seok matthew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=O2oQ_4mUq1M

lần cuối - ngọt.
thịnh suy

...

"chúng ta sẽ đến sân bay vào tối hôm nay, em bé matthew của mẹ chuẩn bị ngay đi nhé." giọng nói được truyền từ nhà ăn lên đến phòng ngủ. lúc đó, seok matthew cầm trên tay là máy điện tử, đang chơi dở.

"vâng ạ."

matthew bỏ máy chơi xuống nệm, mắt đảo tới lui để nhìn căn phòng thêm vài lần nữa vì có chút không nở, không muốn rời, chắc vì em cảm thấy mình gắn bó cũng đã lâu.

"hiong." nhóc ngơ người một lúc, có vẻ như đã quên mất việc gì đó, sau đó cất giọng gọi.

"hanbin hiong." đấy là một tiếng gọi không hồi đáp, bởi lẽ nhóc ấy chỉ đang gọi trong cái mớ suy nghĩ của nhóc, việc cần làm là tìm gặp người tên "hanbin" đấy.

matthew bước đến bàn học, xé toạc trang giấy trắng trong một quyển vở ở trên đấy. tay nhóc viết xong lại vẽ vời, rồi tiếp tục viết cái gì đó cũng độ vài phút mới xong. sau khi hoàn thành, thế là nhóc ấy chạy thật nhanh ra khỏi phòng mình, tiến về phía cửa cổng, loay hoay một lúc thì ra được khỏi nơi.

"hanbin hiong..." nhóc chạy, nhóc gọi, nhóc nhòe nhòe đôi mắt. chắc là matthew sợ, lúc đi mất thì người cần tìm sẽ không thể nào tìm thấy nữa, dù gì trẻ nhỏ đều như thế.

smt đi trên đôi chân trần, qua khắp mấy dãy nhà, mấy khu phố mới sang được đến nơi. chân nhóc ấy, từ một đôi chân trắng, mịn của một em nhỏ mười tuổi, giờ lại đen đất, bám bùn và trầy xướt.

"ding dong"

nhóc matthew đứng trước nhà, bấm chuông rồi chờ đợi. khoảng độ vài phút sau, một người phụ nữ chắc tầm bốn mươi, mình đang đeo tạp dề, có lẽ đang nấu dở, bà chầm chậm bước ra. nhìn một lượt qua, khuôn mặt bà phúc hậu, dáng đi đúng nhất về một người phụ nữ quý phái và tâm thiện lành. bà nghiêng người xuống để có thể nhìn đối diện mắt của smt.

"cháu bé, cháu tìm ai thế?"

"hanbin hiong ạ, cháu tìm hanbin hiong ạ."

"hanbin sao? hanbin đã đến trường để tham gia đại hội rồi."

"cháu..."

"cháu có việc gì không? bác có thể gửi lời giúp cháu."

"vâng ạ, bác có thể giúp cháu gửi tấm giấy này đến hanbin hiong được không ạ?"

"giấy sao, là cái này hả?" người phụ nữ đưa người về phía trước để cầm lấy tấm giấy vừa rồi nhóc matthew vừa vẽ, vừa viết cái gì đó.

"được chứ, thế thì cháu tên gì?"

"seok matthew ạ, cháu là seok matthew."

"matthew sao? tên cháu trông đẹp quá, nhưng cháu không ở đây nhỉ?"

"vâng, cháu đến từ khu biệt lập ở phía đông đấy ạ, cháu đã chạy đến đây... bằng chân trần." vừa dứt câu nói, nhóc nhìn xuống phía chân của mình, từ bao giờ mà nó đã đỏ ửng cả lên và bám đầy bùn đất.

"tối qua trời đã mưa đấy matthew, chắc vì thế mà chân cháu đầy bùn. cháu vào nhà nhé, rửa những thứ đã bám chân và sau đó bác sẽ đưa cháu về nhà."

"không được đâu ạ. cháu phải về ngày, cháu phải chuẩn bị quần áo."

"vậy thì matthew đợi bác gọi xe nhé, bác sẽ gọi xe cho cháu về nhà."

"không được đâu ạ, cháu không thể làm phiền bác được."

"thế matthew mang đôi giày này vào nhé"

"đôi giày này..."

"giày của nhóc hanbin đấy."

bà bước quay trở lại vào nhà, tiến về phía tủ nhỏ, mò lấy đôi giày màu nâu của hanbin.

"cháu cảm ơn bác, cháu xin phép về ạ. khi nào cháu trở lại hàn quốc, cháu sẽ mang trả lại cho anh ấy."

"không đâu, matthew giữ lại làm kỷ niệm với nhóc hanbin nhà bác nhé."

...

người phụ nữ trở lại vào căn bếp, tiếp tục công việc nấu nướng trước đó vẫn còn đang dở tay. bà vừa đảo đảo chảo thịt, vừa đưa mắt nhìn tivi, đoạn gia đình nọ nhận nuôi được một đứa trẻ kháo khỉnh, bà bỗng dừng lại hoạt động.

"đứa trẻ..."

"matthew? nghĩa là món quà của thượng đế sao?"

"cậu nhóc ấy, đúng thật là món quà từ thượng đế rồi, đứa trẻ ngoan và đáng yêu như thế mà. sau này phải sinh một đứa con ngoan và lễ phép như thế.

"seok matthew... đúng là cái tên đẹp."

___

"lời hứa" là đứa con tiếp theo sau rất nhiều tác phẩm còn đang viết dở, mình sẽ cố gắng phát huy và để lại trải nghiệm đọc tuyệt vời đến với đọc giả.
warning: matthew - nhóc, em, chàng nhỏ
hanbin - cậu, anh, chàng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro