Bữa tiệc định mệnh[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một năm kể từ khi cô chính thức bước vào cuộc sống độc thân, cuộc sống bây giờ của cô lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười sự hạnh phúc lúc nào cũng được hiện lên trên gương mặt tuyệt đẹp của cô, đối với cô đây mới chính là cuộc sống cô hằng mơ ước. Mấy tháng nay cậu bận nhiều việc nên không thường xuyên về nhà có khi cả tháng cậu chỉ ở trên công ty vì bận lo cho dự án mới, điều đó khiến cô có cảm giác thiếu vắng điều gì đó và có chút buồn có lẽ cô đã quen với việc có cậu ở cạnh quan tâm từng chút một còn bây giờ cậu bận suốt còn không có thời gian ngủ nên không thể nào quan tâm cô như trước được nữa. Không chỉ buồn dạo gần đây cô còn cảm thấy khó chịu và bực tức khi cậu ra ngoài gặp đối tác nhưng không dẫn theo cô đi đã vậy còn là đối tác nữ, cảm thấy mình bị cho ra rìa không còn được cậu quan tâm như trước khiến cô rất khó chịu nhưng khoan đã tại sao cô lại có cảm giác ấy chứ ?Chẳng lẽ..........

-Đang nghĩ gì vậy Baby?-Trịnh Khải gọi khiến cô giật mình khi đang trầm tư suy nghĩ

-Không có gì đâu anh! Mà tối nay mấy giờ tổ chức sự kiện vậy anh?

-7h30! Nhớ đi đấy

-Dạ!

Vốn dĩ cô không có ý định tham gia sự kiện ra mắt dự án mới của công ty đối tác nhưng mà cô nghe Trịnh Khải nói CEO của công ty đó chính là người phụ nữ cả tháng nay lúc nào bên cạnh cậu liền thay đổi suy nghĩ đồng ý tham gia sự kiện. Tan làm cô một mình lủi thủi về nhà sửa soạn đồ cho sự kiện vì cậu còn có việc bận nên sẽ về đón cô sau, loay hoay mãi cô không biết phải mặc gì thì vô tình nhìn thấy bộ đầm trắng lấp lánh treo trong tủ, cô nhớ rõ ràng là cô đâu có mua bộ đầm này đâu bỗng cô thấy có tờ giấy note được dán trên móc treo với lời nhắn

"Hy vọng chị sẽ mặc nó thật xinh đẹp!"

Đọc được tờ giấy note cô vui vẻ đi thay đồ rồi xuống dưới nơi cậu đang đứng đợi, nhìn thấy cô cậu không thể nào rời mắt trước vẻ đẹp của cô bình thường vốn dĩ cô đã đẹp rồi nay mặc thêm bộ đầm này cùng với mái tóc dài buông xõa càng làm tôn lên sự xinh đẹp này của cô. Cậu thực sự muốn bắt cô lại dấu cho riêng mình không cho ai nhìn thấy cô vì cậu sợ họ sẽ cướp cô khỏi cậu.Đến nơi tổ chức sự kiện cô và cậu làm cho tất cả mọi người trong căn phòng phải thốt lên trước vẻ đẹp của hai người, nếu như cô nhẹ nhàng trong bộ đầm trắng giống công chúa thì cậu lại toát lên sự lạnh lùng khí chất của một tổng tài. Cả năm người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một cô gái mặc váy đỏ trên tay cầm ly rượu vang bước đến bàn của mọi người

-Thái tổng ! không ngờ cậu lại tới đây, tôi nghĩ là cậu sẽ không tới chứ

-Sao tôi có thể không đến được!

Cô nhìn thấy người phụ nữ này rất quen nhưng cô không thể nào nhớ ra người đó là ai nên quay sang nói nhỏ với Lý Thần

'Cô gái đó là ai vậy anh?'

'Em không nhớ à, đó là CEO của công ty MCV là công ty đối tác với công ty mình đó'

'À! Thì ra vậy'-Nhắc đến người phụ nữ đó khiến cô không thể nào vui nổi vì suốt ngày cứ quấn lấy cậu

Sau khi chào hỏi đứng nói chuyện với nhau một hồi thì cô cũng biết được người phụ nữ đó là Jessica Trương một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi đứng cạnh bên khiến cô cảm thấy mình thật là thấp kém, ngồi được một lúc thì ba người cùng Trương tổng đi chào hỏi mọi người để lại cô gồi đó lủi thủi một mình không biết làm gì thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc gọi tên cô giọng nói mỗi khi nghe thấy đều khiến cô khó chịu

-Sao em lại ở đây !-thì ra người đàn ông đó chính là chồng cũ của cô

-Tại sao tôi lại không được ở đây chứ-Gương mặt cô bỗng trở nên lạnh nhạt xung quanh tỏa ra một luồng khí lạnh bao quanh

-Em có biết nơi này là đâu không mà đến đây-Anh ta mặt ngoài tỏ ra quan tâm cô nhưng lại nói với cái giọng điệu khinh bỉ

-Anh có quyền gì mà quyết định, tôi đi đâu làm gì cũng không đến lượt anh quyết định!- Cô thẳng thắn đáp trả lại khiến anh ta không ngờ tới việc này

Từ đằng xa cậu nhìn thấy mọi người tụ tập đông ở chỗ cô cẩm thấy có điều chẳng lành cậu chạy lại xem thử thì thấy cô đang cãi nhau gay gắt với anh ta

-Xem ra rời xa tôi rồi em bám víu được ở đâu nên mới được đến nơi như này

-Còn anh thì sao cái loại người như anh có quyền phán xét tôi sao, nực cười!

-Cô!....-Anh ta giơ tay lên trực đánh cô nhưng liền bị cậu ngăn lại

-Xin lỗi có lẽ anh sẽ không bao giờ động được vào cô ấy đâu, làm ơn tránh xa cô ấy ra!-Gương mặt sắc lạnh của cậu khiến cho anh ta có chút run sợ nhưng vì sĩ diện nên anh ta phản kháng lại

-Wow!Thấy chưa tôi nói rồi cô là loại đàn bà không ra gì mà, mới ly hôn chưa được bao lâu đã vớ được tiểu thịt tươi rồi à?

-Anh.......-Cô thực sự không thể nói được gì nữa

-Còn anh thì sao những lúc cô ấy cần anh nhất anh đang ở đâu? À! lúc đó anh còn đang bận hưởng thụ cuộc vui ở bên ngoài, loại người như anh đáng làm một người chồng hay sao?-Nghe anh ta nói vậy cậu không kiềm được cơn tức giận mắng anh ta một trận

-Mày....

-Còn nữa tôi yêu cô ấy còn hơn cả tính mạng mình, còn anh thì sao anh yêu cô ấy được bao nhiêu!

-Khôn! Em đang nói cái gì vậy?-Cô thực sự không thể tin vào những gì cô vừa nghe được, cậu vừa nói yêu cô trước rất nhiều người

-Những gì em nói đều là thật lòng! Đi thôi-Cậu nắm tay kéo cô ra khỏi căn phòng đó trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro