ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là cậu quay lại cái thời nhóc con, lúc chưa gặp được smt trông hình hài người anh lớn mười một xuân thi. shb của khoảng đấy trẻ người, non dạ, ít mấy khi chú ý đến xung quanh, nói rõ hơn là thấy mình không cần thay đổi nữa, vì dù gì cũng chẳng thể gặp được em của năm năm trước đâu.

cậu nằm dài trên chiếc giường trong phòng ngủ, mặt lúc nào cũng cau có đầy khó chịu. thôi được rồi, đã thế thì làm một trận cho xong, không thể giữ lại một mình được.

"chết thật đấy, tôi nghĩ là tôi sắp điên lên rồi" shb ấn mạnh vào màn hình, gửi một đoạn voice gần 5s cho người bạn jeongchan kia.

'ting ~'

tiếng chuông điện thoại reo lên, bên phía mục tin nhắn của instagram, jeong i chan đang gọi đến.

"sao đấy? cậu bị làm sao?"

"bị thất tình"

ở đầu dây bên kia, chan đang vừa nghe điện thoại, vừa phải cố uống hết ly sữa quản gia vừa pha cho. đến đoạn cậu ậm ừ bảo mình 'thất tình' quả thực chan đã xém một tí bị sặc, đơn giản là vì shb có yêu ai đâu mà thất tình chứ.

"cậu nói cái gì thế? tối đến nên ngáo à?"

"hôm qua, tôi vừa tỏ tình thất bại đấy, cậu thấy không? thật nhục quá đi mất."

"nè sungbin, tỏ tình để bộc lộ cảm xúc thôi, đâu phải là đòi một mối quan hệ đâu mà thấy nhục. với cả, tôi bảo rồi, cậu chưa biết gì về người ta mà đã tiến đến tỏ tình, giờ thì hay rồi đó, ngày mai ghé confession mà xem."

"tôi khó chịu bởi nhóc đấy.  tại sao phải trêu đùa người khác như thế?" cậu nói với cái giọng chanh chua, như thể bây giờ nhóc ấy có xuất hiện trước mặt, cậu sẽ hét to lên "seok matthew chết bầm..."

"woohyun là matthew thật...
đáng lẽ ra phải có một cuộc hội ngộ nào đấy. nhưng mà, nhóc đấy trêu tôi!!! năm năm qua tôi sống đầy tội lỗi, tự trách mình chỉ vì làm mất số liên lạc, nếu có thể tôi sẽ ôm em ấy mà xin tha lỗi. tình cảm của tôi, cuộc sống của tôi, mọi thứ đảo lộn lên và rồi smt về và nói rằng số điện thoại là giả."

"ơ nhưng mà... bây giờ cậu ổn không?"

"không, tôi không ổn tí nào. chỉ vì nhóc ta xem tôi là trò đùa, tôi ghét smt, nếu được thì cậu ta về lại canada đi, càng sớm càng tốt."

nói thế thì cũng rõ hơn rồi, shb ghét smt lắm, ấm ức đã mấy hôm rồi không nguôi. dạo nay đi học, đã là tránh mặt hẳn, kể cả thấy taerae phía xa thì cậu cũng đã cố tìm chỗ mà nép vào một góc. nhìn vào thì ai chắc cũng nghĩ rằng cậu ta đây thích người ta đến độ sau khi thất bại việc tỏ tình lại nhục nhã không thể ngẩng cao.

.

kể về hanbin trông bộ dạng trì trệ công việc lẫn cuộc sống thì làm sao quên matthew được, em ấy có ổn hơn là mấy đâu.

sau hôm về từ thư viện, tội lỗi cứ quấn lấy nhóc nhiều hơn. em nhốt mình trong gian phòng ngủ, kén ăn ra và cũng bỏ học được gần hai hôm rồi, cứ ở đấy mà ngắm nghía vòng tay của hanbin, quả thật là nhóc đã tìm lại sau khi cậu đi khỏi.

lúc đầu thì hay lắm, thấy rằng bản thân chỉ đang cố chứng minh mình đúng thôi, sai từ cậu mà ra cả, mãi dần mới biết là nguy, một cái nguy to.

nhóc ghét anh thật, bởi vì em nhớ đến những ngày đầu buồn tủi nhất tại canada mà không có anh cùng trò chuyện. nhưng không phải vì thế mà nhóc muốn làm anh đau, lúc đấy là nhỡ lời, thật đấy, em còn đeo đây, chiếc vòng tay được tặng, vì không nở gỡ bỏ đi giống anh đã làm.

sau năm năm quay lại đây, vốn smt mong muốn mình vẫn là một đứa nhóc lên mười, lúc nào cũng kè kè đi theo shb, được khóc, bởi vì chỉ có cậu mới khiến cho nhóc cảm thấy an toàn để khóc, được nghe...
"đừng khóc nữa matthew, đừng khóc nữa." dang rộng hai tay, ôm em vào lòng, cậu vuốt vuốt lưng, vỗ về mong em nhóc ngừng khóc.

"anh đã chờ em rất lâu rồi, anh thật sự nhớ em rất nhiều."

quanh quẩn tâm trí là thứ tha, em không còn giận nữa, em biết lỗi rồi, bây giờ shb đừng tránh mặt em nữa, shb giải thích với em đi.

"nếu anh không phải sung hanbin, em sẽ ghét anh cả đời đấy, hiong..."

"tại sao anh không liên lạc với em trong suốt thời gian qua?

có điều, mọi thứ thay đổi rồi, theo một hướng không mấy tích cực. nhóc không còn thấy hờn dỗi và muốn về canada nữa, nhưng cậu thì có, cậu mong nhóc ấy trở lại canada đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro