10. Trộm quỹ lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau hôm đó, Gia Huy phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Mọi công tác và kế hoạch trên lớp đều được Duy Vũ và Khánh Quyên đảm nhận rất tốt. Ngoài Gia Huy thì những thầy cô giáo bộ môn khác cũng không phàn nàn gì về lớp trong tuần này. Có hôm cả lớp cùng nhau đến bệnh viện thăm thầy, mua bánh mua trái, ồn ào đến nỗi người nhà của bệnh nhân ở phòng bên phải qua nhắc nhở.

Tình hình là thế, nhưng người không ổn nhất hiện tại chính là Thu Huyền, có lẽ cô đã nhận ra thái độ khác thường của cả lớp đối với mình trong mấy ngày nay. Hôm ấy ngay trong tiết học, Thu Huyền mượn bút bi đỏ của bạn cùng bàn như mọi khi nhưng lại bị người ta phản ứng lại rất gay gắt.

"Nè! Không phải là đồ của mình thì đừng có tự tiện chứ!"

Thu Huyền sững sờ trước câu nói của bạn, không chỉ cô mà cả lớp ai cũng giật mình vì lời to tiếng ấy. Huyền không hiểu, mọi khi mình vẫn mượn đồ của cô bạn bình thường, không biết bản thân đã làm gì sai mà bị mắng như vậy.

"Bà... bà cho tôi mượn bút nha?" - Cô gái lúng túng hỏi mượn sau phản ứng kì lạ của bạn cùng bàn.

Cô gái bên cạnh lấy lại cây bút đỏ của mình đang để trên bàn rồi cất vào hộp bút. Khuôn mặt tỏ ra đầy khó chịu, thái độ không ưa ra mặt với Thu Huyền.

"Có cây bút thôi mà cũng không biết đi mua hả? Sao cứ mượn hoài vậy? Bạn không thấy phiền thì tôi cũng thấy phiền chứ."

Thu Huyền cứng miệng hoàn toàn sau lời nói ác ý kia của cô bạn. Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, không một ai tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ, Huyền nhận ra rằng không chỉ bạn cùng bàn của mình, mà những người khác chắc cũng đều có hiểu lầm gì đó với cô.

Thái độ của mọi người trong lớp đối với Thu Huyền, chỉ có mỗi Khánh Quyên là hài lòng, có mỗi Thùy Linh là đắc ý, và cũng chỉ có mỗi Duy Vũ là thấy khó hiểu rồi bất bình cho bạn.

---

Giờ ra chơi, cô bạn thủ quỹ Thúy Ngân tỏ ra hoảng hốt, liên tục lục lọi, tìm kiếm thứ gì đó xung quanh bàn mình.

"Mọi người ơi, quỹ lớp mất rồi!"

Bao con mắt kinh ngạc hướng về phía Thúy Ngân, mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao, bàn tán. Thật buồn cười khi số đông chẳng ai suy nghĩ rằng Thúy Ngân đã để quên quỹ lớp ở đâu, thứ họ tò mò đầu tiên chính là ai đã cố tình trộm nó. 

Khánh Quyên căng thẳng xuống chỗ bàn Thúy Ngân giúp cô bạn tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là không thấy đâu.

"Nhớ lại xem, lần cuối bà nhìn thấy nó là ở đâu? Số tiền đó được bọc trong cái gì, vẻ ngoài nó ra sao?"

"Gần 7 triệu đó được tôi gói gọn trong một cái bì màu vàng, cái bì đó y hệt bao lì xì vậy. Lúc nào tôi cũng để trong cặp rồi thường xuyên kiểm tra lại, sao bây giờ lại mất được chứ."

Một vài bạn trong lớp hỏi rằng có phải Thúy Ngân đã lấy ra kiểm tra rồi để quên ở nhà không, bởi hôm qua cô cũng đã trích một số nhỏ trong quỹ để mua quà thăm bệnh thầy Huy.

"Chắc chắn là không thể để ở nhà được đâu! Rõ ràng sáng nay trên lớp tôi vẫn cầm nó kiểm tra lại mà, là lúc trước khi vào tiết Tin học ấy."

Tiết Tin học sáng ấy cả lớp được vào phòng máy tính, có lẽ đã có người nhân lúc trong lớp không có ai đã lẻn vào lớp rồi lấy trộm tiền quỹ. 

Khánh Quyên hiểu rõ tình hình hiện tại, thân là lớp trưởng, cô dõng dạc lên tiếng trấn an mọi người: "Tiền trong quỹ nhiều như vậy lại mất tích rất không bình thường, bây giờ chỉ còn hướng suy nghĩ là có người đã trộm mất thôi. Nếu báo chuyện này lên cho thầy cô thì sẽ làm mất uy tín của lớp ta và đặc biệt là Thúy Ngân. Lớp chúng ta tự giải quyết trong nội bộ trước, nếu không ổn thì sẽ đưa lên cho thầy cô giải quyết, được chứ? Bây giờ chỉ còn cách xét cặp của mọi người, rất mong mọi người hợp tác."

Khánh Quyên đã lên tiếng thì không một ai dám phản đối lại, mặc dù chẳng ai muốn người khác thấy thứ riêng tư trong cặp của mình. Các cán bộ lớp khác cũng phối hợp xét cặp của các bạn trong lớp, rất nhanh đã tìm thấy vật chứng.

"Thu Huyền! Bà trộm quỹ lớp thật hả? Sao lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ này chứ!" - Thúy Ngân lấy từ trong cặp Thu Huyền ra một cái bì vàng đựng quỹ lớp quen thuộc, cô hét lớn lên gây sự chú ý với mọi người.

Cả lớp nhìn chằm chằm Thu Huyền với sự hoang mang, đầy kinh ngạc, trong ánh mắt cũng pha lẫn chút vẻ coi thường. Có người lên tiếng hỏi Thu Huyền đã gặp khó khăn gì mà phải đi trộm cắp. Cũng có người mắng cô gái rằng trộm quỹ lớp là xấu xa, làm phiền mọi người trong lớp phải đi lục cặp này nọ. 

Nhưng Thu Huyền không phải là một cô gái yếu đuối, cô gái nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đanh đá đáp trả lại những người đang vu khống mình:

"Mọi người biết đó, lớp chúng ta toàn là những con nhà giàu có phải không? Tôi cũng vậy mà, nhà tôi rất giàu, tôi không thiếu tiền đến mức phải đi ăn cắp. Hơn nữa trong lúc lớp chúng ta đến phòng máy tính, tôi cũng đã ở cùng với mọi người suốt còn gì. Cho hỏi có ai thấy tôi vào lớp một mình, đến chỗ bàn của Thúy Ngân rồi lấy quỹ lớp đi không?"

Tìm ra được quỹ lớp, hầu hết mọi người đều không quan tâm vấn đề là do ai trộm nữa. Họ vẫn thắc mắc, nghi ngờ, vẫn bàn tàn sau lưng, nhưng bây giờ không ai muốn mất thời gian của bản thân vào chuyện này. 

Chỉ còn mỗi Thúy Ngân là vẫn cố tình muốn làm khó Thu Huyền: "Vậy thì giải thích đi? Tại sao số tiền này lại ở trong cặp của bà vậy?"

"Cũng có thể là có người ghét tôi nên đã cố tình bỏ nó vào cặp tôi rồi vu khống?" - Thu Huyền thấy phiền phức khi có người bày trò, cố tình trả lời qua loa cho qua chuyện.

"Tôi không biết nhà Thu Huyền giàu có bao nhiêu, nhưng chuyện nó trộm quỹ lớp là có thật!"

Lời nói vừa thốt ra thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, khiến ai cũng quay đầu lại chờ đợi câu nói tiếp theo. Mọi ánh mắt đổ về Lâm Bách, cậu trai cười khảy rồi bước lại gần chỗ Thu Huyền. Không để mọi người đợi lâu, Lâm Bách lên tiếng giải thích cho câu nói vừa rồi của mình.

"Chắc có nhiều bạn trong lớp mình biết năm trước Thu Huyền đã học ở trường Đại Thành Danh rồi phải không. Trường đó cách trường mình hơn bốn cây số, mà nhà của Thu Huyền lại gần trường Đại Thành Danh hơn là Vân Hải, vậy thì lý do gì lại phải chuyển trường? Thật ra là có chuyện không hay đã xảy ra..."

Cả lớp ai ai cũng tò mò, thắc mắc, đợi Lâm Bách nhanh chóng nói ra câu chuyện. Nhưng nhóm bạn của Khánh Quyên đã biết trước sự tình, bởi chính họ là người đã cố tình đi tìm hiểu quá khứ, không ngoại trừ Duy Vũ. 

Quan sát vẻ mặt của Thu Huyền, Duy Vũ thấy cô gái đã rưng rưng. Ánh mắt sắt đá ấy trừng chăm chăm vào Lâm Bách, giống như chỉ cần cậu nói ra lời nào không đúng là có thể bị cô gái vồ đến ăn tươi nuốt sống.

"Năm trước lớp Thu Huyền có thu quỹ ủng hộ cho một bạn bị ung thư trong trường, số tiền đó vượt qua con số 10 triệu. Đến lúc nộp cho trường thì phát hiện quỹ đó bị mất, sau đó ai mà ngờ được hơn 10 triệu tiền mặt đó lại được tìm thấy trong cặp Thu Huyền chứ."

Các học sinh trong lớp hoang mang, bọn họ bắt đầu bàn tán, chỉ trích, mọi cái nhìn coi thường bây giờ đều hướng về cô gái. Đến cả Khánh Quyên và Thùy Linh cũng đều thỏa mãn, đắc ý khi người mình ghét bị mọi người quay lưng như vậy. 

"Vậy rồi sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến việc Huyền chuyển trường? Với lại chuyện số tiền kia ở trong cặp Huyền thì có nghĩa là Huyền ăn cắp sao?" - Duy Vũ lớn giọng lên tiếng, cậu đứng bên cạnh Thu Huyền giải thích giúp cô bạn.

Quỳnh Anh cũng như mọi khi lại giở thói nói móc người khác, cô tiếp lời Lâm Bách mà đáp trả Duy Vũ: "Thì sự thật là vậy mà? Thu Huyền không hiểu vì lý do gì mà lại đi trộm số tiền đó, sau đó đã bị nhà trường kỷ luật còn gì. Chắc là chịu đựng không nổi thái độ của mọi người xung quanh nên mới chuyển trường, chuyện này kinh động đến cả trường Đại Thành Danh, làm gì có ai là không biết đâu."

Thu Huyền lướt nhìn quanh lớp, ai cũng dùng thái độ chê bai, đánh giá, chỉ trích kia để nhìn mình, y hệt như những gì đã xảy ra năm ngoái. Ngoài Thùy Linh ra, những người bạn mà mình tin tưởng nhất hiện tại lại quay lưng với mình, cố tình bán đứng mình. 

Thu Huyền nhớ lại những lời Duy Vũ đã nhắc về Khánh Quyên lần trước, rằng cô không có ác ý, tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô gái ngây thơ tin vào những lời an ủi kia, nghẹn ngào lên tiếng hỏi Khánh Quyên cho rõ.

"Quyên, bà không biết chuyện này có đúng không? Bà tin tôi chứ, rằng những gì Lâm Bách với Quỳnh Anh nói không phải là thật?" - Thu Huyền đến gần nắm chặc lấy cánh tay cô bạn, giọng nói ứa nghẹn cứ như sắp khóc.

Khánh Quyên vung tay đẩy mạnh đối phương ra khỏi người mình, cô ngạo nghễ khoanh tay để trước ngực rồi đanh đá đáp trả.

"Mày còn mặt mũi để nói câu đó hả? Mọi người trong lớp tin tưởng mày như vậy, nhưng mày thì làm sao, ăn cắp lại còn chối? Lúc nãy mày nói có người ghét mày nên cố tình bỏ tiền vào cặp mày rồi vu khống hả? Mày nghĩ mày đủ tầm ảnh hưởng để người khác bận tâm đến mình à? Đúng là thứ không biết xấu hổ!" 

Thu Huyền sững sờ trước những lời cay độc của Khánh Quyên, dùng ánh mắt tràn trề thất vọng kia nhìn cô bạn. 

"Còn giả vờ trưng bộ mặt đáng thương kia cho ai nhìn vậy? Mày tốt nhất là nên cút về lại trường cũ của mày đi, đừng để bọn tao thấy mày lãng vãng ở đây nữa!" - Cô bạn cùng bàn Thu Huyền bất ngờ lên tiếng, làm ai cũng thấy kinh ngạc.

Tiếp theo đó là những lời chửi mắng, chỉ trích thậm tệ, hoặc đỡ hơn chút là những lời mỉa mai, chê cười, hay những ánh mắt khinh bỉ, coi thường, hết thảy đều hướng về phía Thu Huyền. Cô gái uất ức tột cùng, giận dữ chạy thật nhanh ra khỏi lớp học, mặc cho Duy Vũ có đang cố gắng níu giữ tay mình.

"Đủ rồi! Tất cả các người đang bị làm sao vậy hả!" - Duy Vũ không đuổi theo Thu Huyền, cậu bực tức ở lại chất vấn những người đang ở trong lớp. "Rốt cuộc Thu Huyền đã làm sai điều gì mà bị mấy người đối xử thậm tệ như vậy? Các người tin vào những lời đồn đại đó sao, tin rằng Thu Huyền là người ăn cắp tiền mà trong khi không có một bằng chứng nào sao? Lúc còn ở trường cũ, cô ấy đã bị người khác vu khống là ăn cắp, sau đó mọi chuyện đã được làm rõ và người bị nhà trường kỉ luật chính là kẻ bịa chuyện kia chứ không phải Thu Huyền! Thu Huyền sau đó chuyển đến trường chúng ta là vì chất lượng dạy học và số lượng học bổng của trường chứ không phải là vì né tránh sự dè bỉu gì đó của mọi người!" 

Duy Vũ im lặng lại một nhịp, đưa mắt quan sát mọi người xung quanh, chẳng một ai là đang thật sự để tâm những gì cậu nói. Duy Vũ thất vọng nhìn đám bạn thân của mình, bởi chính họ là những người đi đào lại quá khứ, họ khơi ra mọi chuyện để rồi dẫn đến kết cục như vừa rồi. 

"Thu Huyền chính là bạn tốt của tôi, từ giờ ai còn đụng chạm gì đến cô ấy có nghĩa là đang đối đầu với Duy Vũ này!" - Cậu trai lắc đầu thất vọng, đanh giọng tuyên bố.

Khánh Quyên sững sốt khi anh mình thốt ra những lời như vậy, dù đã lường trước được việc anh sẽ đứng về phía Thu Huyền. 

Quyên thấy anh mình bước ra khỏi lớp, cô nhanh chóng chạy đến níu tay anh lại. 

 "Anh! Sắp vào tiết lại rồi, anh định đi đâu vậy?" 

"Anh thật sự rất thất vọng về em đó Quyên. Sao em có thể hành xử thô lỗ như vậy chứ? Chính em là người đã khơi ra mọi chuyện còn gì?" - Duy Vũ trừng mắt đáp lời em gái, sau đó hất tay cô khỏi người mình rồi đuổi theo Thu Huyền.

---

"Huyền!" - Duy Vũ nhìn thấy Thu Huyền lủi thủi ngồi một mình dưới tán cây nhỏ trong sân trường, cậu tức tốc chạy đến bên cạnh cô gái.

Thu Huyền đã cố gắng kìm chế cảm xúc rất tốt, nhưng ngay khi Duy Vũ ngồi bên an ủi mình, nước mắt cô gái lại rơi.

"Đáng ghét! Mấy phút nữa là vào học rồi, ông ra đây làm gì? Mau vào lớp nhanh đi!"

Duy Vũ đưa tay gạt nhẹ đi những giọt nước mắt đang vương trên mặt Thu Huyền, cậu dịu dàng an ủi cô bạn.

"Làm gì vậy? Ông không cần phải tỏ ra quan tâm tôi, bây giờ ông có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không về lớp đâu!"

"Ai nói tôi ra đây là để đưa bà về lớp?"

Thu Huyền ngẩng đầu lên nhìn Duy Vũ ngơ ngác. 

Cậu trai buồn cười cái dáng vẻ ngây ngô của cô bạn, cậu cúi đầu thì thầm bên tai Thu Huyền: "Dù gì thì cũng lỡ cúp tiết rồi, mình đi đâu giải tỏa chút đi?"

Nói rồi, cậu đến phòng bảo vệ mượn chiếc xe máy, vặn ga phóng nhanh đưa Thu Huyền đi dạo phố. Duy Vũ lái xe đến một nơi ít người qua lại, ở đó có một hồ nước lớn, bên trên là bãi cỏ xanh mướt với hàng lá bàng rơi vãi xung quanh. Đưa cô gái dạo một vòng quanh hồ, tâm trạng Thu Huyền cũng trở nên khá hơn.

"Này, đi xe máy vậy không sợ công an bắt hả? Với lại ông kiếm đâu ra hai cái mũ bảo hiểm vậy?"

"Xe này là 50cc mà, không sợ bị bắt. Ông anh bảo vệ trường mình hay lái xe chở người yêu đi chơi nên chuẩn bị sẵn hai cái mũ. Tôi với anh ta quen biết nhau nên qua mượn."

Thu Huyền bật cười, trước giờ chưa từng thấy cô vô tư như vậy.

Bỗng nhiên giọng cô gái có chút nghẹn lại.

"Nhìn tôi thê thảm vậy... chắc Thùy Linh hả hê lắm. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro