Chap 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là câu chuyện khi mà Sakura và Syauran quen nhau khi cả hai chỉ mới 5 tuổi. Đây là lúc mà Syauran mới chuyển đến gần nhà Sakura sống.

                     ~o0o~

    ( Sakura Pov 's )

Hôm nay chán quá. Bỗng nhiên có một chiếc xe Limousine dừng xe trước cửa căn nhà nằm bên cạnh nhà của Sakura ( Na: Nhà đâu mà nhà. Biệt thự luôn đấy chứ. Sướng quá T.T ) Từ trong chiếc xe bước ra có một cặp vợ chồng và một cậu bé trạc tuổi mình. Mình thì ko có ấn tượng gì nhưng mình có một cảm giác rất kì lạ đối với cậu bé kia. Cậu bé ấy có mái tóc màu chocolate, đôi mắt màu hổ phách rất cương nghị. Mình quết định sẽ trở thành bạn của cậu bé ấy.

   ( Na pov 's )

Sáng hôm sau tại nhà trẻ mà Sakura học có học sinh mới đó là cậu bé ngày hôm qua. Cậu tên là Li Syauran. Và cậu học ngay cái lớp mà Sakura học. Đến giờ ra chơi thì tất cả mọi người đều ra ngoài chơi nhưng chỉ riêng Syauran lại ở lại trong lớp. Sakura thấy  vậy liền đi đến chỗ của cậu rủ cậu đi chơi.

- Nè sao bạn ko ra ngoài chơi với mọi người.- Sakura hỏi.

- Tại mọi người ko muốn chơi với mình.- Syauran buồn bã nói.

- Ai nói với cậu là ko có ai muốn chơi với cậu. Vẫn còn tớ kia mà.- Sakura vui vẻ nói.

- Cảm ơn cậu. Mình tên là Syauran. Bạn cứ gọi mình là Syauran là được rồi.- Syauran cảm kích với những gì Sakura nói.

- Mình tên là Sakura . Rất vui được gặp bạn. Nếu mình gọi cậu là Syauran thì đổi lại cậu cứ gọi mình là Sakura nha. Thôi tụi mình đi chơi đi.- Sakura nói rồi liền nắm tay kéo cậu ra ngoài chơi.

Ngày tháng trôi qua Sakura và Syauran càng thân thiết với nhau hơn. Họ cứ như hình với bóng dính nhau như sam. Thân đến mức mà có khi Sakura qua nhà Syauran ở lại, ngủ lại luôn và Syauran cũng vậy luôn. Rồi khi cả hai chơi với nhau được 3 tháng thì đến một ngày Syauran hẹn Sakura ra trước nhà để nói một chuyện rất quan trọng.

- Sakura mi...mình có chuy...chuyện muốn nói v...ới cậu là...là nhà mình sắp chuy...chuyển nhà qua Trung Quốc.- Syauran lấy hết can đảm để nói với cô. Sakura cũng rất bất ngờ khi nghe Syauran nói.

- Vậy...vậy hả.- Sakura nói rồi chạy nhanh vào nhà bỏ mặc Syauran đứng ngoài đó. Cậu có cảm giác hụt hẫng và buồn bã khi thấy Sakura quay lưng lại với mình. Nhưng rồi vài phút sau thì thấy Sakura chạy ra trên tay cầm một con gấu bông màu nâu, trên cổ nó có một sợi dậy ruy băng màu hồng phấn, những đường chỉ may nhìn rất hậu đậu nhưng trông cũng rất đẹp.

- Syauran à. Trước khi bạn đi mình có cái này muốn tặng cho bạn. Mình làm để tặng bạn vào ngày sinh nhật bạn nhưng chắc mình ko có cơ hội đó nữa rồi nên bậy giờ mình muốn tặng cho cậu.- Sakura nói và đưa con gấu bông cho cậu.

- Mình cảm ơn cậu.- Syauran nói và nhận con gấu bông từ tay Sakura.

- Vậy bao giờ cậu về.- Sakura hỏi.

- Mình cũng ko biết nữa.- Syauran buồn bã nói.- Sakura trước khi mình đi thì mình muốn nói với cậu là mình thật sự rất thích cậu Sakura.

- Mình cũng thích cậu Syauran.- Sakura ngượng ngùng nói.- Syauran ơi đi thôi.- Tiếng mẹ Syauran vọng lại.

- Thôi mình đi đây.- Syauran nói rồi chạy đi.

- Ừm tạm biệt cậu. Nhớ về với mình nhé.- Sakura nói rồi vẫy tay với cậu. Cô nhìn bóng cậu xa dần rồi biến mất. Một giọt, hưi giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên khuôn mặt trái xoăn xinh xắn của cô.

Liệu rằng tình yêu của họ sẽ đi đến đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro