đẹp đẽ như vậy.

Còn cô, từ đầu đến cuối, tất cả đều bởi vì gương mặt của Lạc Anh giống y hệt với anh ấy mới đối xử tốt như thế. Tuy vẫn có một số điểm khác nhau như đuôi mắt của Deiter có một nốt ruồi, còn Lạc Anh thì lại nằm dưới mi mắt. Lúc Deiter cười lên giống như ánh mặt trời ban mai, thì lúc Lạc Anh cười lên lại giống như mưa đầu mùa. Châu Huyền càng nghĩ càng cảm thấy mình rất nực cười.

- Hình như bọn họ cũng chẳng giống nhau đến vậy.

Cô yểm một phép lưu giữ lên phong thư rồi kẹp vào sách cất đi. Cô tự hỏi trên đời có tồn tại loại phép thuật có thể hồi sinh người chết hay không. Dù có phải đánh đổi bằng linh hồn mình, Châu Huyền cũng không tiếc. Nhưng hơn ai hết, cô biết rõ đây là chuyện không có khả năng. Hồn phách đều đã tán sạch, miễn cưỡng hồi sinh đến thì liệu đó còn là người mà cô mong chờ không?
....

Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, hắt lên gương mặt đang say ngủ, gọi tỉnh hậu duệ cuối cùng của tộc phù thủy cổ xưa. Châu Huyền mở mắt với cơn đau tỉ tê trong lồng ngực. Đã hơn 500 năm kể từ ngày hôm đó. Nhưng khung cảnh chết chóc đêm đó vẫn ám ảnh tâm hồn cô.

500 năm qua, Châu Huyền đã cố sống như một con người. Cô đã chập chững đi học, đã trưởng thành đi làm, cũng đã thử già đi. Nhưng cô vẫn không thể chết. Bởi vì vốn dĩ tuổi thọ của phù thủy rất dài nên họ sẽ giả chết sau mỗi 100 năm và tái sinh lại với một thân phận mới. Mỗi thân phận, mỗi cái tên đều cho cô rất nhiều trải nghiệm.

Cô vẫn luôn nhớ đến Deiter, như một loại chấp niệm cắm rễ vào linh hồn. Châu Huyền thỉnh thoảng sẽ mơ thấy những khoảng thời gian tươi đẹp khi ở cùng anh. Nhưng nhiều hơn cả là ác mộng. Ác mộng cả hai lần chỉ có thể trơ mắt nhìn anh và anh trai bị ngọn lửa cướp đi.

Đến hiện tại, ngay cả cái tên thuở ban đầu của mình, cái cách người đó đầy dịu dàng và trìu mến gọi tên cô, Châu Huyền cũng chẳng còn nhớ nổi nữa. Bởi vì chỉ cần cô cố nhớ thì cô đã xâm phạm vào vùng cấm kỵ, những cơn đau sẽ xâm chiếm cả tâm trí và trái tim cô. Có lẽ đó là cách mà não bộ cô bảo vệ mình. Cho dù là phù thủy không thể chết thật, nhưng mà cơn đau thì vẫn vậy, vẫn chân thực và đầy khó chịu.

Nếu có người hỏi tại sao cô cứ hay nhìn cây phượng vĩ thì đó là bởi vì Deiter thích màu đỏ rực của hoa phượng. Mà Deiter thích, Châu Huyền cũng thích. Bởi vì khí hậu ở trụ sở chính không thích hợp cho hoa phượng nên khi rảnh rỗi Deiter thường đến các nước khác ngắt về vài cành. Anh cũng thường rủ Châu Huyền đi cùng.

- Em thật sự thích phượng vĩ sao? Mọi người đều bảo nó quá chói mắt.

- Thích chứ. Đỏ rực giống như lửa không phải rất đẹp sao?

Nhưng Lạc Anh không giống như vậy. Anh thích màu hồng nhạt của hoa anh đào. Sau khi tỉnh dậy, có một mùa hoa Châu Huyền đã hỏi:

- Sao anh lại trồng hoa đào?

- Bởi vì nó rất đẹp. Màu sắc rất nhu hòa. Em không thích sao?

Châu Huyền nhìn kĩ cả một vùng trời bị tán hoa hồng nhạt che phủ, trong lòng chợt cảm thấy yên bình. Cô cười với Lạc Anh:

- Anh thích là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro