5. Phòng học đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hội bạn chẳng ai lại nói lời nào với Thu Huyền, không khí trở nên gượng gạo, ngượng ngùng. Chỉ đợi đến lúc ra chơi, trong lúc lớp học vắng người, Duy Vũ mới cùng em gái đến mở lời. 

"Có chuyện này... khó nói ghê. Xin lỗi vì những chuyện không vui hôm qua nha. Bà đừng bận tâm mấy lời không hay của mấy đứa kia, tụi nó nói vậy nhưng thật ra chẳng có ý gì đâu. Hmm... đừng để tâm chuyện cũ, tối nay nhóm chúng ta đi chơi bù nha, được không?" 

Nhớ lại những lời cảnh cáo của Thuỳ Linh, Thu Huyền liền nghĩ lời của Duy Vũ cũng chẳng có ý gì tốt đẹp. Cô tránh né ánh mắt của hai anh em, rời khỏi chỗ ngồi rồi đi ra khỏi lớp. Trước khi đi Huyền chỉ đáp nhỏ một câu: "Không sao đâu, chuyện cũng chẳng có gì to tát, không cần để tâm đâu. Xin lỗi, tối nay tôi bận rồi." 

Thu Huyền ôm trên tay hai quyển sách bài tập, cô đến phòng thư viện tự vùi đầu vào giải đề. Chẳng thể nào tập trung được, cô mãi nghĩ về Duy Vũ, Khánh Quyên, hai con người mà mình luôn cho là thân thiện, tốt bụng, thực chất lại chẳng có một chút chân thành nào đối với mình. Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng bực, Huyền úp mặt trên bàn, nằm ườn người xuống trông thật mệt mỏi. 

Lúc ấy trong lớp, hai anh em Khánh Quyên nhận ra rằng Thu Huyền đang dần vạch ra khoảng cách với mình. Duy Vũ cảm thấy có chút hơi buồn khi không xoa dịu lại được mối quan hệ, nhưng em gái của cậu lại cứ thấy mặc kệ, ban đầu định đùa cợt người ta một chút, nhưng bây giờ cũng chẳng còn hứng thú nữa. 

Hết giờ ra chơi, Thu Huyền trở về lại lớp, các học sinh cũng nhanh chóng về lại vị trí ngồi của mình. Tiết học tiếp theo là môn toán, đây là tiết toán đầu tiên trong năm, nhiều học sinh rất háo hức, mong chờ, bởi người giảng dạy là thầy Gia Huy rất nổi tiếng. 

Tiết học đã trôi qua 30 phút, quả nhiên không phụ sự mong đợi, Gia Huy giảng bài với tốc độ vừa phải, dễ hiểu, học sinh rất hứng thú. Đến cả người bị mất gốc toán như Khánh Quyên cũng thấy khâm phục người thầy đang đứng trên bục giảng này. 

Chiều tan học, đang trên đường về nhà, Quyên tâm sự với anh rằng nếu thầy Gia Huy mở lớp dạy thêm thì tốt biết mấy, nếu được thầy Huy dạy thì Quyên sẽ không còn lo mình bị mất gốc, Vũ càng phát huy được sở trường toán học của mình. Hai anh em còn đang định về xin bố mời thầy Huy về làm gia sư tại nhà. 

Về đến nhà, Khánh Quyên thấy bãi đậu xe có một chiếc xe ô tô màu trắng trông rất lạ, không phải xe của bố hay mẹ, cũng không phải xe của các tài xế khác trong nhà. Vào bên trong nhà, Duy Vũ phát hiện kệ giày hôm nay lại có thêm một đôi giày thể thao trắng, đây là giày nam, nhưng đương nhiên cũng không phải của cậu hay bố. Hai anh em liền nhận ra hôm nay nhà mình có khách. 

Vào đến phòng khách, Duy Vũ nhìn thấy mẹ mình đang ngồi tiếp khách trên chiếc Sofa màu xám trắng. Mẹ cầm trên tay ly trà nóng, ngồi nói chuyện với anh thanh niên có mái tóc nâu đen xoăn nhẹ. Vị khách lạ mặt này ngồi đối diện với mẹ, ở vị trí ấy hai anh em chỉ nhìn thấy được bóng lưng của anh chàng. 

Nhìn thấy hai đứa nhỏ đã về, mẹ Duy Vũ đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi rồi chào hai con. Cô dịu dàng, mỉm cười thật tươi, đưa tay về phía chàng trai đứng đối diện rồi giới thiệu. 

"Đây là gia sư mà mẹ đã cất công đến mời về để dạy học cho tụi con. Thầy ấy là một thầy giáo rất có tiếng của trung tâm luyện thi X, trùng hợp lại là thầy Gia Huy chủ nhiệm của lớp tụi con." 

Gia Huy vừa lúc xoay người lại nhìn hai anh em, khuôn mặt không chút biểu cảm, không niềm nở như người ta tưởng tượng. Ngược lại, Duy Vũ và Khánh Quyên lại nhìn nhau, nhìn thầy, rồi lại cười tươi như những đứa trẻ vừa được cho kẹo. Cuối cùng mẹ Duy Vũ biết ý mà rời đi, để ba thầy trò ngồi lại tự bàn bạc chuyện riêng. 

Gia Huy lấy trong chiếc túi xách ra một xấp giấy, bên trong là bảng chia lịch học và nội dung bài học mỗi tiết, tất cả đều được lên kế hoạch sẵn sàng và soạn sẵn. "Đây là toàn bộ thông tin các buổi học sắp tới, hai em xem có thắc mắc gì không." 

Không chỉ môn toán, mẹ Duy Vũ đã đăng kí toàn bộ các môn trong khối mà các con thi, Duy Vũ theo tổ tự nhiên, khối B00, Khánh Quyên thi tổ xã hội, khối D01. Vì vậy Vũ sẽ học thêm các môn toán, hoá, sinh, Quyên sẽ học thêm toán, văn, riêng môn Anh cô đã học sẵn chứng chỉ Ielts. Mỗi môn đều được các gia sư đến tận nhà để giảng dạy. 

"Riêng môn toán, thầy sẽ đưa các em đến nhà riêng của thầy. Có một khu vực đã được thiết kế riêng đặc biệt dành cho việc dạy kèm. Đây là phương pháp dạy của thầy, đương nhiên cũng được mẹ các em chấp thuận, các em không cần phải ý kiến." - Gia Huy lạnh mặt, giải thích từng kế hoạch, nội dung của các việc học và dạy kèm. 

"Học ở nhà riêng của thầy sao? Nếu di chuyển từ đây đến nhà thầy, có phải sẽ làm lỡ mất thời gian học không?" - Duy Vũ có chút thắc mắc, nghiêng đầu sang hỏi Gia Huy. 

"Vì vậy chúng ta sẽ di chuyển sớm trước 15 phút, ví dụ như tối nay 7 giờ học, 6 giờ 45 thầy sẽ có mặt ở nhà em. Tối nay thầy sẽ đến sớm nên các em yên tâm đi. Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì thầy về trước đây." Nói rồi, Gia Huy đứng lên, khoác chiếc áo dù Jacket màu đen xám rồi rời chỗ ngồi mà ra về. 

Khánh Quyên chạy theo lại chỗ Gia Huy, níu lấy tay áo để giữ thầy lại. "Nhưng tại sao phải học ở nhà thầy vậy? Ở nhà tụi em không phải là không có phòng học, hơn nữa sẽ không phải mất 15 phút di chuyển."

Gia Huy chỉ cười nhẹ một cái, anh cúi người về phía Khánh Quyên, dựa vào tai cô nói khẽ một câu: "Mẹ của em đã rất vất vả để mời thầy về đây đó, đương nhiên thầy phải làm việc có tâm để xứng đáng với số tiền mà nhà em bỏ ra chứ."

--- 

Tối hôm ấy, như đã dặn dò từ trước, Gia Huy đã đứng trước cổng nhà hai anh em đúng 6 giờ 45. Anh đưa hai đứa nhỏ về nhà mình, mất 10 phút. Căn nhà chỉ có hai tầng, hai phòng ngủ ở tầng trệt và một phòng sách ở lầu hai. Căn bếp được thiết kế thông với phòng khách và cửa ra vào, tiết kiệm được không ít không gian. Nhìn bao quát căn nhà to lớn, rộng rãi, nhưng thực chất sân vườn đã chiếm nhiều diện tích. 

Ở trong nhà, Gia Huy còn nuôi một chú chó cỏ nhỏ xíu có bộ lông màu xám trắng, tên gọi là Cam. Cam đang chơi vờn bóng ở trong sân cỏ, bên cạnh chiếc hành lang ngoài phòng khách, nhìn thấy Gia Huy dẫn hai người khách lạ mặt về nhà thì liền bất ngờ vồ đến. Gia Huy nhìn thấy chú chó giơ móng vuốt đang chạy đến, nghĩ nó sẽ lại làm hại Khánh Quyên và Duy Vũ nên anh lại lớn tiếng nạt một câu: "Cam!" 

Khánh Quyên giật mình, cô không nhìn thấy chú chó, nhưng khi nghe tiếng thầy thì liền thắc mắc: "Thầy gọi em gì vậy?" 

"Thầy làm gì gọi em, thầy đang mắng con chó nhà thầy, còn tưởng nó định chạy đến cắn tụi em." - Gia Huy vừa nói vừa chỉ xuống chân Khánh Quyên.

Cô bé giật mình, phía dưới là một chú chó nhỏ với bộ lông mượt mà màu xám trắng đang quấn quýt, nựng người vào chân mình. Khánh Quyên bất giác nhảy lùi ra đằng sau, may có Duy Vũ đứng đỡ lại, giúp em không bị ngã.

Gia Huy lúc này cảm thấy hơi hoang mang, nhẹ giọng lên tiếng hỏi: "Lạ thật. Bình thường con chó này rất hung dữ, gặp người lạ là cứ sủa. Sao bây giờ nó lại hành xử như em mới là chủ nhân của nó vậy Quyên?" 

"Ahahaha. Nó thậm chí còn tên Cam cơ mà. Nhìn là biết người một nhà rồi." - Duy Vũ không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Cam là tên cúng cơm của Khánh Quyên, trùng hợp cũng lại là tên của một chú chó.

Khánh Quyên đá vào chân Duy Vũ một cái đau điếng vì trêu ghẹo mình. Cô ôm chú chó nhỏ lên người, nhìn mê mẩn chiếc vòng cổ màu cam độc lạ của chú chó. Chiếc chuông màu bạc được gắn trên cái vòng cổ sáng ánh, bên trên khắc chữ Cam cùng hình vẽ quả cam nhỏ. 

Khánh Quyên có chút nghi ngờ, vừa vuốt ve Cam nhỏ, vừa ngước nhìn lên Gia Huy rồi hỏi: "Nó tên Cam thật à? Không phải là thầy cố tình lấy tên em để đặt cho chó đó chứ? Con chó có lông màu xám như vậy mà gọi là Cam, đừng nói là thầy thích ăn cam nên đặt là Cam đó nha."

Gia Huy cũng thấy hơi lạ, vì người đặt tên cho chú chó không phải là anh, anh cũng chỉ trả lời qua loa cho hết chuyện: "Không biết. Thầy không phải là người đặt tên cho nó. Chủ của Cam là người khác, thầy chỉ nhận nuôi nó sau này." Gia Huy lấy lại chú chó từ tay Khánh Quyên, vừa đi vừa nói, dẫn hai cô cậu vào nhà.

Lên đến lầu hai, hai anh em ngạc nhiên vì bên trên chỉ có một phòng ngủ, một phòng sách lớn, và một nhà vệ sinh. Bên lầu dưới cũng chỉ có phòng bếp và khu sinh hoạt chung, có lẽ thầy Gia Huy không tính trước chuyện lập gia đình nên xây nhà không có nhiều phòng ngủ.

Trước mặt chính là phòng sách, bên trên bức tường bên phải cánh cửa ra vào có treo một tấm bìa gỗ nhỏ, tấm bìa được viết tay bốn chữ [Thư phòng 2G]

Thư phòng 2G? Ý nói trong căn phòng này chỉ có thể sử dụng 2G mà không thể có 3G, 4G hay Wifi? Đó là câu hỏi chung đang hiện trong đầu của hai anh em Duy Vũ. Đi vào bên trong càng khiến họ còn bất ngờ hơn, số lượng kệ sách và sách dày đặc, bày trí gọn gàng, theo từng chủ đề rất dễ tìm kiếm. Có tổng cộng 4 chiếc kệ lớn được đặt song song nhau ở giữa căn phòng, số còn lại đặt dựa vào sát vách tường, bao phủ kín căn phòng. 

Trên tường, phía trên cao những chiếc kệ là mấy bức tranh có hình thù kì lạ, trừu tượng, hay người ta còn gọi nó là tranh siêu thực. Mỗi vách tường có hai bức tranh, cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen khi nhìn mấy bức tranh này khiến Khánh Quyên có đôi chút khó chịu. Ngay sau đó, ánh mắt cô nàng va phải một bức tranh cỡ lớn được đặt trên một cái giá gỗ, dựng đứng một góc trong căn phòng. Bức tranh là những nét vẽ nghệch ngoạc nhiều màu xanh, vừa cho ra cảm giác hình sóng biển, vừa hình dung được có một chàng trai đang ngồi ôm đầu mà gào thét. 

Nhìn Khánh Quyên cứ đứng thẩn thờ trước bức tranh, Duy Vũ đành lại giục em: "Nhìn gì mà chăm chú vậy? Vào trong thôi, thầy Huy đang đợi." 

Khánh Quyên giật mình rồi ngẩng đầu nhìn thầy Gia Huy ở trước mặt mình, ánh mắt thầy đầy đanh đá, khó chịu. Nhưng điều mà cô bận tâm hơn hết bây giờ chính là phòng học kèm lại là một căn phòng nhỏ nằm sau trong căn "thư viện mini" này. 

Gia Huy đẩy nhẹ một bên kệ sách, mở ra bên trong là một căn phòng nhỏ khác, trông như một căn cứ bí mật. Bên trong căn phòng ấy thật trống trải, cách âm riêng biệt, không có cửa sổ, chỉ có hai bộ bàn ghế nhỏ vừa đủ để mỗi người ngồi một bàn, thêm một chiếc ghế dựa gấp sắt , và một chiếc bảng đen. Trên trần nhà chỉ có đúng bốn cái đèn leg dài, màu sáng trắng. Nếu không nói quá thì nơi đây chẳng khác gì căn phòng biệt giam trong mấy bộ phim khoa học kinh dị. 

Cảm giác rùng mình ập đến, Duy Vũ nhìn quanh căn phòng đầy hoang mang, rồi vội vàng lên tiếng: "Tụi em sẽ học ở đây thật sao thầy? Thầy định cách ly tụi em với thế giới bên ngoài hả?" 

Gia Huy ngồi vào chiếc ghế gấp bằng sắt của riêng anh ấy, bảo hai đứa nhỏ ngồi vào bàn rồi giải thích: "Nhìn căn phòng này tụi em có cảm thấy căng thẳng chứ? Ngồi học như vậy thật không thoải mái chút nào. Nhưng mà, trong thi cử thì cũng đâu cảm thấy dễ chịu có phải không? Thầy chính là muốn các em học trong không khí này, vừa học vừa làm quen với áp lực." 

"Áp lực? Em chẳng thấy áp lực nào cả, chỉ cảm thấy sợ hãi thôi. Làm sao có thể tập trung học hành trong không gian âm u tăm tối này chứ?" - Khánh Quyên cảm thấy khó hiểu, liền đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, đi lại chất vấn Gia Huy. 

Im lặng một chút, Gia Huy nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Quyên, sau đó chỉ cười nhẹ một cái. "Thế trong phòng thi, em sợ nhất là điều gì? Là không thuộc bài, làm bài không được? Thầy chắc chắn rằng hai em ghét nhất chính là ánh mắt của giám thị. Cho dù các em có làm được bài thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi giám thị nhìn mình. Ở trong phòng kín chỉ có các em và thầy, thầy sẽ giúp các em làm quen và dần các em sẽ vượt qua cảm giác khó chịu đó. Các em còn sợ gì nữa? Chính là khi bản thân làm bài không tốt, nhìn sang các bàn xung quanh thì ai cũng đều vùi đầu tập trung, lúc này trong đầu sẽ có những suy nghĩ linh tinh. Những suy nghĩ không cần thiết sẽ làm cản trở sự tập trung của các em đúng chứ? Thầy sắp xếp hai bàn học của hai em ngang cạnh nhau cũng chính là để hai em quen với không khí này, không chỉ có mỗi mình là ung dung trong phòng, mà thật ra lại có nhiều người đang cùng cạnh tranh. Hơn nữa căn phòng này cách âm tốt, cường độ ánh sáng đèn hợp lý, xung quanh lại trống trải, không có sự vật hay sự việc nào có thể gây mất tập trung khi đang học." 

Gia Huy bước đến, đặt tay lên vai Khánh Quyên rồi vỗ vỗ vài cái. Anh đẩy vai Khánh Quyên quay về lại vị trí ngồi, khẽ nói: "Ở đây thầy không chỉ dạy các em học, mà còn giúp các em vượt qua những áp lực khác trong luyện đề, thi cử. Nếu đã học với thầy thì hãy yên tâm đi, học trò của thầy... 100% đỗ đại học. Nếu kết quả không được như mong đợi, thầy sẽ hoàn trả lại toàn bộ học phí, điều này đã ghi rõ ràng trong hợp đồng rồi." 

Khánh Quyên và Duy Vũ vẫn có chút khó chịu, nhất thời không thể làm quen với không khí này. Nhưng bọn họ chưa thể tìm ra điểm nào thiếu hợp lý trong lời nói của Gia Huy, mẹ của hai anh em cũng đã đồng ý việc dạy học tại nhà riêng này. Cộng thêm lời cam kết của thầy, hai anh em cũng có đôi chút yên tâm.

"Hôm nay trễ 10 phút, hôm khác sẽ bù giờ nhé? Bây giờ thì lấy sách vở ra học thôi."

---

Tan học đã lâu, Gia Huy trở về nhà mình sau khi chở hai anh em Khánh Quyên về. Anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ấm của mình, nâng chú Cam nhỏ lên trêu đùa rồi vuốt ve nó. Nằm suy nghĩ một chút, Gia Huy ôm chú chó vào lòng, anh nhìn vào sâu trong đôi mắt trong long lanh kia của Cam, rồi lại thầm cười. 

"Thì ra là như vậy. Thằng em đại khờ của tao lấy tên của con bé đó để đặt cho mày à. Cam?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro