bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tổng phụ trách lướt sơ qua mấy gian phòng, lần này thầy ấy nhắm thật kỹ càng, vì sắp đến sẽ có buổi thi tranh đấu giữa các học sinh trao đổi của khu vực này và khu vực khác. lúc đầu thầy park định rằng sung hanbin sẽ như mọi năm, đứng ra đại diện chinh phục giải thưởng, nhưng mà trung học nam sinh bên cạnh lại chẳng hề kém cạnh gì, kim jiwoong của khóa cuối lại là nguời đoạt vô số lần giải thành phố, một mình hanbin thì không có thể đây là điều bất thành.

ban đầu, phía tổng chỉ điểm keita, dù mới mẻ nhưng học sinh này lại khéo phết, tranh với cậu chàng nên tuần nào bảng thông báo học lực đối với lớp một cũng như thay đổi thất thường, học sinh bảng chính phụ là shb.
lúc sau, phía tổng lại đề cử thành hanbin, vì là người đã từng có kinh nghiệm và cách luận cũng mới mẻ và thuyết phục nhiều, học sinh bảng chính phụ là terazono. nhưng với vài lần họp bỏ phiếu của các giáo viên có kinh nghiệm, thầy quyết định sẽ giải quyết một cách đầy lành mạnh bằng việc thi năng lực sắp tới đối với cả hai và cuối cùng thì bảng phụ vẫn không có gì thay đổi, mỗi học sinh trao đổi đến từ canada - seok woohyun.

đợt này đích thị là căng thật, ngoài việc anh thích nhất là được gặp em nhóc thì cái trường hợp mà xác suất đến thư viện mười lần thì sẽ gặp keita đến chín là rất cao. shb không ngại gì việc phải đối mặt với em, cùng em nhóc con ấy giải những câu hỏi cơ bản, đến khó lì thì thứ đáng sợ là cách smt kè kè theo keita mà nghe giảng, họ cho nhau bẹo má, mua nước, chặm trán cho nhau.

"bạn học seok woohyun." sau bao nhiêu ngày nhìn chàng nhỏ khoác tay người khác, đến độ nếu không biết rõ thì chắc đã nghĩ đến việc họ đã chính thức là của nhau và shb đây đang phải ăn sạch, ăn thật nhiều cái xớ bi thương này. lần này, giọng pha một chút gì đó hờn dỗi, ánh mắt dán thẳng vào smt đang ôm khư khư chai sữa chuối, tuyên.

nghe âm thanh phát ra từ đàn anh, em trong tư thế chờ chuyển sang nghĩ, nhìn về hướng shb đang nhăn mặt, chống tay lên bàn tạo cái uy. thật ra, bạn đầu có hơi sợ thật, hôm nay cái anh này trông đanh đá gớm nên nhóc nghĩ mình toi đời rồi, có phải là vừa rồi làm điều gì khiến cậu không vừa ý hay không? nhớ một chút, rõ ràng từ hôm trở về sau lời mời ăn, chàng nhỏ đã cố gắng tránh mặt chàng lớn nhất có thể rồi, kể cả mấy lúc thắc mắc thì cũng phải hỏi trung gian rồi mọi người sẽ đưa ngược lại cho hanbin giải, thế mà hôm nay cau có rồi gọi cả họ và tên người ta.

"vâng ạ, sao thế ạ?" em gục mặt, cố gắng không để cái nhìn của mình bị mắt shb nắm thóp.

"đến đây đi, mau đến đây."
"vâng"
rời vị trí hiện tại, matthew tiến gần hơn về phía hanbin đang chờ đợi. trong khoảng này đây, mọi thứ như đang nổ tung ra và em nghe rất rõ tim mình đang đập loạn xạ, bởi vì em nghĩ rằng một chút nữa thôi có lẽ cậu đây sẽ trách em vài điều gì đó mà em chưa nhận ra được. lúc nghe tin thi tranh luận sẽ có một ghế cho smt, nhóc đây đã lo lắm, thế nào cũng sẽ có cậu đi cùng và hơn nữa tất cả sẽ học cùng nhau tận hơn một tháng trước khi thi đấu chính thức, điều đó đồng nghĩ gặp nhau hết tất cả các thời gian cả hai rảnh rỗi nhất, may thay hôm trước lại gặp keita cũng tham gia, nên em như đang thoát khỏi một ải, suốt ngày kè theo.

"cậu có không hiểu gì không?" đưa tay về phía trước, cậu kéo thẳng em về phía mình mà chẳng có điểm nào khoảng cách, vẫn không thay đổi khẩu khí nên cứ thế hỏi thăm. nhóc con đơ người, cố trấn an lại cái khoảnh khắc trước mặt, bởi em sợ mình khóc khi hanbin có phần hơi to giọng. thả lỏng bầu không khí một chút, smt nở nụ cười với cái nhìn cáo nhỏ rồi đáp lời

"không ạ, anh keita đã giúp em hết cả rồi."

keita...
tên gọi này cứ đâm đâm vào đầu của cậu mấy hồi mạnh, biết là chẳng đáng gì nhưng việc đang đứng cạnh mình lại nhắc đến người khác khiến cậu đây thấy không hài lòng. ai cũng được, xa lạ cũng được, nhưng không phải cái tên tranh hạng một hai kia, đây là kẻ thù.

em không rõ cảm xúc thực tế đang như thế nào, chỉ biết là mình suy nghĩ cái gì sẽ nêu ra thứ đó, mọi thứ với em tràn đầy sự vô lo và cả cái đoạn em năm lần bảy lượt nhắc kei cũng là vô tình, bởi đúng là người ta đã hỗ trợ em thật. trái ngược, anh thì thấy lạnh lẽo một chút, chuyện bị cho ra rìa trong khi vốn dĩ mình đến với người ta từ độ mười tuổi, nói thích người ta cũng sớm hơn thì như thế là thật đáng sợ, mọi thứ dâng lên theo như nước vào mùa lũ, không gằn giọng nhưng cậu đang tủi lòng mà phát tiếng

"sao cậu cứ tránh tôi thế? tôi mới là người kèm cậu khóa trao đổi này mà. hay là cậu nghĩ tôi ghét cậu? cậu không cần đến tôi là bởi vì cậu có keita đó à? hai người là gì của nhau đấy? hay là đã hẹn hò rồi? thế hôm trước ai đã bảo là rất thích sung hanbin? tôi còn chưa từ chối thì sao lại đi thích người khác rồi? ừ, tôi ghét cậu lắm đấy."

em không thể trả lời được hết cả một đoạn dài đầy câu hỏi, bởi vì thứ em cần biết không phải là như này, nhưng có điều khiến em thắc mắc lắm, shb đang nhắc đến cái gì kia chứ? sao lại nói rằng em đã thích cậu ta nhiều? mọi thứ xoay quanh trong đầu nhóc, thắc mắc được tạo ra và vây kín lấy, có phải là smt đã từng nói cái gì không phải không đấy? và hiện tại nó được đáp trả bằng việc "ừ, tôi ghét cậu lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro