41: Giống như chúng ta đang hôn nhau gián tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe Audi màu xám từ từ đỗ vào chỗ trống trong bãi đậu xe của bệnh viện trung tâm Thành Đô, bệnh viện đúng như tên gọi nằm ngay trung tâm thành phố, trùng hợp chỉ cách trường đua chưa đến 10 phút lái xe, hơn nữa bệnh viện Thành Đô còn là một trong 50 bệnh viện chuyên khoa hàng đầu, về chăm sóc y tế và đội ngũ chuyên môn vô cùng nổi tiếng, vì vậy mỗi ngày đều rất đông người.

Lê Quánh Dao vừa định tự mình bước xuống xe thì ngay lúc mở cửa, người đàn ông từ khi nào đã chớp mắt từ vị trí ghế lái, biến ra trước mắt, chờ đợi để được đỡ tay cô.

Lê Quánh Dao hoang mang nhíu chặt tâm mi, cô đưa mắt đánh giá bốn phía chung quanh rồi lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

"Lục tiên sinh, ở đây rất nhiều người"

"Không sao"

Anh không sao, nhưng tôi thì có sao!

Lê Quánh Dao cắn răng, trong lòng cô nhảy dựng.

Còn chưa để cô kịp phản ứng, người đàn ông luồn tay qua eo cô, nhấc một cái liền đem cả người cô bế lên đặt trong ngực mình.

Lê Quánh Dao hoảng loạn vùng vẫy, liền bị anh trừng nhìn một cái bất động, ngoan ngoãn phối hợp choàng tay bám vào cần cổ anh.

"Lục Viêm!"

Cô gần như muốn cảnh cáo anh, biểu cảm xen lẫn chút giận dỗi bất mãn nhưng không thể làm gì khác được.

Người đàn ông liếm môi, hơi cúi đầu đến gần cô, giọng nói ép tới trầm thấp.

"Tôi không nỡ buông tay ra đâu, nhưng em cứ làm loạn như vậy tôi sẽ dùng cách của mình khiến em im lặng đó! Ngoan, ngồi yên đi!"

Cô giật mình, ánh mắt nhìn anh giống như hiểu rõ chuyện anh định làm.

Anh bế cô đi được một đoạn, Lê Quánh Dao bị ánh mắt hiếu kỳ hóng hớt của người đi đường chung quanh làm cho cả người không được thoải mái, cô chợt nhớ ra lời dặn của Khiết Mẫn Chi thò tay vào túi áo lục lọi tìm kiếm.

Lục Viêm rũ mi mắt nhìn cô, đình chỉ bước chân, hỏi.

"Em tìm gì, tôi tìm giúp em?"

Lê Quánh Dao nói năng khép nép, chất giọng dịu dàng đáp.

"Khẩu trang y tế hình như đều để trong túi xách rồi"

Lục Viêm duy trì vẻ mặt bình thản như cũ, suy nghĩ vài giây, con ngươi đen hẹp dài hơi hạ xuống nhìn cô.

"Tôi đưa em quay lại lấy"

Lê Quánh Dao liền lắc lắc đầu cự tuyệt, năm đầu ngón tay bé nhỏ bám riết vào bả vai anh, cuống quýt ngăn lại.

"Không... không cần đâu"

Bây giờ mà bị anh ôm quay lại bãi đậu xe một lần nữa chẳng khác nào thấy cô giống như đem anh đi khoe khoang 'a Lục Thần của mấy người bế tôi này' kiểu vậy.

Lê Quánh Dao nhún nhường, ánh mắt lén lút nhìn anh.

"Lục tiên sinh, thương lượng một chút có được không?"

"Ừm, em nói đi"

Cô mím mím môi, ngập ngừng một lúc, cẩn thận nói.

"Từ đoạn này, anh để tôi tự đi nhé, thủ tục bệnh viện tôi đều biết làm, anh nếu có việc gì bận cứ đi trước đi, tôi khám xong có thể tự bắt taxi về được"

Không những thương lượng một chuyện, mà cô nắm bắt thời cơ thương lượng một lần ba chuyện, để cô tự đi, tự làm thủ tục nhập viện, tự về một mình.

Đôi mắt anh hơi nheo lại, toát ra khí sắc lạnh lùng, dứt khoát từ chối cuộc thương lượng không cân sức.

"Không thương lượng gì cả,"

Giải quyết xong, người đàn ông tiếp tục nhấc chân bước đi, dáng vẻ anh điềm đạm mang theo vài phần dã tính từng bước chân chắc chắn xuyên qua sảnh lớn bệnh viện, gần đến quầy đăng ký lấy số khám bệnh thì Lê Quánh Dao liền trợn mắt không ngừng ngó nghiêng nhiều lần, sau đó hoang mang vỗ vỗ vào cánh tay anh.

"Lục Viêm, dừng lại một chút, dừng lại đi mà..."

Người đàn ông khẽ cười một cách nghịch ngợm nhìn dáng vẻ cô sợ sệt giằng co, cảm giác giống như sợ bị người khác bắt gặp làm chuyện xấu, ngược lại khiến anh thấy đáng yêu đến mức không nhịn được càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

"Sao?"

"Khẩu trang..."

"Hả?"

"Anh đeo khẩu trang lên đi, mọi người đều đang nhìn... Anh nổi tiếng như vậy, anh không sợ nhưng tôi sợ..."

Người đàn ông nheo nheo mắt mỉm cười trả lời.

"Tôi không có khẩu trang"

Đoạn, anh dừng lại một nhịp hất cằm nhìn cô.

"Nhưng trên mặt em đang có một cái, tôi dùng chung với em, không vấn đề gì!"

Giọng điệu người đàn ông trơ trẽn nghe thấy rõ.

Lê Quánh Dao cân nhắc suy nghĩ, vô luận như thế nào đi nữa thì việc giữ hình tượng cho Lục Viêm là cấp thiết nhất thời điểm hiện tại, còn cô chỉ là một nhà báo vô danh thôi, lộ mặt cũng không có gì quan trọng.

Hơn nữa nếu để người khác bắt gặp lại giống như lần trước cô và Trương Sâm bị chụp trộm đem lên báo, danh tiếng của Lục Viêm ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa anh vừa mới giành chức vô địch, là tâm bão của dư luận.

Nhất định không thể để chuyện như vậy xảy ra.

Lê Quánh Dao mím chặt môi, đôi mắt ngập ngước rắc rối phức tạp sâu kín nhìn anh, cô nghiêng đầu đưa tay lên cởi khẩu trang xuống, lật ngược mặt sau đeo vào tai anh.

Người đàn ông rất phối hợp, nghiêng đầu qua để cô giúp mình đeo lên, gương mặt nam tính chỉ để lộ ra đôi ngài kiếm nam tính, sâu trong mắt là một mảnh bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng, cùng đầu sóng mũi cao thẳng tấp tinh tế.

Lục Viêm dưới lớp khẩu trang trộm nở nụ cười, ý tứ trào phúng trêu chọc cô.

"Giống như chúng ta đang hôn nhau gián tiếp nhỉ! Em có nghĩ vậy không?"

Ánh mắt anh sâu thẳm cúi nhìn, người con gái ngồi trong lòng anh trong trạng thái bối rối căng thẳng, bị đối phương trêu đến mức nghiêng ngả lảo đảo, khép nép cuộn tròn.

Ngón tay cô có hơi cong lên, tạo thành hình bán nguyệt nho nhỏ, bởi vì kích động dùng sức cho nên các đốt ngón tay mới đua nhau hiện ra màu phấn hồng, bàn tay và cổ tay cô y hệt nhau, gầy mỏng, cảm tưởng như có thể gói gọn chỉ bằng một cái nắm tay của anh, hơn nữa dưới sự trợ giúp của lớp vải áo khoác công sở màu xanh đậm càng tôn lên vẻ nõn nà mềm mại của nó, khiến cặp mắt Lục Viêm nhìn đến không rời.

Tai của cô trắng ngần và mềm mại, khoảng cách của hai người gần đến mức người đàn ông có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ rung rinh trên lớp da mịn màng của cô đang tầng tầng ửng đỏ, giống như người bệnh trong kỳ phát sốt, nhìn qua hệt một quả đào tươi mọng vừa được hái từ trên cây, thật khiến người ta có chút xung động muốn biết, nếu như cắn một ngụm thì sẽ có hương vị thế nào.

May mắn cho cô là đang ở bên ngoài, Lục Viêm cân nhắc không muốn cô khó xử, mới cố gắng áp chế con thú hung dữ trong người, thật sự thì cổ họng của anh đã bị cô làm cho khô rát từ bao giờ rồi.

Lê Quánh Dao yên tâm lấy số, mặc dù vẫn có người tò mò vây xem, nhưng sau đó cũng không xảy ra chuyện gì, họ đều tự mình bận rộn, Lục Viêm đặt cô ngồi ngay ngắn ở ghế chờ, phải mất không ít thời gian nữa mới đến lượt.

Lê Quánh Dao lặng lẽ ngồi ở một góc khuất, Lục Viêm ngồi bên cạnh cô, không biết anh mua từ lúc nào, trong tay xuất hiện một chai nước suối, theo thói quen vặn vặn hai cái mở nắp đưa cho cô.

Lê Quánh Dao gật đầu 'cảm ơn' rồi nhận lấy uống một ngụm, cảm giác nóng rát trong người dần vơi đi.

Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, Lê Quánh Dao hơi giật mình vô thức vươn tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đường gân mỏng phập phồng bên dưới lớp da trắng nõn dính lấy sự mềm mại, thơm tho.

Lục Viêm dừng lại nhướng mày nhìn cô.

"Sao thế?"

Lê Quánh Dao hoang mang nhíu mi, cắn răng không nói, trong đôi mắt lấp lánh chằm chằm nhìn anh thoáng qua một tia lo lắng.

Người đàn ông như nhận ra suy nghĩ của cô, không đứng đắn khẽ cười, giọng điệu cà lơ phất phơ cười ranh mãnh hỏi.

"Em sợ tôi bỏ em đi mất?"

Lê Quánh Dao bị chọc trúng tim đen, căng thẳng, hô hấp đình trệ, cơ thể bắt đầu nóng lên, ấp úng nói.

"Mới, mới không phải, tôi định hỏi anh đi đâu?"

Đuôi mắt người đàn ông khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, ôn nhu rũ xuống nhìn đỉnh đầu cô, bàn tay to lớn như lập được thói quen, thích xoa xoa đầu cô, hạ giọng.

"Tôi đi gặp người quen, em đợi một chút!"

"Người quen? Nếu vậy thì anh đi đi..."

Lục Viêm cười cười, trong mắt lộ ra vài tia ngả ngớn.

"Ừm, là một 'anh bạn nhỏ', sau này có dịp, tôi sẽ dẫn em đi gặp 'anh bạn nhỏ' của tôi, làm quen!"

Lê Quánh Dao nghe xong, ngây thơ không hiểu tà ý của anh, ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Được.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro