Chương 7: Bước ngoặt giữa chúng ta (Nghĩa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You're always on my mind
All day just all the time"

--------------
Lúc tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã gần xế chiều, bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa.

Tôi giang hai tay ưỡn người một cái rồi đi ra bên ngoài, từ xa tôi thấy anh đang đeo headphone dáng ngồi có vẻ suy tư lắm.

Tôi tiến lại gần anh, lấy hai tay xoa xoa vào nhau rồi bắt chuyện:

"Hôm nay trời lạnh quá anh nhở"

Không thấy hồi âm từ anh, tôi tăng âm lượng lên một chút

"Trời lạnh thế này sao anh không vào nhà?"

Bầu không khí vẫn im như tờ, tôi thắc mắc không biết anh đang nghe gì mà lại chăm chú như thế?

Tôi nhẹ nhàng cuối xuống ghé sát tai mình vào headphone của anh để nghe thử.

Bỗng anh quay mặt qua đột ngột làm tôi giật bắn mình cũng quay sang anh. Hai chúng tôi mặt đối mặt với nhau, tôi nuốt nước bọt.

Lần đầu tiên tôi với anh tiếp xúc gần mặt như thế! Tôi có thể thấy rõ đôi mắt của anh, nó thật đẹp nhưng lại chứa đựng một điều gì đó thật buồn, nhưng nó cũng thật kiên cường khiến người ta muốn bảo vệ...

Hai chúng tôi giữ tư thế ấy khá lâu, tôi ngại quá nên đứng phắt dậy, đỏ mặt mà ho khan hỏi anh:

"Anh đang nghe gì đấy?"

Nhưng tôi không để anh nói câu trả lời liền bỏ lại một câu "Trời lạnh quá tôi vào nhà trước!" Rồi đi mất.

_________

Đóng cửa phòng, tôi đặt tay lên ngực để ngăn trái tim đang đập loạn nhịp bên trong lồng ngực mình.

Tôi trượt mình ngồi xuống....Hình ảnh đó! Gương mặt đó! Ánh mắt đó! Nó thật sự...rất đẹp.

Tôi biết mình xong rồi, hình như tôi...à không trái tim tôi đang muốn được cùng một chỗ với anh mất rồi. Tôi rầu rĩ không biết phải làm như thế nào tiếp đây?

"THIÊN NGHĨA CÓ CƠM RỒI NÀY RA ĂN MAU LÊN KHÔNG HAI TỤI ANH ĂN HẾT BÂY GIỜ!"

Nghe tiếng anh Lộc gọi dùng cơm, tôi đứng dậy chỉnh lại quần áo tóc tai rồi mở cửa bước ra ngoài.

_________

Ngồi vào bàn ăn, bốn người chúng tôi không nói với nhau câu nào mà chỉ cặm cụi ăn, tôi không thích không khí trên bàn ăn như thế này chút nào nhưng biết nói gì bây giờ?

" Nghĩa, bữa nay sao em ăn ít thế? Bộ đồ ăn anh nấu khó ăn lắm hở?" Lộc hỏi, phá tan bầu không khí trầm lặng trong bữa ăn.

Tôi lắc đầu ý nói không phải, thấy vẫn chưa đủ nên tôi nói thêm "Sáng nay em ăn sáng trễ nên vẫn còn no lắm ạ..."

Thấy cái gật đầu xác nhận của anh Lộc, tôi tiếp tục cúi xuống ăn cơm, lâu lâu liếc sang nhìn người bên cạnh xem có phản ứng gì không.

Định mở lời với anh Thiên về chuyện lúc nãy thì anh Minh lên tiếng chặn trước " Nghĩa, tí ăn cơm xong ra phụ anh tưới cây nhé!"

Lời nói vừa định tuôn ra lại nuốt vào miệng, tôi có chút tiếc nuối nhưng vẫn nhìn sang anh Minh gật đầu một cái.

___________

Sau khi dùng cơm tôi dọn dẹp chén dĩa của mình rồi bước ra ngoài vườn thì từ sau lưng anh Minh vỗ vào vai tôi một cái mà bảo:

"Nè cầm lấy"

Tôi nhận lấy từ tay anh cái vòi xịt, tôi nhìn anh mà thắc mắc;

" Anh này...trưa như thế này mà còn phải tưới rau à?"

Nói xong chỉ thấy anh cười cười mà bảo:

"Ừa, mới ăn cơm xong thì phải vẫn động cho khỏe người!"

Tôi không nói thêm gì chỉ nhăn nhẹ mặt...

Trong lúc tôi còn loay hoay với cái vòi thì anh Minh móc một thứ gì đó đưa cho tôi. Tôi vui vẻ nhìn anh mà nói:

"Uầy anh tốt thế! Anh cho em kẹo cao su ạ? Em thích ăn kẹo cao su lắm! Nhưng mà...."

Nói đoạn tôi thấy hộp kẹo này cứ lạ lạ thế nào ấy, tôi đưa hộp kẹo lên mà săm soi, chỉ nghe anh Minh vỗ tay lên trán mà nói với tôi:

"Sao ngốc vậy ba? Cái này mà là kẹo cao su cái gì! Cái này là bao cao su"

Ba chữ cuối tuy anh nói với giọng rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rất rõ ba từ BAO CAO SU!
Tôi đỏ mặt quay sang nhìn anh mà la lên

"Hả sao anh lại đưa em thứ này?"

"Tối qua em thấy hết rồi đúng không?" Anh hỏi tôi

Câu hỏi đột ngột làm tôi cứng họng không biết phải trả lời như thế nào? Rõ ràng đêm qua tôi đã nhẹ chân hết sức có thể rồi mà nhỉ?

Thấy tôi im lặng nên anh bồi thêm "Lỡ xem hết kịch hay rồi thì...để dành đi, có thể mai sẽ dùng hoặc dùng dài dài cũng nên!"

"KHÔNG! Đêm qua em ngủ mà em có biết gì đâu?" Như sợ anh biết tôi nhìn lén nên tôi nhanh chóng lấp liếm mặc dù không biết anh có tin tôi không nữa?

"Chủ nhà này độc toàn thân" Anh nói vu vơ với tôi

Thấy có hơi chột dạ nên tôi đáp lời anh:

"Ủa chủ nhà này độc toàn thân thì có liên quan gì đến em?" Tôi vừa nói vừa hất mặt về hướng khác.

"Mà anh chọn bừa không biết có đúng 'size' của em không nữa?" Anh vừa nói vừa xoa cằm

Tôi bắt đầu thấy sợ anh rồi đấy, người gì mà biến thái vậy trời?

" Anh bớt dăm đi, của em cũng ok lắm đấy nhé"

Nói xong tôi chỉ thấy mặt anh chề ra như bảo 'tôi tin cậu mà' vậy.

"Ê anh mày tuy dăm nhưng anh mày có người yêu! Còn mày có không?" anh nói với giọng thách thức.

Cái thằng cha này, đúng là bạn bè với nhau nên cái máu thiếu đòn cũng lây từ nhau à? Tôi tức anh ách trong lòng nhưng không cãi được a....

"Bây giờ không ấy em thử yêu con nợ đi...sau này vừa có hiện kim vừa có hiện vật :)))" Anh tiếp lời kèm theo một nụ cười gian manh.

"Bỉ ổi" tôi nhìn anh khinh thường nhưng lại không nói ra, chỉ đuổi khéo anh đi bằng cách lảng sang một câu chuyện khác.

Nói rồi tôi cầm cái vòi lên tiếp tục công việc tưới cây, tôi cứ vặn mãi mà vẫn không thấy nước chảy ra, tôi nhìn anh Minh ý nhờ anh vào kiểm tra giúp.

Đợi mãi mà không thấy anh Minh ra tôi hằn hộc.

"Cái thằng cha này lâu thế nhở? Vào kiểm tra thôi hay là ngủ luôn ở trỏng rồi đi?"

Hết cách tôi đành la lên nhờ anh Thiên trợ giúp:

"Anh Thiên ơi! Anh Thiênnnnnn"

"Cậu làm gì mà la như cháy nhà thế?" Thiên vừa nhăn mặt vừa bước tới mà hỏi tôi.

"Anh xem giùm tôi cái vòi này đi, nó cứ lúc lên lúc không ý? Anh mua phải đồ giả à?"

Nói rồi tôi làm mẫu cho anh xem, thế quái nào anh ta vặn làm sao mà vòi nước đã chảy, nhưng mà...nó lại bắn hết lên người tôi!

"Xin lỗi" Anh nhìn tôi cười cười nói.

"Xin lỗi á? Thế thì để tôi xin lỗi anh luôn nhé?"Nói rồi tôi giật cái vòi xịt từ tay anh, nhằm thẳng người anh mà xịt nước.

_____________

Giằng co qua lại một hồi,hai chúng tôi đã ướt nhem như chuột lột, tôi và anh nhìn nhau cả hai cười như những đứa trẻ vừa tắm mưa xong.

Thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi đã bớt đi sự ngại ngùng ban sáng, thừa cơ tôi liền hỏi anh:

"Mà này anh Thiên, tôi gọi anh là anh nhưng mà...xưng em được không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro