lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=leJb3VhQCrg

id 072019 | 3107 ft 267
W/n

.

hanbin thất thần, đan tay mình vào tay em, ngắm nhìn một lát lại vội vàng lau đi giọt đọng trên khóe.

"em khóc hả?"

ngập ngừng hồi lâu, em đáp lại bằng chất giọng đặc sệt của người vừa bị nước mắt áp chế khoang miệng.

"không." nhưng anh nghe được, cảm thấy được.

"anh không biết phải nói gì nữa" em xoay người để đối mắt trực diện cùng anh đưa ra vấn đề cần thiết. có lẽ đã ngồi nơi đây quá lâu, khiến cho em cũng có chút cảm giác nóng lòng bày tỏ.

thật ra, như nào cũng được, để có thể trở về quê nhà một lần nữa, chỉ để biết được câu trả lời đã là nguyện ý nhất của seok matthew.

"anh ơi..." từng chất giọng vang lên và dừng lại khi ánh nhìn trước đó có phần xa xăm nhưng bây giờ lại nhỏ bé vô thể, hướng về nhóc con bé hơn một tuổi.

"ơi!"

"em vẫn còn, thích anh."

dài đẳng suốt đằng ấy quãng thời gian, thứ anh mong nhất, thứ anh chờ nhất, có điều tưởng chừng như chẳng còn và không thể, bất chợt bây giờ lại trở về và hân hoan hơn rất nhiều.

sung han bin sợ trở thành kẻ thua cuộc, sợ chỉ vì những phút giây hẹp tính lại đánh mất em vào rất rất nhiều người. anh không phải người giỏi tỏ bày, nhưng em sẽ là ngoại lệ duy nhất, ngoại lệ của năm năm ròng rã.

"anh cũng thích em"

nhưng mà... đời sẽ không nhẹ nhàng, đời sẽ không dễ dàng.
dù rằng, trước mắt là người thương, trong lòng là cọ vẽ thì thứ sung han bin nắn nót khắc lên giấy sẽ chẳng bao giờ được trọn vẹn một bóng hình.

ba tháng dài trôi,
ba tháng vì tình mà thảm bại, vì tình là sầu đau u uất.
ba tháng để seok matthew được theo đuổi, được chờ đợi.
ba tháng để kẻ xa, người lạ đồng hành học tập
và cũng là ba tháng kết thúc khóa trao đổi.

em ngốc nghếch thật, nhưng chẳng thể trách được, ngày sung han bin vô tình buông bỏ, vô tình đưa ra những lời tổn thương, cũng là em chính tay kí giấy trở lại can mà học, cũng chính em vỏn vẹn ba tháng mà tìm gặp lại tình cảm trái tim.

anh khờ quá, chưa từng gửi cho em một buổi hẹn hò ban chiều nào cả, cũng chưa từng đường hoàng mà tỏ tình với em.
cuối cùng thì... "mình hẹn hò nhé" vẫn là thứ được giữ trong lòng mãi mãi mà sung han bin chưa dám thổ lộ.
"em đồng ý" vẫn là điều mà chính chàng nhóc nhỏ seok matthew chưa được thốt ra.

.

nước mắt ngắn dài, anh trao trọn em chiếc nhẫn nơi áp út, lời duy nhất và dường như cuối cùng trong suốt ba tháng hơn, chỉ là...

"em sẽ về đây, đúng chứ?"
"phải"
"sẽ lại trọn vẹn được yêu nhé, em."
"vâng."

hanbin tiến đến, cố ghì chặt niềm tin cuối cùng nơi em, bao tổn thương bùa vây lấy tâm hồn bé nhỏ. tay vẫn giữ lại, đan vào, buông ra là việc gì đấy quá khó khăn đối với anh của hiện tại, là mất tất cả, mất cả đời.

"chúng ta cùng nhau hứa được không, matthew?"

có chút nặng lòng vì chưa từng có một quyết định nào từ cả hai, đến giây phút này vẫn chưa là gì cả, nhỉ...

nhưng hanbin lấy hết lòng tin của chính mình mà đặt nhẹ nụ hôn lên trán, lời tạm biệt sẽ là "em hứa" đối với cả hai quá nặng nề.

em sợ thế giới với em sẽ là biển cả, em chưa từng dám hứa với chàng ta điều chi, chỉ là nếu như ngày trở về vẫn là thế này, em nguyện hứa cả đời cũng được.

"em đi."

em... sợ anh khóc rồi vội lau,
đến lúc đó, ngày em thực hiện lời hứa thì
em sợ anh da cuoi.

02.09.2023
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro