Chương 5 : Sự Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 phút trước...

"Và chúng ta đi về :))" Eda nói một cách đầy tự hào, chiếc túi vải khoác trên vai bà khẽ kêu lạch cạch. "Ta không thể tin rằng chúng ta thực sự đã thoát khỏi đó."

King, người đứng bên cạnh bà, cười một cách độc ác. "Ồ, anh chàng đó sẽ phát điên lên khi nhận ra rằng chúng ta đã lấy TẤT CẢ thuốc tiên của anh ta khi anh ta quay lại đếm số ốc sên mà bà đã trả cho chỉ một chai! Haha!" cậu nắm tay lại, nhìn lên phù thủy. "Hắn KHÔNG BAO GIỜ quay lưng lại với chúng ta!"

"Nhóc nói đúng đó, đồ quỷ nhỏ đáng yêu." Bà xoa đầu cậu quỷ nhỏ. Khoảnh khắc đầy yêu thương của họ bị gián đoạn bởi một mùi hôi thối phảng phất trên đường đi. Eda nhăn mũi, vẻ mặt khó chịu. Sau đó, bà nhận ra, không có ai ở đây cả. Thông thường, khu chợ Bonesburrow nhộn nhịp với sự hoạt động không ngừng, chủ yếu là trộm cắp. "Này, truyện gì đã xảy ra? Mọi người đâu rồi? Và tại sao có mùi như một đống xác chết ở đây vậy?"

Một phù thủy khác đi ngang qua vô tình nghe thấy câu hỏi của Eda, câu hỏi không thực sự hướng đến bất kỳ ai. "Mọi người phải chạy trốn khỏi gian hàng của họ sau khi con quái vật tấn công." Phù thủy nọ chỉ ngón tay qua bên kia, vừa đi vừa thở dài. "Một thứ khó chịu theo cách đó. Khó chịu ngay cả đối với Quần đảo sôi."

Eda và King nhìn nhau bối rối và lo lắng. Quái thú? Quái thú gì? Điều gì thậm chí được coi là một quái thú trên Quần đảo sôi? Dù sao thì họ cũng đi xuống phố, tò mò muốn xem thiệt hại.

Và thiệt hại họ đã thấy. Nhiều gian hàng đã bị phá hủy và máu vương vãi trên một mảnh đất rất rộng của khu chợ. Eda có thể nói rằng đã từng có rất nhiều xác chết ở đây chỉ bằng mùi của nơi này. "Có gì đó không ổn ở đây," Bà nói thầm, mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Sau đó, phù thủy lớn tuổi đột nhiên mở to mắt, cuối cùng cũng nhận ra một thứ mà lẽ ra bà phải hiểu trước đó.

Có áp phích truy nã MỌI NƠI. Được ghim vào từng inch của mỗi cột đèn, dán vào những gian hàng còn sót lại, nằm trên đường phố và bị gió thổi bay. King, đã bò lên vai Eda, bắt gặp một tấm áp phích giữa không trung, tò mò xem xét nó. Chú quỷ nhỏ thốt ra một tiếng ngạc nhiên, suýt chút nữa thì ngã nhào vì sốc.

"Để ta xem nào." Eda giật lấy nó từ tay quỷ nhỏ, chỉ nhìn nó trong vài giây. Eda cảm thấy máu mình đông lại khi bà đánh rơi tấm áp phích và cưỡi Owlbert về phía Nhà Cú, bay nhanh nhất có thể. Tấm áp phích mô tả hình ảnh Luz, người giúp việc và cũng là học sinh nhỏ bé yêu quý của bà, trông có vẻ nhút nhát và sợ hãi. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh nhỏ của cô ấy là hình bóng đen của một con quỷ sói, đang hú lên khi trăng tròn được dùng làm nền cho tác phẩm nghệ thuật. "MUỐN, CHẾT HOẶC SỐNG: LUZ THE WOLF"

"Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!" Eda hốt hoảng. King từ trên vai bà cúi xuống, bẻ khớp ngón tay vừa đe dọa vừa đáng yêu.

"Q-Quý cô Cú!" Amity lắp bắp, bị sốc trước sự xuất hiện đột ngột của bà. "Nhìn này, trông thật kinh khủng, và đúng là, n-nhưng chúng cháu sẽ giúp bà sửa nhà! Và, uhh, cháu chắc rằng bà đã thấy - đợi đã - LUZ!"

Khi Amity đang nói, Luz đã đứng dậy với tiếng gào, móng vuốt căng ra và nhe răng. Cô không nhận ra Eda, và cô không nhận ra King. Cô chỉ nhìn thấy một phù thủy và một con quỷ giống như mối đe dọa đối với những người bạn mới của cô. Tuy nhiên, con thú dừng lại khi Gus và Willow vòng tay ôm lấy cô. "Không sao đâu! Cậu biết họ. Họ cũng là bạn của cậu." Gus trấn an cô.

Luz chớp mắt và thư giãn, chuyển sự chú ý của cô trở lại những người mới đến. Họ KHÔNG còn trông giận dữ hay đe dọa nữa, giờ đây tên của cô ấy đã được nói to. Bà phù thủy lớn tuổi thực sự trông buồn bã và hối hận, và một phần nào đó trong não bà nói với Luz rằng cô ấy trông như thế không bình thường chút nào. Chờ đã. Cô biết những người này! Bây giờ con thú nhận ra rằng cô biết họ, cô cảm thấy một làn sóng buồn tràn ngập cô. Luz ngã xuống sàn với một tiếng rên dài, đôi tai cụp lại.

Eda bước đến và quỳ xuống trước mặt con quái vật, nhìn chằm chằm vào nó. "Ồ, nhóc." Bà khẽ nói, lắc đầu. "Làm sao chuyện này lại xảy ra?" Luz không biết. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô rừ lên một lần nữa, xấu hổ phá vỡ giao tiếp bằng mắt với bà phù thủy. Cô mở mắt khi một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy phần dưới mõm cô và quay mặt cô về phía phù thủy già. "Nhìn ta này. Ta sẽ làm tất cả những gì có thể để nhóc thoát khỏi lời nguyền này, được chứ?" Nguyền rủa? Luz hơi nghiêng đầu khi Eda thò tay vào chiếc túi vải mà bà mang theo và lấy ra một lọ tiên dược tỏa sáng. "Đây. Uống cái này đi."

Chà, cô khá khát nước. Luz chộp lấy cái chai bằng hàm của cô ấy, ngửa đầu ra sau và để chất lỏng chảy xuống cổ họng vì cô thực sự không thể uống cạn nó từ bên trong cái chai. Thật dễ chịu, mát mẻ và... Chà, cô mệt rồi. Con thú ngáp dài, nằm xuống sàn, cuộn tròn thành một quả bóng và gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

"Thuốc bà đưa cho cậu ấy là gì vậy?" Amity đặt câu hỏi. Cô nhặt cái chai mà Luz đánh rơi trên sàn, đọc to nhãn hiệu. "Một thần dược mỗi ngày giúp giải lời nguyền? Làm sao bà biết cậu ấy cần thứ này?"

Eda thở dài. "Ta không biết." Bà xoa tay qua lớp lông trên đầu Luz, con thú đang say ngủ phát ra tiếng rừ rừ thoải mái khi được chạm vào. "Hãy nói rằng, ta hiểu cảm giác của cô ấy lúc này." Bà đứng dậy, nhìn quanh nhà, cuối cùng cũng nhận ra thiệt hại. Bà nhặt chiếc nỏ đẫm máu lên khỏi mặt đất, cau mày nhìn nó thật kỹ. "Ở đây, uh, không có nhiều ở đây ngay bây giờ, nhưng tại sao mấy đứa không nghỉ ngơi một chút? Ta sẽ xem liệu ta có thể tìm thấy thứ gì đó mềm mềm cho mấy đứa không.

Luz phát ra một tiếng kêu dài yếu ớt. Mọi thứ đều thật ĐAU LÒNG. Từng thớ thịt trên cơ thể cô đau nhức, căng thẳng và cô sợ cử động. Cô thậm chí còn không muốn mở mắt. Nhưng cô vẫn làm, nhìn chằm chằm lên trần nhà Cú bằng một cái nhăn mặt .

Cô đang nằm trên phần còn lại của chiếc ghế dài, một chiếc gối rách dưới đầu. Cô hơi ngẩng đầu lên để nhìn xung quanh, nhưng dừng lại khi nhận thấy quần áo của mình. Giày của cô đã biến mất, quần tất và quần đùi của cô đã bị rách, nửa dưới của chiếc áo hoodie của cô bị xé toạc và cô không còn tay áo nữa. Luz cố gắng đứng dậy, nhưng một cơn đau đột ngột ở lưng buộc cô phải nằm xuống. Cô hẳn cũng đã tạo ra một âm thanh nào đó, bởi vì năm người đột nhiên lao vào phòng khách từ nhà bếp.

"Luz! Cậu tỉnh rồi!" Amity là người đầu tiên nói, một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt cô. Nụ cười đó sau đó chuyển thành một cái cau mày lo lắng khi Luz không đáp lại và nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng và đau đớn. "Cậu thế nào rồi?"

Luz mất một phút để trả lời. Đầu óc cô như bùn. "Tớ cảm thấy như mình đã chết một cái chết khủng khiếp, khủng khiếp và ai đó đã khiến tớ sống lại." Cô xoay sở để nói. Sau vài giây, Luz đột nhiên thở dốc, mọi thứ cùng một lúc quay trở lại với cô. Cô bật dậy, mắt mở to và kinh hoàng. Cô nhìn tay mình rồi sờ tai, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng không nhiều. " Phải, Trời ơi [1]!Mọi người ổn chứ? T-tớ có làm hại ai không? Tớ đã làm chuyện này với ngôi nhà sao?!

Cô sững người khi một bàn tay an ủi được đặt lên vai cô. Cô ngước nhìn Eda, người đang nhìn cô rất buồn. Điều đó không bình thường. "Bình tĩnh đi nhóc. Ngồi xuống và thư giãn. Nhóc bị thương." Bà chỉ vào những miếng băng quấn quanh bụng Luz. Phù thủy lớn tuổi ngồi xuống với Luz, người trông như sắp suy sụp tinh thần. "Làm sao chuyện này lại xảy ra?" Bà hỏi một cách mệt mỏi.

Luz cảm thấy nước mắt chực trào ra. "Khi bà và King rời đi, cháu đã thực sự chán..." Cô hít một hơi thật sâu. Cô vẫn chưa được phép khóc. "Cháu nhớ mình đã tự mình tìm ra chú tự băng như thế nào-và cháu nghĩ mình có thể học một câu thần chú mới, nhưng cháu..." Giọng cô vỡ ra và cô ấy ngước nhìn Eda với ánh mắt ngập nước mắt. "Cháu nghĩ cháu đã nguyền rủa chính mình."

Willow, Gus và Amity nhìn Luz hoàn toàn suy sụp, khóc nức nở trong vòng tay của Eda khi phù thủy lớn tuổi ôm cô vào một cái ôm ấm áp. King đã leo lên đùi Luz và cuộn tròn như một quả bóng, cố gắng hết sức để an ủi chị mình. Sau vài phút, Luz sụt sịt, nuốt nước bọt. "Chúng ta sẽ làm gì? Có cách nào để sửa chữa việc này chứ?"

Eda thở dài. "Ta không biết." Bà nhìn xuống bên dưới, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó, bà vui lên một chút, nở một nụ cười dịu dàng với Luz. "Nhưng ta biết một người có thể giúp được."

"Và... đó là ai?" Con người bị nguyền rủa ngước nhìn Eda với đôi mắt mệt mỏi và tổn thương, nhưng đầy hy vọng.

"Chị của ta."

____________________________________________________________

dios mío [1] :dịch từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Chúa ơi - Trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro