Chap 7: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ha-lu các thánh!!! Sau một thời gian giận dỗi, mị đã trở lại và chả lợi hại hơn được tí nào. Đùa thế thôi, sau một thời gian ngủ quên, chị An đã xuất hiện lại và đang chờ kể chuyện tiếp rồi nên mị nhường lời cho chỉ đây!!! Mọi người đọc truyện vzui vzẻ!!!♥♥♥

    *Kíttttttttt*- Tiếng cửa rít rợn người.
    -Anyone there??? Hello, anyone there?
    An An la lớn.
    -Tiếng Trung nói còn không rõ, đòi chơi tiếng Anh.
    Haru đi vượt qua Bảo An, cố tình va vào cô. An trợn mắt, bặm môi.
    -Anh nói thì tốt hơn chắc?
   -Of course. I'm better than you! Whith me, you like a kid! Little lady!♡
   -Anh..
   An An đang định chống trả thì bị Hoàng Tiền can, cô đành ngậm 1 bồ hòn làm ngọt.
    -Đây là hiện trường vụ án.
    Đó là 1 căn phòng trống có duy nhất một chiếc dây thừng được thắt thành thòng lọng. Xung quanh không khí ẩm mốc càng làm căn phòng thêm đáng sợ. Thứ thu hút sự chú ý của An An ko phải là cái dây thừng mà là vật nhọn rơi ở 1 kẽ nứt trên sàn. Là kim châm cứu.
    -Ồ, cô thấy j vzậy An An?
    Thái Thái tò mò.
    -Là kim châm cứu. Khi châm vào đúng chỗ thì cơ thể người sẽ tê liệt. Vậy là ta loại được đáp án hung thủ là ma, đây là một bác sĩ y học vụng về nhưng có chuyên môn cao và còn rất khỏe. Nạn nhân đa phần là những người có tiền và có chức vụ cao. Xem ra người này có thù hận rất sâu sắc với họ.
    -Giả thuyết của cô là j?
    Haru xen vào.
    -Sherlock Holmes có nói: khi chưa có đủ chứng cứ rõ ràng thì sẽ ko đưa ra bất kì giả thuyết nào.
    -Nhưng tối nay là xảy ra án mạng nữa rồi.
    Hoàng Tiền lo lắng. Tất cả mọi người trầm ngâm suy nghĩ.
          "Uri saranghaji marayo
           Ajigeun jal moreujanhayo"
    -Mẹ ơi giật cả mình.
    Bốn người đồng thanh la lên.
    -Đ-Điện thoại của tôi.
   An An lắp bắp.
   -A-Alo? Tôi là Đới Bảo An, đặc vụ Y của đội 369... Ồ, ra là chị... Vâng, vâng... Em biết... Cảm ơn chị... À chị ơi, còn 1 chuyện nữa... À thì là chị biết kim hiệu xx320 dùng trong châm cứu ở đâu bán ko ạ?... À 0.2 cm chị ạ... Vâng, vâng em cảm ơn...
    -Cô hỏi được j ko?
    -Kim này chỉ ở 1 chỗ duy nhất có nhưng cũng là chỗ khó tìm nhất.
    -Vậy thì chỉ có ở đó là có thể có thôi!
    Hoàng Tiền và Thái Thái nhìn nhau tỏ ý đồng tình.
    -Vậy còn chờ gì nữa? Let's... À nhầm, đi thôi.
    Bảo An nhấn mạnh 2 từ cuối rồi khoác tay Hoàng Tiền kéo đi bỏ lại đằng sau Thái Thái đang ghen tím mặt.
    -Giờ An đã là vợ người ta.
    Haru huých vai Thái Thái.
    -Ừ thì vợ người ta.
    Thái Thái gật gù ra vẻ bình thản nhưng trong bụng ước thằng bạn đểu Haru chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro