1. chờ anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt lên trang bìa một tờ giấy, có chữ nhỏ xinh trên kia, tôi hy vọng, người nào đấy sẽ nhìn thấy và vui vẻ cả ngày.

Năm cuối đại học khiến tôi bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ, người tôi gầy gò đến mức xanh xao, anh người yêu của tôi xót xa, bồi bổ hết những thứ ngon cho tôi. Nhưng tôi không có tâm trạng, niềm mơ ước của tôi vẫn còn đó, một ngày chưa thực hiện được, tôi sẽ không ngừng nghỉ cố gắng.

" Nghỉ ôn rồi ăn một chút, không có ai bắt ép em làm đề thi tới mức quên ăn quên ngủ như vậy."

Anh người yêu tôi lại càu nhàu, trong quân phục trắng tinh, anh ấy như tỏa sáng, sự nghiêm nghị trên khuôn mặt anh càng làm quân phục thêm có hồn.

Tôi cười với anh, ngoan ngoãn cất bài tập sang một bên, anh thấy thế thì vui vẻ hẳn, tay cầm ghế tôi xoay về hướng anh, anh ngồi đối diện tôi, khuôn mặt và cử chỉ xoa má tôi ôn nhu tới mức khiến tim tôi tan chảy ra.

" Em bé ngoan. "

" Sắp đi làm nhiệm vụ rồi, không tới điểm danh cấp dưới của anh mà chạy tới đây xem em? "

Tôi húp canh, thật sự thì món ăn anh ấy làm đều ngon, kể cả những bông cải mà tôi ghét cũng đều bị anh làm tới mức tôi muốn ăn.

" Mèo nhỏ như em không có anh bên cạnh thì sao mà chịu ăn, ngoan ngoãn ngồi ăn cho anh, lần sau mà còn tự tiện không ăn, anh liền ôm đánh mông em. "

Tôi bĩu môi nghe anh nói, nhưng mặt khác lại cảm thấy vui vì có anh người yêu tâm lý.

" Anh là biến thái Min Yoongi. "

Tôi tự cảm thấy mình nói lời sai, phải là chú cảnh sát biến thái Min Yoongi mới đúng. Anh nghe tôi bảo, hình như rất mắc cười, tôi thấy tai anh đỏ lên, tay anh liền ở eo tôi mà véo một cái, tôi uất ức nhìn anh cầu thương.

" Đừng trưng mặt đấy ra, khi nào về sẽ dạy dỗ lại em. "

" Mới không dám..."

Tiếng điện thoại reo lên, tôi biết là anh sắp đi rồi, tôi liền cúi mặt xuống ăn cơm, cũng không có ý định nghe xem anh sẽ nói gì, bởi  chẳng ai muốn thấy công vụ của mình có người khá nghe lén.

" Đợi tôi 10 phút, tất cả đều tập hợp lại đi. "

Min Yoongi cúp máy bỏ vào túi quần, anh nhìn vào mèo con đang ăn trước mặt, mái đầu cúi xuống nhìn như quả nấm tròn, trông cực đáng yêu.

Anh đưa tay, xoa mái đầu tròn, anh quỳ một chân xuống, để mặt tôi và anh gần nhau, giọng anh ấm áp vang lên bên tai tôi.

" Rất nhanh sẽ về với em, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, em bệnh, anh sót. "

Tôi mỉm cười nhìn anh, tay buông hộp đồ ăn xuống, tay áp vào má anh, thơm nhẹ.

" Không bỏ bữa, không thức khuya, không mặc đồ mỏng, không đi ra ngoài khi trời tối, sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. "

Tôi thuộc lòng từng câu nói của anh, anh hay ra ngoài làm nhiêmh vụ, lúc đi sẽ thường dặn dò tôi rất kỷ, nhắc nhiều tới mức tôi đã nhớ hết.

Anh phì cười, hôn vào má vì học mà không còn tròn trịa của tôi.

" Ngoan, đợi anh về."

Tôi nhìn anh rời đi, trong lòng có dự cảm không tốt, tôi nghe anh nói, nhiệm vụ lần này sẽ hơi lâu một chút có thể là tới ngày tốt nghiệp của tôi mới về. Trong lòng tôi buồn vì vắng anh, không biết tại sao, tôi lại muốn ăn hết hộp cơm anh để lại, một hạt cơm cũng không sót, tôi nhớ rất rõ hương vị anh nấu, nhớ cả sự dịu dàng của anh, nhớ cái ôm, nhớ luôn ánh mắt ôn nhu khi nhìn tôi.

Hôm nay tôi không học nữa, trời cũng không trong, nó cứ âm u như vậy, giống như là sắp mưa, tôi lấy tạm áo khoát, nhớ lời anh dặn nên mặc rất kỷ, còn đem theo cả ô.

Tôi đi dạo trên đường, lại cứ theo đường cũ mà vào siêu thị, mặc dù tôi biết, anh đã mua sẵn đồ ăn trong tủ cho tôi, nhưng tôi lại cứ thích mua thêm.

Tôi nhớ anh từng nói, muốn cá tươi thì phải chọn con mập một chút, vừa có thịt mà còn rất ngon, đem về làm liền thì càng tươi mới, tránh việc để qua đêm mất ngon. Còn cả cả thịt tươi, đừng chọn loại trong tủ đông, mấy miếng ở khây mát đều mềm, về làm sẽ ngon hơn.

Tôi cứ đi mãi, trời mưa thì có ô, gió lạnh thì có áo.

" Thấy không Min Yoongi, em rất nghe lời. "

Tôi quay một đoạn video nhỏ, mỉm cười thật tươi, như khoe thành quả của mình, anh đi ba ngày rồi, tôi rất nhớ anh, ngày nào cũng vậy, cứ quay video những việc mình làm cho anh xem, nhưng chỉ là, tôi chưa nhận được phản hồi.

240823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro