Chap 3: Ở chung phòng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    *Cạch* -tôi đẩy cửa vào.
    -Em về rồi nè, chị!
    -A... Chị chủ đã về! -Lan Nhi chạy ra đón tôi.
    -Chào cô chủ! -Tất cả người trong nhà đều cúi người.
    -Được rồi! Lan Nhi, chị ba chị đâu?
    -Dạ chỉ trên tầng 2 ạ!
    -Lan Nhi, nhờ em xếp cho người này một chỗ. Đó là bạn chị.
    -Dạ... Hôm nay... chắc...
    -Sao?
    -Dạ... thì
    -Nói!
    Tôi giật giọng.
    -Dạ hôm nay chị của chị mang bạn về lấy hết phòng trống òi!
    -What!
    *Bịch, bịch, bịch*
    *Rầm* -Tôi mở cửa ra mà như đạp bay nó.
    -Tời ơi, ai vzô dzuyên vzậy tời?
    -Chị!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    -E-Em bồ hả? Sory cưng, chị tưởng ai.
    -Tưởng Giới Thập chết lâu rồi! Chị ba, chuyện gì đây?
    Bà già nhà tôi vắt chân nằm trên giường, trong phòng có đến 5 cô gái là ít.
    -Em bồ nói chuyện vzô dzuyên wá!
    -Không cần biết chị mang 1 hay 2 đống bạn về, chỉ cần chị hãy để ra 1 phòng trống cho em.
    -Không ai động gì đến phòng mày đâu.
    -Ngoài phòng tôi ra.
    -Chật lắm rồi! Không tin tự nhìn.
    -~~~~~!
    Tôi gầm gừ.
    -Sao? Muốn gây sự với chị đây sao?
    -Sao đầy ngoài trời ấy. Mà thôi, chị thích thì chiều. Nhưng mai cha nói gì thì đừng trách em nha!
    Tôi ra ngoài, đi tắm.
    *Rào, rào, rào* -Tiếng nước xả mạnh xuống đầu tôi.
     -Tức chết đi được.
     -Em vzô nhé?
     -Ừm...
     (Giới thiệu chút, Lan Nhi là bé hầu gái kém tôi 1 tuổi và cực kute.)
      -Chị đang giận chị ấy sao?
    -Chị bảo giận sao?
    Tôi nhéo mạnh má Lan Nhi.
    -Đao đao ông ơi ò éo á! (Đau, đau hông chơi trò véo má.)
    -Kekeke!
    Tôi đưa tay lên che miệng cười.
    -À, còn 1 chuyện nữa. Người đó thật là bạn chị hông hay bạn troai vzậy?
    -Bạn chính hiệu. Vì hôm nay hông hotel nào làm việc nên wa ngủ nhờ.
     -Em tạm tin chị vzậy.
    Tắm xong, tôi về phòng.
     -Gì vzậy?
     Tôi thả mình xuống giường hỏi.
     -Xem hồ sơ.
     Hắn vẫn không hề di chuyển.
     -Đêm nay ở đây hết phòng nên ở tạm phòng tôi đi. Nhưng phòng tôi chỉ bé vì tôi quen vậy, ta nằm dưới đệm, anh bên đó, tôi bên này và còn nữa nếu tôi có chuyện gì tôi quyết không tha cho anh đâu!
     -Okies! Tôi biết rồi cô khỏi nói.
     -Tiền Tiền! Tắt đèn đi cho chụy đây ngủ!
     -The f**k?! Cô nói gì cơ?
     -Tắt đèn đi ngủ.
     -Trước cơ.
     -Muốn nghe lại sao? Được...
     -Không, cụm từ sau đấy cơ.
     -Tiền Tiền?!
     -Ngưng ngay!
     -Hông! Kệ Tiền chứ!
     -Hạn hán lời với cô.
     *Cạch* -Đèn ngủ tắt.
     -Tiền Tiền ơi!... Chụy... sợ mai lắm! Mai... nhỡ chụy xảy ra chuyện gì thì sao?
     Hoàng Tiền bỗng lăn qua chỗ tôi.
     -Sao cô có thể ngốc vậy chứ! Sợ thì mai có tôi đi cùng mà.
     -Cảm ơn Tiền nha! Chụy thấy đỡ rồi!
     -Cô cứ nghỉ đi. Lát cô ngủ rồi tôi buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro