Chương 2: Hồi ức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang dài báo hiệu giờ vào học. Trên dãy hành lang được lát gạch màu xanh ngọc bích, các bạn học sinh hối hả chạy thật nhanh về lớp. Sân trường nhộn nhịp hẳn lên. Những chùm lá non trên cây phượng vĩ cũng háo hức theo. Chưa được vài phút sau hồi chuông thì mọi thứ đã im ắng trở lại. Sân trường chỉ còn loe ngoe vài mẩu rác và những tờ giấy nhỏ bị vo tròn. Có lẽ là thư tình của các bạn học sinh xem xong rồi vứt đi.
Trong khi các bạn nữ đã vào chỗ ngồi thì trước cửa lớp mấy bạn nam vẫn đang hào hứng trò chuyện. Đến khi nghe lớp trưởng nhắc nhở mới vội vội lấy khăn quàng trong túi ra thắt nhanh lên cổ. Xem ra không được đẹp đẽ như các bạn nữ. Chiếc khăn quàng đỏ bị thắt vội nên cứ xiên vẹo sang một bên trông rất buồn cười.
Xung quanh cửa sổ đã được cắm những dây trầu bà mới. Hai bên bức tường lớp học chi chít những dấu vết do các bạn dùng phấn và bút bi vẽ bậy. Những con rồng, con rắn, hay đại loại là tên của các bạn nam nữ được ghép đôi ghi san sát nhau. Còn có những bài học vật lí, lịch sử được các bạn ghi bằng nét chữ nhỏ xíu nhằm mục đích quay bài giờ kiểm tra. Đủ kiểu đủ trò của các bạn học sinh phá phách.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, có tiết sử của cô chủ nhiệm nên bạn nào cũng lo lắng. Có bạn còn liên tục uống nước để giảm bớt sự hồi hộp. Nói không phải quá lời nhưng sự thật cô Hiểu Khánh, chủ nhiệm lớp 7a1, là một mụ la sát đáng sợ nhất của trường B.
Trên bục giảng, Hạ Vy đang nắn nót viết điểm danh đầu giờ. Sĩ số các bạn học sinh vắng mặt và hiện diện. Bên dưới, một vài bạn nam đang phóng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô bạn lớp trưởng đáng yêu.
Bảy năm liền, Hạ Vy luôn giành danh hiệu học sinh xuất sắc nhất lớp, là học sinh giỏi môn văn toàn quận. Cô còn luôn rinh về những giải thưởng nhất hạng các cuộc thi văn nghệ với các trường trung học khác trong thành phố. Vì vậy Hạ Vy rất được thầy cô và bạn bè quý mến. Thế nhưng, con người ai cũng có những khuyết điểm. Hạ Vy cũng có một khuyết điểm lớn là hay nổi đóa và không mấy thiện cảm với bọn con trai. Trong những năm học vừa qua, cô không hề mảy may rung động với bất cứ nam sinh nào. Càng không có một mối tình thơ nào vắt mũi.
Trong xã hội hiện đại, đến con nít mẫu giáo còn biết thích nhau thì cô là một trường hợp hiếm hoi ngoại lệ. Có lẽ vì cuộc sống gia đình Hạ Vy không mấy hạnh phúc. Ba đã bỏ rơi mẹ cô cách đây vài năm, khi cô đã lớn và hiểu chuyện. Cô đã từng chứng kiến ba đánh mẹ, đã từng nghe ba nói chuyện điện thoại hàng giờ với những người đàn bà khác. Kí ức tuổi thơ ấy đã ám ảnh vào đầu óc của một đứa trẻ ngây thơ như cô và điều đó khiến cô không thể rung động với bất kì người khác giới nào vì cô sợ họ cũng giống như ba mình. Duy nhất chỉ có một chàng trai luôn được Hạ Vy thầm quý mến từ thuở nhỏ xíu còn chạy ngoài đường tắm mưa cho đến tận bây giờ. Cô thích cậu ấy, thích rất nhiều nhưng cô chưa từng nói với ai về điều này. Đó là bí mật luôn được giữ kín trong lòng đến khi gặp lại anh siêu nhân, cô sẽ chính miệng nói cho cậu ấy biết.
Sân trường vắng lặng vì lúc này đã vào tiết học. Nhìn ra dãy hành lang, giáo viên bộ môn đang ung dung đi vào các lớp. Cứ một phút lại có tiếng các bạn học sinh hô to chào giáo viên.
Từ xa lan tỏa một luồng không khí lạnh, giống
như trời mùa hè đang sắp có giông bão kéo đến. Cô Hiểu Khánh mặc bộ áo dài màu tím nhạt trên tay cầm giáo án. Nghiêm trang như siêu mẫu quốc tế đang tiến vào lớp.
“Cả lớp nghiêm!” - Hạ Vy hô to, các bạn đứng lên chào cô.
Ánh mắt sắc lạnh của cô Hiểu Khánh liếc một vòng quanh lớp. Cô muốn kiểm tra xem mọi thứ đã được sạch sẽ, ngăn nắp chưa.
Tấm bảng đen đã được lau sạch bóng, trên bàn giáo viên bình hoa, những hộp phấn trắng và giẻ lau đã được xếp ngay ngắn. Dưới sàn lớp cũng được các bạn quét sạch không có lấy một mẩu rác. Đôi mắt đang nheo lại của cô Hiểu Khánh dần dần giãn ra, không còn nghiêm nghị nữa. Cô cất giọng thanh trong và dứt khoát: “Mời các em ngồi xuống!”.
Một vài giọng nói bắt đầu xì xầm nhỏ to vì thấy bên ngoài cửa lớp có một bạn nam đang đứng.
“Ê! Học sinh mới kìa!”.
“Nhìn cũng được ghê ha!”.
Cô Hiểu Khánh đặt chiếc cặp da lên bàn rồi gọi bạn mới vào: “Mời em vào lớp”.
Ánh mắt tò mò hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ, cả lớp vội ngoái đầu nhìn ra phía cửa. Hạ Vy cũng vội nhìn xem bạn mới bộ dạng như thế nào.
Một bạn nam tò mò hô to: “Bạn mới nha!”. Cả lớp ồ lên.
Thiếu Hoàng khoác ba lô đi vào. Các bạn học chăm chú nhìn khiến cậu cũng lúng túng theo.
Vẻ ngoài bóng nhoáng, gương mặt khôi ngô sáng sủa. Sống mũi cậu cao nhưng rất thon gọn, chân mày rõ đường nét tuấn tú. Đôi mắt thoạt nhìn rất thông minh và tinh ranh. Tay trái cậu đeo nhiều chiếc vòng kiểu hiphop. Quần áo là phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn. Kiểu quần cậu ấy mặc cũng là kiểu đáy thụng. Có lẽ cậu bạn này là một tín đồ của phong cách hiphop. Tóc Thiếu Hoàng cũng được chải keo trơn mướt, dưới chân mang một đôi giày hiệu Nike nên nhìn sơ qua cũng có thể đoán được là công tử bột con nhà giàu. Chỉ có nước da ngăm đen là không giống công tử hiền lành chút nào.
Cô chủ nhiệm giới thiệu Thiếu Hoàng với cả lớp: “Các em! Bạn Thiếu Hoàng mới từ thành phố chuyển đến học lớp chúng ta. Cô mong các em hãy hòa đồng và giúp đỡ bạn”.
Các bạn ồ lên nhiệt liệt vỗ tay chào mừng và rôm rả bàn luận. Không khí cả lớp trở nên vui nhộn chẳng thua gì chợ cá buổi sáng sớm.
Thiếu Hoàng thì vẫn cứ đứng trơ trơ như người gỗ. Không biết phải cư xử thế nào cho phải đạo. Thời học sinh, bất kể có chuyện gì cũng xúm nhau lại bàn tán xôn xao, đến khi cô chủ nhiệm lớn tiếng thì các bạn mới chịu ngừng nói.
“Các em im lặng. Thiếu Hoàng mời em vào chỗ, em sẽ ngồi cạnh lớp trưởng Hạ Vy”.
Cả lớp ngạc nhiên, hú hét ồ lên và theo lẽ tự nhiên quay sang nhìn cô bạn lớp trưởng đáng yêu. Hạ Vy lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mắt tròn, miệng mở to như quả trứng ngỗng.
Các cậu có cần nhiệt tình thế không? Tớ đây có phải là đại minh tinh nổi tiếng đâu mà các cậu hú lên như vượn thế.
Thiếu Hoàng vuốt mũi cười cười.
Sau một vài giây dò xét thái độ của các bạn nên cậu cũng đoán được ai là lớp trưởng. Chỗ bỏ trống phía dưới, kế bên cô bạn mắt to kia chắc chắn dành cho cậu.
Hạ Vy ép sát người vào thành bàn để Thiếu Hoàng đi vào trong. So với lứa tuổi lớp bảy thì cậu sở hữu chiều cao vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa. Cậu cố khom lưng ngồi nhưng xem ra chiếc bàn quá nhỏ so với cậu. Hạ Vy ngồi một mình trông rất vừa vặn, khi có cậu ngồi cùng lại trở nên quá nhỏ bé.
Thiếu Hoàng đặt chiếc ba lô vào hộc bàn, cậu nhíu mày quan sát chiếc bàn học loang lổ nhiều vết bút xóa.
Bàn gì mà toàn vết vẽ bậy. Học sinh ở đây không có ý thức như ở trường cũ của mình! Chán ngắt!
Thiếu Hoàng chán nản ngồi xuống.
Tên này có vẻ không ngoan hiền chút nào. Đi học mà mình tưởng hắn đi thi nhảy hiphop. Mình xong rồi! Sao cô lại sắp hắn ngồi kế mình cơ chứ!
Hạ Vy ngồi bên cạnh vẫn làm lơ như không có sự hiện diện của cậu. Mặc dù trong lòng cô đang rất
hoang mang vì kể từ ngày hôm nay không còn khoảng không gian riêng tư một mình nữa nhưng ngoài mặt thì vẫn phải cố gắng phớt lờ ai đó.
Thiếu Hoàng vừa thản nhiên nhịp chân, hai tay chống lên bàn liếc mắt nhìn sang Hạ Vy: “Trông cậu có vẻ nghiêm túc nhỉ?”.
Hạ Vy vẫn đang rất chăm chú đọc nhẩm lại bài không quan tâm lời nói của người bên cạnh. Phía trên cao, quạt trần vẫn quay mạnh khiến những cọng tóc mai của Hạ Vy bay phất phơ trên đôi gò má xinh xắn. Tia nắng ngoài cửa sổ cứ bay nhảy tinh nghịch trên mái tóc cô.
“Tội nghiệp, cậu bị khiếm thính à?”. Thiếu Hoàng châm chọc.
Hạ Vy không quay sang nhìn Thiếu Hoàng nhưng cô có thể cảm nhận được cậu đang nhìn mình chằm chằm nên trong lòng có chút không được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cô phải ngồi cạnh một thằng con trai, mà hắn trông lại hơi bá đạo nữa chứ. Nhìn kiểu cách này của hắn, cô cũng lường trước được tương lai sau này của mình cũng không tốt đẹp là mấy. Nếu không bị hắn coppy bài giờ kiểm tra thì cũng bị hắn mượn những thứ đồ lặt vặt. Trước mắt Hạ Vy là một viễn cảnh u tối đang chào đón sẵn.
“Cậu nhìn gì vậy?” - Hạ Vy lúng túng quay qua hỏi.
Thiếu Hoàng cười cười: “Không có gì, tớ chỉ thắc mắc tại sao tóc cậu lại dài thế?”. 
“Dài thì kệ tớ”.
“Ok! Không nhìn nữa, lớp trưởng gì mà khó tính thấy sợ”. Thiếu Hoàng trề môi.
Tiết thứ hai cô Hiểu Khánh bắt đầu dạy tiết lịch sử của mình. Các bạn trong lớp đang vội vàng đọc lẩm nhẩm lại bài. Đây là khoảnh khắc đau khổ mà các cô cậu học trò ai cũng lo lắng đến tái mặt. Cho dù thuộc bài hay không nhưng cứ bị gọi tên là hồi hộp quên hết chữ trong đầu.
Tủn...
Âm thanh kì quặc phát ra từ phía dưới. Cả lớp cười to sặc sụa và bắt đầu ồn ào nhốn nháo hết cả lên.
Một bạn nam nói to: “Ai làm cái trò gì kỳ cục
vậy ta?”.
“Thiên Tú em vừa nói gì đấy?”. Đôi chân mày sắc lạnh của cô chủ nhiệm chợt nhíu lại: “Mời em lên đây trả bài”.
Cả lớp cười to hơn, Quang Huy buông lời chọc ghẹo: “Chừa cái tật nhiều chuyện nha mày!”.
Thiếu Hoàng buồn chán chống cằm lẩm bẩm: “Không hiểu nổi lớp học hay cái chuồng gà, bá dơ hết sức”.
Hạ Vy đang đọc lại bài nhưng lại buồn cười vì hành động thiếu lịch sự của bạn nào vừa thả bom trong lớp.
Thiếu Hoàng liếc nhìn vào vở của cô. Từng dòng chữ được viết rất thẳng hàng và nắn nót. Nét thanh nét đậm thanh thoát rõ ràng: “Chữ đẹp quá ta!”. Thiếu Hoàng gõ mấy ngón tay thon dài lên mặt bàn. Nụ cười lắc liếm nở rộ trên khuôn mặt khôi ngô.
“Cảm ơn! Chữ tớ cũng bình thường”. Hạ Vy nhăn mặt ngồi xích ra xa.
Hai tuần đầu ở trường mới, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức suôn sẻ. Thiếu Hoàng luôn xuất sắc trong những môn tự nhiên, còn những môn học bài thì cậu luôn chào thua. Mấy thầy cô bộ môn thấy cậu học trò mới có cái tên rất ấn tượng nên cứ gọi cậu lên khảo bài. Vì bản tính làm biếng mà Thiếu Hoàng đã nhiều lần liên lụy Hạ Vy bị thầy cô khiển trách, làm lớp trưởng mà không nhắc nhở bạn mới học tập. Mới chỉ trong thời gian ngắn mà tên của cậu đã bị ghi đầy sổ đầu bài. Nào là đi học trễ, không thuộc bài, mang bia vào lớp, bỏ áo ngoài quần, không đeo khăn quàng đỏ, đủ kiểu vi phạm mà Thiếu Hoàng không bỏ sót  một lỗi nào. Hạ Vy ngồi bên cạnh cũng điên đầu vì suốt ngày bị cậu mượn tập vở bút viết.
Từ ngày chuyển trường về, Thiếu Hoàng luôn là tâm điểm chú ý của các bạn nữ vì vẻ ngoài tuấn tú, lại thêm năng khiếu chơi bóng rổ rất cừ khôi. Mỗi khi cậu chơi bóng, với ngoại hình kiểu nam sinh điển trai lạnh lùng. Cậu không cần vũ khí cũng có thể đánh gục trái tim của các bạn nữ. Sân bóng mỗi khi có sự xuất hiện của cậu liền trở nên đông đúc, náo nhiệt hơn hẳn. Ngoài thể thao, Thiếu Hoàng còn học tiếng Anh rất tốt. Cậu có chất giọng phát âm tiếng Anh rất chuẩn, nghe cứ y như người nước ngoài. Vì thế mỗi lần đến tiết tiếng Anh, cô giáo thường hay mời cậu đọc hội thoại cho cả lớp nghe. Chỉ riêng khoản này, cậu cũng đã khiến bao nhiêu bạn nữ phải ngã gục rầm rầm. Kể cả cô bạn Hạ Vy khó tính xem ra cũng phải nể phục tài nói tiếng Anh của cậu.
Bên cạnh các khả năng vượt trội thì những sai phạm mà Thiếu Hoàng mắc phải cũng đủ khiến thầy cô và lớp trưởng Hạ Vy điên đầu. Mỗi ngày đến lớp ngoài vi phạm nội quy và bày trò chọc tức Hạ Vy thì Thiếu Hoàng xem ra không còn việc gì khác để làm. Đôi khi Hạ Vy tự hỏi bản thân mình đã làm gì đắc tội với cậu mà cậu cứ suốt ngày kiếm chuyện với cô. Kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất đôi khi cũng bị cậu từ bé xé ra to, làm ầm lên.
Hạ Vy ban đầu vốn chẳng quan tâm nên cứ giả vờ lờ đi. Nhưng dần dà vì Thiếu Hoàng quá phiền phức nên cô bạn quyết tâm không nhún nhường nữa. Chuyện Thiếu Hoàng và Hạ Vy ghét nhau cả lớp ai cũng biết. Các bạn nữ trong lớp đôi khi cũng muốn bị Thiếu Hoàng chọc ghẹo giống như Hạ Vy nhưng không được. Bản thân Hạ Vy lại luôn xem Thiếu Hoàng như khắc tinh. Mấy lần Hạ Vy có xin cô chủ nhiệm đổi chỗ đi nơi khác, nhưng cô không đồng ý. Cô muốn Hạ Vy ngồi cạnh Thiếu Hoàng để tiện giúp đỡ cậu trong việc học tập nên cô bạn đành ngậm ngùi hết cả năm học.
Qua những cơn gió mạnh, giàn chanh dây trước nhà lá đã rụng đầy sân. Những chiếc lá ba cánh màu vàng sậm nằm rải rác dưới nền ximăng như một tấm thảm thêu tay. Hạ Vy đang mơ hồ nhìn ngắm chiếc lá trên tay, bỗng nghe ngoài hàng rào có có tiếng người gọi: “Hạ Vy, Hạ Vy ra đây mau lên!”.
Hạ Vy giật bắn mình nhìn ra cửa thì thấy Thiếu Hoàng đang lấp ló: “Cậu làm gì trước nhà tớ vậy?”.
“Tớ định hỏi cậu trái này ăn như thế nào?”. Thiếu Hoàng cười híp mắt.
“Cậu đúng là trên cung trăng rớt xuống thật luôn. Cậu cắt đôi ra, moi hết ruột bên trong cho vào li rồi đập đá bỏ đường vào”.
Thiếu Hoàng cười to: “Dễ vậy, ha ha!”.
“Sao hôm trước, tớ thấy cậu chạy vào trong hẻm nhà tớ vậy?” - Hạ Vy tò mò hỏi.
“Nhà tớ cũng trong hẻm này”.
“Cái gì? Sao tớ lại không biết?”. Hạ Vy há hốc miệng ngạc nhiên.
“Cậu ngốc như heo mà biết cái gì. Nhà tớ cuối hẻm, cửa và hàng rào màu trắng Ok. Khi nào thích cứ qua tìm tớ”.
Hạ Vy kiêu kỳ nói: “Tớ tìm cậu làm gì, không được rảnh hen”.
“Ai biết được sẽ có một ngày cậu phải tìm tớ thì sao”. Thiếu Hoàng tự tin khẳng định chắc như đinh đóng cột.
“Xì... Tớ dắt con Mi Tủn đi dạo còn hơn tìm cậu”.
Hạ Vy bỏ những trái chanh dây vào bịch đưa cho Thiếu Hoàng: “Về cẩn thận! Cậu nhớ học bài, ngày mai kiểm tra một tiết! Đừng có mơ mà copy bài tớ, tớ không chỉ đâu!”.
“Ok! Tớ là thiên tài không cần học vẫn lên lớp đều đều”. Thiếu Hoàng dắt xe ra, thong thả đạp xe về. Lòng có chút khác lạ, vui như hoa nở mùa xuân.
Thời học mẫu giáo, Thiếu Hoàng cũng có thích một cô bé gần nhà. Cô bé cũng cứng đầu y như Hạ Vy, nhưng cậu không nhớ cô bé tên là gì. Chỉ nhớ rằng cặp mắt to tròn sáng ngời của cô bé cũng rất giống với cặp mắt của Hạ Vy. Vì lúc nhỏ lũ trẻ thường hay gọi nhau bằng biệt danh nên vô tư quên mất tên thật, điều đó cũng khó khăn cho việc tìm kiếm. Khi trở về lại nơi này, Thiếu Hoàng cũng có tìm những ngôi nhà khi xưa. Nhưng chúng đều được xây mới nên không thể nhớ ra được nhà nào là của cô bé ấy. Mấy đứa trẻ ở gần đó cũng đã chuyển đi nơi khác sống nên cậu đành ngậm ngùi giấu kỉ niệm tuổi thơ trong góc nhỏ của trái tim mình. Từ khi gặp Hạ Vy, cậu lại có cảm giác rất gần gũi và thân thuộc. Việc trêu đùa Hạ Vy hằng ngày khiến cậu rất hứng thú. Rốt cuộc cậu đã để ý cô lúc nào mà bản thân mình cũng không hề
hay biết.
Tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa lớp, chiếu thắng vào bài kiểm tra của Hạ Vy. Cô bạn đang rất cặm cụi viết không ngừng nghỉ.
Trên bục giảng cô chủ nhiệm vẫn nhiệt tình quan sát xem có bạn nào giở trò quay cóp không. Bên dưới trừ những bạn học bài nghiêm chỉnh đang viết lia lịa, những bạn làm biếng còn lại đang ngồi cắn bút, xoay bút bộ dạng rất thảm hại. Kiểm tra mười lăm phút cô chủ nhiệm còn nới lỏng cho các bạn hỏi nhau vài câu nhưng kiểm tra một tiết thì không thể nào. Xem ra sau đợt kiểm tra lần này, rất nhiều bạn phải mang trứng ngỗng về nhà luộc ăn.
“Khánh Thương!” - giọng nói của cô giáo hô to làm cả lớp giật mình. Khánh Thương lo sợ tròn mắt nhìn cô. Các bạn theo phản xạ nhanh quay sang nhìn cậu bạn hai giây rồi lại tiếp tục làm bài.
“Em mang bài kiểm tra lên bàn đầu ngồi làm bài cho cô mau lên! Quay với cóp”.
“Câu 5: Trình bày những nét đặc trưng của nước Đại Cồ Việt thời Đinh, tiền Lê”. Thiếu Hoàng cụp mắt nhìn xuống tờ giấy trắng, miệng cắn bút, hai hàng mi dài rũ xuống. Từ nãy giờ cậu ngồi vò đầu bứt
tóc vẫn không nhớ nổi. Cậu liếc mắt nhìn sang bài kiểm tra của Hạ Vy nhưng cũng không thể đọc được chữ nào. “Nhích tay ra cho tớ coi với!” - Thiếu Hoàng thỏ thẻ.
“Cậu đừng giở trò, cô nhìn kìa!”. Hạ Vy vẫn hăng hái viết không ngừng nghỉ.
“Cho tớ xem mấy chữ đầu thôi là tớ nhớ ra bài ngay”. Thiếu Hoàng gõ nhẹ đầu cây bút máy vào tay Hạ Vy.
“Tớ đã bảo không là không”. Hạ Vy tròn mắt.
“Đồ lớp trưởng keo kiệt!”.
Cô chủ nhiệm ngồi phía trên nhìn thấy Thiếu Hoàng loi nhoi không cho Hạ Vy làm bài. Cô liền đứng dậy cầm cây thước chỉ về hướng cậu: “Thiếu Hoàng, em cũng lên đây ngồi làm bài cho cô. Tại sao các em không biết học hành chăm chỉ mà lại
thích chăm chỉ quay cóp thế? Học là một cử chỉ đẹp cho tương lai sau này nhưng các em thì chỉ toàn thích làm những cử chỉ xấu làm méo mó đi nền giáo dục nước nhà”.
Thế là xong, lần này xem như bài kiểm tra một tiết đầu tiên khi chuyển đến trường mới Thiếu Hoàng đành ngậm ngùi ôm “cây gậy” về chống.
Hạ Vy keo kiệt không có tí thương người, chỉ tớ một câu thì cậu chết à?
Thiếu Hoàng lủi thủi vừa đi vừa oán trách.
Xa xa, phía hàng cây phượng đầy lá không có lấy một bông hoa, Hạ Vy và Quang Huy đang tập hát để biểu diễn cho Ngày nhà giáo của trường. Quang Huy tuy quậy phá nhưng lại hát rất hay, ngoại hình cũng khá sáng sủa. Nhiều năm qua, cậu cũng mang về cho trường khá nhiều giải thưởng trong các cuộc thi biểu diễn piano và văn nghệ. Nếu cậu học tốt một chút, có thể đã là hot boy của trường và là cặp đôi hoàn hảo nhất với Hạ Vy. Tiếc là, Quang Huy cũng chỉ là một trong những bạn nam phá phách luôn khiến thầy cô phiền lòng.
Đang mãi mê tập hát Hạ Vy và Quang Huy không để ý ở ghế đá đối diện phía bên kia. Ánh mắt của một nam sinh đằng đằng sát khí đang nhìn cả hai. Ánh mắt ấy mang một chút ghen tị và bực tức.
“Thằng đó là cái thá gì mà hát chung với lớp trưởng vậy?”. Thiếu Hoàng vứt chai nước bay thẳng vào sọt rác mà không cần nhắm trước mục tiêu.
Hai cậu bạn ngồi kế bên tròn mắt thán phục, đúng là thiên tài bóng rổ có khác.
“Cậu ta năm nào chẳng hát chung với lớp trưởng, cậu ta lại còn biết chơi đàn piano”. Bảo Chuyên nói như biết rất rõ về Quang Huy.
Duy Dương tiếp lời: “Ba của cậu ta là thầy Minh Tinh hiệu phó trường mình, cậu không biết sao?”.
“Hiệu phó chứ có phải ông nội tớ đâu mà biết”. Thiếu Hoàng khó chịu.
“Cậu không thích Quang Huy à? Bọn tớ thấy cậu ấy cũng được mà!”.
“...” Thiếu Hoàng thấy trong lòng không được thoải mái, cậu đứng dậy bỏ đi.
Ngày lễ nhà giáo, các bạn học sinh vui vẻ đến trương từ rất sớm. Sân trường hôm nay đầy hoa và bong bóng. Hạ Vy tết tóc bím dễ thương như nhân vật nữ trong truyện tranh. Tay đang ôm một bịch quà to tướng trước ngực, che hết cả tầm nhìn. Chân cô bạn loạng choạng bước đi rất khó khăn.
Tên Thiếu Hoàng đáng ghét, hi vọng hôm nay hắn đừng đến lớp. Nếu không mình chẳng yên tâm mà trình diễn trước trường.
Trong lúc Hạ Vy đang cố ló đầu ra nhìn đường, cô nhìn thấy dáng đi phách lối phía xa có vẻ quen quen. Cái kiểu nam sinh mặc quần thụng, mang đôi giày nike màu nổi, tóc chải keo dựng ngược như trái sầu riêng. Ngoài khắc tinh Thiếu Hoàng thì chẳng còn
ai khác.
Trời ơi! Mới nhắc tào pháo là tào pháo đến. Số mình sao đen đủi thế không biết!
Hạ Vy lầm lì cúi mặt định giả vờ đi ngang qua như không nhìn thấy cậu nhưng oan gia ngõ hẹp phải đụng nhau là chuyện thường tình. Thiếu Hoàng vừa nhìn thấy Hạ Vy liền chạy lại trêu chọc: “Lớp trưởng có cần tớ xách phụ cậu không? Hôm nay cậu định nịnh nọt tất cả thầy cô trong trường sao? Hèn chi năm nào cũng được đứng nhất khối, thật là âm mưu có chủ đích nha!”.
“Tớ cứ tưởng hôm nay cậu nghỉ ở nhà, thật xui xẻo khi phải gặp cậu. Tạm biệt!”. Hạ Vy thản nhiên bỏ đi.
“Tớ cũng thật xui khi gặp lớp trưởng. Mà sao hôm nay lớp trưởng lại xinh thế nhỉ?”. Thiếu Hoàng đi theo nhe răng cười ranh mãnh.
“Kệ tớ, không cần cậu khen”. Hạ Vy cau mày.
“Đưa đây tớ xách phụ cho”. Thiếu Hoàng trêu chọc.
“Không cần, cậu mà giúp chắc hư hết quà của tớ”. Hạ Vy nghiêng đầu qua một bên nhìn Thiếu Hoàng: “Cậu không tặng quà cho cô chủ nhiệm hả?”.
“Thời buổi gì còn tặng quà cho rắc rối, phải thực tế như tớ mới được. Quà của tớ chỉ có bấy nhiêu đây thôi!”. Thiếu Hoàng nhanh nhẹn móc trong túi ra một xấp bao thư phe phẩy.
Hạ Vy trề môi: “Đồ khoe khoang, cậu giàu thì hay lắm sao? Cũng chỉ là tiền của cha mẹ cậu”.
Đúng là đồ làm phách. Ta đây chẳng thèm đôi co với nhà ngươi.
“Tớ không giàu, chỉ là không được nghèo thôi!”. Thiếu Hoàng tự tin.
Hạ Vy nhìn mái tóc lỉa chỉa của Thiếu Hoàng không ưa nổi liền bỏ đi: “Nặng quá! Tránh đường cho tớ đi!”.
Thiếu Hoàng nhanh tay giật lấy túi quà trên tay Hạ Vy, cậu ôm đi một cách rất nhẹ nhàng.
“Trả đây cho tớ ai cần cậu giúp”. Hạ Vy lẽo đẽo theo sau giật lại bịch quà.
“Không nhờ tớ cũng giúp, có giỏi thì đuổi theo tớ”. Thiếu Hoàng đi nhanh một mạch không nói thêm lời nào, dáng đi của cậu hết sức kêu ngạo.
Tuy ngoài mặt Thiếu Hoàng hay chọc ghẹo làm phiền Hạ Vy, nhưng thực chất vẫn là nam sinh tốt biết giúp đỡ các bạn cùng lớp. Mặc dù tính tình cậu có chút bá đạo nhưng vẫn không đến nổi quá đáng ghét. Chỉ mới học trung học mà cậu đã có cá tính như vậy. Sau này lớn lên ắt hẳn sẽ trở thành một nhân vật vượt trội hơn người.
Kỳ thi giữa học kỳ một vừa qua, là kỳ thi học kỳ lại sắp tới. Noel cũng gần kề, hơi lạnh bắt đầu tràn về trên từng con phố nhỏ. Thời cắp sách đến trường, ngày nào cũng học và học. Chỉ có những ngày nghỉ là ngày hạnh phúc nhất mà bọn học sinh mong đợi. Hạ Vy đang vui vẻ xách cặp đi vào lớp thì bị một bàn chân ngáng đường.
“Đứng lại!”. Thiếu Hoàng dang rộng hai tay trước mặt Hạ Vy: “Tớ có chuyện muốn nói”.
“Cậu lại định kiếm chuyện gì nữa đây?”. Hạ Vy nhăn nhó đập cặp sách vào bụng Thiếu Hoàng.
Thiếu Hoàng lùi lại đút hai tay vào túi quần, điệu bộ rất nghiêm túc: “Nếu học kỳ này tớ xếp loại khá, Noel cậu sẽ đi ăn kem với tớ, ok không?”.
“Cậu nói lảm nhảm gì vậy, bị trúng gió hả? Tránh ra cho tớ vào lớp, mới sáng sớm mà đã bị cậu ám rồi!”.
“Tớ đang rất nghiêm túc đó lớp trưởng, tớ muốn mời cậu đi ăn thật mà!”.
Hạ Vy lấy tập vở xếp vào hộc bàn, không quan tâm đến lời cậu nói.
“Cậu nghĩ chỉ một mình cậu theo đuổi lớp trưởng à? Lớp trưởng đâu phải là của riêng cậu”. Từ xa, Quang Huy chống hông nói to.
Cả lớp quay lại nhìn bọn họ. Mặt Hạ Vy bỗng chốc tối sầm lại.
Thiếu Hoàng vuốt tóc, đi lại nghênh mặt nhìn Quang Huy: “Cậu muốn gì? Liên quan gì đến cậu?”.
“Muốn gì là muốn gì, Noel Hạ Vy có hẹn với tớ rồi!”. Quang Huy chỉ tay vào mặt mình như muốn khẳng định cuộc hẹn đã được Hạ Vy đồng ý từ trước.
Hạ Vy lúng túng nắm chặt cuốn vở trong tay, mặt đỏ như trái gấc chín: “Quang Huy hôm nay cậu cũng bị trúng gió à? Tớ có hẹn với cậu khi nào mà cậu nói?”.
Quang Huy tiến lại gần Thiếu Hoàng, cả hai cậu bạn đứng sát nhau quay sang cười tươi nhìn Hạ Vy. Cô tức giận đập cuốn vở vào người cả hai: “Cậu và cậu mau xéo đi, mới sáng mà đã gây chuyện phiền phức cho tớ”.
Thiếu Hoàng hùng hổ nắm cổ áo Quang Huy: “Biết điều thì xéo đi cậu không phải đối thủ của tớ! Ok!”.
Quang Huy cũng không vừa chỉ tay vào mũi Thiếu Hoàng: “Người cần xéo đi là cậu, đồ học sinh cá biệt”.
“Mày nói ai cá biệt?”. Nhanh như chớp Thiếu Hoàng đấm mạnh vào mặt Quang Huy khiến cậu ngã lăn ra sàn lớp.
“Nói mày chứ không lẽ là tao. Thứ học sinh mới mà bày đặt phách lối”. Quang Huy nhanh chóng đứng dậy nhào tới đấm trả vào mặt Thiếu Hoàng.
Hạ Vy và các bạn học xúm nhau lại la hét can ngăn nhưng bọn họ mạnh mẽ như hai con báo, ngoại hình lại cao. Cả lớp bị đánh trúng nhưng vẫn không kéo cả hai ra được.
Hạ Vy thét to: “Các cậu có thôi đi không?”.
Cả hai nghe lớp trưởng la hét nhưng vẫn không ai chịu nhường ai. Người này cứ xông vào đánh trả người kia. Lăn qua lăn lại mấy vòng dưới đất quần áo đều bẩn hết. Thầy giám thị nghe học sinh chạy lên báo lớp 7a1 có đánh nhau liền vội vã chạy đến. Thầy can ngăn rồi đưa hai cậu bạn lên phòng giám thị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro