Chương 17 : Anh muốn ngủ bao lâu nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng bệnh, các y tá, bác sỹ vẫn qua lại làm việc bận rộn. Ánh nắng tinh nghịch vẫn cứ thế soi rọi khắp mọi nơi. Tấm rèm màu hồng nhạt bay phất phơ. Thi thoảng có một chú chim sẻ bay lại đậu trên thành cửa sổ rồi bay đi. Một tuần sau khi phẩu thuật Thiếu Hoàng vẫn nằm trên giường bệnh. Các bác sĩ kết luận do cậu mất quá nhiều máu dẫn đến hôn mê. Kèm theo việc tước đây một phần não đã từng bị chấn thương cho nên ca phẫu thuật dù có thành công thì khả năng tỉnh lại vẫn rất khó.
Hạ Vy không tin vào những gì mình nghe thấy. Đã bao ngày cô thất thần như một cái xác không hồn.
Có ai khuyên răn cô cũng không nghe chỉ một mực ngồi bên cạnh cậu. Cô cũng chẳng màn ăn uống, tự giày vò bản thân như một kẻ tội lỗi. Mỗi ngày trôi qua là một gánh nặng đè lên vai Hạ Vy. Cô tự trách bản thân mình đã hại Thiếu Hoàng ra nông nỗi này. Nếu lúc đó cô không đẩy cậu xuống đường. Có lẽ cậu sẽ không xảy ra cớ sự như bây giờ. Cô ước gì thời gian có thể quay trở lại để bản thân có thể trân trọng và đối xử tốt với cậu hơn. Hoặc giả sử người bị thương là cô thì cô vẫn chấp nhận hi sinh vì cậu.
Tình yêu vốn dĩ là u mê, có những thứ khi chúng ta mất đi thì mới biết trân trọng gìn giữ. Có lẽ Hạ Vy đã đặt cái tôi của bản thân lên quá cao nên mới vứt bỏ Thiếu Hoàng một cách dễ dàng như thế! Tình cảm hơn hai mươi năm của bọn họ chỉ vì suy nghĩ thiếu rộng lượng của cô mà trở nên bế tắc tột cùng.
Sau khi Thiếu Hoàng gặp tai nạn, một tuần sau đó Duệ Phương có đến thăm và tìm gặp Hạ Vy. Sau khi Hạ Vy nghe Duệ Phương kể lại sự thật giữa Thiếu Hoàng và Duệ Phương thực chất đêm hôm đó chẳng xảy ra chuyện gì cả. Tất cả mọi việc đều do Duệ Phương một tay cài bẫy với mục đích chiếm hữu Thiếu Hoàng. Hạ Vy nghe xong liền ngất đi. Hóa ra cô đã trách lầm cậu bao lâu nay. Sự hiểu lầm đáng tiếc này khiến cô càng ray rứt và đau khổ hơn. Vốn dĩ cô đã định tha thứ cho bản thân để chăm sóc cho cậu. Nhưng có lẽ đã quá muộn để cứu vãn sự thanh thản cõi lòng. Càng ngày Hạ Vy càng trở nên trầm mặc, tìu tụy. Mọi người nhìn thấy cô như thế đều rất đau lòng nhưng có khuyên cách mấy cô cũng chẳng buồn để tâm, cứ hành hạ bản thân một cách vô thức.
“Cậu ấy vẫn như vậy sao?”. Nguyễn Đình vội vàng đi đến hỏi.
“Vâng!” - Hạ Vy mệt mỏi trả lời.
“Xin lỗi bọn anh vừa từ thành phố N bay về nên mấy ngày nay không đến thăm cậu ấy được! Em không sao chứ?” - Ngô Gia hỏi.
“Hạ Vy em đừng quá đau buồn, không bao lâu nữa anh tin Thiếu Hoàng sẽ tỉnh lại, em nhất định phải đợi cậu ấy!” Nguyễn Đình động viên cô.
“Đúng thế nhất định em phải bình tâm chờ đợi cậu ấy! Nếu có vấn đề khó khăn em cứ nói, bọn anh nhất định sẽ giúp em!”. Ngô Gia khẳng định.
“Em mệt mỏi quá! Cậu ấy hôn mê đã hơn một tháng, em thật sự rất tuyệt vọng”.
Ngô Gia nắm chặt đôi vai yếu ớt của Hạ Vy: “Nghe anh, đợi cậu ấy! Bọn anh sẽ cùng em đợi cậu ấy! Thiếu Hoàng là chàng trai mạnh mẽ nhất định cậu ấy không dễ dàng từ bỏ em và từ bỏ cuộc sống vậy đâu!”.
“Bọn anh có mua một ít tổ yến, em ăn đi cho có sức”. Nguyễn Đình đặt hộp quà lên bàn, cậu lại gần nhìn ngắm Thiếu Hoàng một lúc.
Ngô Gia búng nhẹ vào sống mũi của Thiếu Hoàng: “Cậu mà không mau tỉnh dậy thì chúng tôi sẽ mang em Hạ Vy của cậu đi đấy! Khách sạn mà cậu thiết kế tuần sau chúng tôi bắt đầu khởi công xây dựng. Tôi cần cậu trực tiếp giám sát nên cậu hãy tỉnh dậy nhanh lên!”.
“Hạ Vy! Bọn anh sắp tới rất bận nên không có nhiều thời gian đến thăm Thiếu Hoàng. Em thay anh chăm sóc cậu ấy, có khó khăn gì thì cứ gọi cho anh!” - Nguyễn Đình chu đáo dặn dò.
“Các anh an tâm, em sẽ chăm sóc Thiếu Hoàng đến khi anh ấy tỉnh lại. Dù phải đợi bao lâu nữa e cũng sẽ đợi! Tại em nên anh ấy mới ra nông nổi này nên em tuyệt đối không bỏ rơi anh ấy!”.
Biết bao nhiều đám mây đã bay ngang qua ô của sổ nơi phòng bệnh Thiếu Hoàng nằm. Ánh tịch dương cũng bao lần chiếu tắt. Một tháng trôi qua, Hạ Vy không chưng hoa bách hợp nữa. Bách hợp có nghĩa là tái hợp, làm lại từ đầu. Vậy mà cô và cậu vẫn chưa thể tái hợp. Thi thoảng Hạ Vy nhìn thấy khóe môi Thiếu Hoàng cong nhẹ liền vui mừng gọi cậu. Nhưng đó chỉ là phản ứng vô điều kiện của cơ thể. Cậu vẫn vô tư ngủ lâu như thế bỏ mặc sự chờ đợi của mọi người.
Liên Thùy mỗi ngày vẫn luôn bên cạnh động viên an ủi Hạ Vy. Mặt khác Liên Thùy cũng muốn thức tỉnh cô đừng quá trông mong Thiếu Hoàng hồi phục. Để rồi một ngày khi cậu ra đi vĩnh viễn cô lại càng đau lòng và tuyệt vọng. Hạ Vy không chịu thua, cô không sợ thời gian, cũng không sợ tuổi tác làm cô già đi. Cô chỉ sợ Thiếu Hoàng bỏ cô đi không một lời từ biệt. Nếu như bọn họ mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội nói lời từ biệt thì cô sẽ đi đến thế giới bên kia để tìm gặp cậu.
Bà Hòa Thuyên dạo gần đây thấy con gái ít về nhà nên cũng gọi điện thăm hỏi. Rốt cuộc Hạ Vy cũng chịu kể hết cho bà nghe về Thiếu Hoàng. Tuy bà cũng muốn trách cô bất hiếu đã dấu diếm bà về chuyện người bạn trai cô yêu quý suốt hai mươi năm. Nhưng nhìn thấy con gái đau khổ, bà cũng không yên tâm được chút nào nên chỉ đành chăm sóc cô. Những khi rảnh rỗi bà Hòa Thuyên thường nấu những món ăn bổ dưỡng rồi nhờ Liên Thùy chở bà vào viện thăm Hạ Vy. Nhìn thấy Thiếu Hoàng bà cảm thấy đau xót cho cậu. Một chàng trai còn quá trẻ và phong độ như thế lại trở thành người thực vật. Càng nhìn Thiếu Hoàng bà lại càng xót xa hơn cho cô con gái bé bỏng của mình. Bà lo lắng liệu tương lai sau này của Hạ Vy sẽ ra sao khi cô cứ khăng khăng bên cạnh cậu. Nếu như cậu không chết đi mà cũng chẳng tỉnh dậy thì liệu cô có chịu từ bỏ cậu không? Thôi thì mọi chuyện đành chỉ biết phó mặc cho số phận. Có cố nghĩ suy thì chuyện gì đến ắt cũng sẽ đến.
“Em ăn chút súp đi cho khỏe, đồ ăn hôm qua anh mang đến em vẫn chưa ăn thì làm sao có sức lo cho cậu ấy!” Alex buồn bã nhìn Hạ Vy.
“Em không muốn ăn!”.
“Hạ Vy em đừng cố chấp, ăn một ít thôi cũng được! Nghe lời anh một lần có được không?”.
“Em không ăn nổi”.
“Không ăn nổi cũng phải ăn. Em muốn chết trước khi cậu ấy tỉnh dậy sao?”.
Mỗi ngày Alex đều mua những món ăn ngon đến cho Hạ Vy. Âm thầm chăm sóc cô những khi cô cần sự giúp đỡ. Alex biết Hạ Vy rất yêu Thiếu Hoàng nhưng bản thân cậu vẫn chờ đợi cô như thế. Tình cảm Liên Thùy dành cho cậu, cậu biết rất rõ những vẫn cố tình lãng tránh. Vì Liên Thùy cũng có công việc riêng điều hành các shop thời trang nên những lúc Alex đến thăm Hạ Vy, Liên Thùy đều không biết. Còn những khi Liên Thùy ở cùng Hạ Vy, không bao giờ Alex xuất hiện. Hạ Vy vốn xem trọng tình bạn nên cô cũng ngại nói cho Liên Thùy biết việc Alex thích mình. Sợ nói ra nếu Liên Thùy không hiểu sẽ giận cô. Vả lại xưa nay Liên Thùy vốn là cô gái không xem trọng tình yêu nhưng lần này tình cảm dành cho Alex lại quá nghiêm túc nên Hạ Vy lại càng lo lắng hơn. Nếu lỡ Liên Thùy biết thì cả hai sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào.
Ngoài thời gian dành cho Hạ Vy thì những khi rảnh rỗi Liên Thùy vẫn nhắn tin, gọi điện cho Alex hẹn cậu đi chơi. Nhưng cậu lúc nào cũng giả vờ kiếm cớ bận rộn để từ chối. Chỉ riêng thứ bảy chủ nhật hàng tuần Alex làm việc ở hồ bơi thì Liên Thùy mới ở đó chỉ để được gặp cậu. Liên Thùy vốn là cô gái vô tư nên cô cũng không để ý được việc Alex thích Hạ Vy. Vả lại bọn nhóc cũng không ai dám nói cho cô biết nên đến tận sau này khi bắt gặp Alex vài lần ở chỗ Hạ Vy. Liên Thùy mới ngờ ngợ ra điều gì khác lạ gữa bọn họ. Khi biết Alex thích Hạ Vy, Liên Thùy đã rất sốc và giận không gặp bọn họ hơn một tháng trời. Bởi thế cuộc đời thật trớ trêu, người mình yêu thì không yêu mình. Còn người mình không yêu lại cứ khăng khăng theo đuổi.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày lại lẳng lặng trôi qua trong chớp mắt. Mỗi buổi sáng Hạ Vy đều mang hoa đến cho Thiếu Hoàng. Biết bao nhiêu loại hoa đã thay phiên nhau nở rồi lại tàn bên cạnh cậu, thế nhưng cậu vẫn cứ ngủ say. Cậu đang sống trong cuộc sống không có cô. Nơi ấy chỉ có cậu và giấc mơ mụ mị của riêng cậu. Gương mặt tuấn tú ngày nào của Thiếu Hoàng vẫn không hề thay đổi. Từng đường nét vẫn như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ. Khí chất ngày nào vẫn chưa một chút mờ nhạt, chỉ có kí ức về cậu đối với mọi người càng mờ nhạt. Nước mắt Hạ Vy đã bao ngày bay hơi cùng năm tháng. Trên con đường thời gian dài vô tận. Dù xa xôi hay gần kề nỗi lòng cô đều đau nhói. Đôi lúc cô lo sợ cô chỉ cần chớp mắt nhẹ thì Thiếu Hoàng sẽ vĩnh viễn tan biến không trở về bên cô nữa. Lo sợ là thế, bất an là thế nhưng bản thân Hạ Vy thì vẫn tin tưởng một ngày cậu sẽ tỉnh lại. Cô cảm thấy tình yêu của mình giống như một cuốn sách đầy bi kịch. Mỗi ngày cô đều viết một trang sách về tình yêu của cô dành Thiếu Hoàng. Cô muốn lưu lại tất cả mọi thứ về mình trong lúc cậu ngủ. Để khi cậu tỉnh dậy cô sẽ kể lại cho cậu nghe.
“Hơn một năm nay em thấy anh Alex cứ lủi thủi bên cạnh chị Hạ Vy, nhìn tội nghiệp ghê luôn!”. Liu Y thở dài.
“Em nhiều chuyện quá! Lo làm việc của mình đi, để ý chuyện người khác làm gì chứ!” - Thành Dựt nói.
“Anh là người không có lương tâm. Em nhìn anh Alex cũng cảm thấy anh ấy rất đáng thương” - Tống Minh cảm động nói.
“Đáng thương? Anh Thiếu Hoàng và chị Hạ Vy mới đáng thương kìa! Một người sống, một người thì xem như chết rồi! Mỗi lần nhìn hai người họ là anh chỉ muốn khóc” - Thành Dựt vừa nói vừa biểu đạt cảm xúc.
Liu Y: “Không biết bao giờ anh Thiếu Hoàng mới tỉnh lại? Em lo cho chị Hạ Vy quá! Chị ấy đợi ảnh cũng một năm rồi còn gì!”.
Tống Minh: “Dù thế nào trong lòng em cũng chỉ có một anh rễ là Thiếu Hoàng”.
“Em cũng vậy!” - Liu Y vô tư khẳng định.
“Bọn em cứ chăm chỉ làm việc đi. Bây giờ chị Hạ Vy chỉ nhờ cậy và tin tưởng ba đứa mình, đừng làm chị ấy thất vọng” - Thành Dựt an ủi.
Công việc ở tiệm bánh vẫn rất ổn định và suôn sẻ. Alex vẫn cứ ân cần bên cạnh Hạ Vy hơn một năm qua không nản lòng. Cậu biết rõ Hạ Vy vẫn rất yêu Thiếu Hoàng nhưng cậu vẫn chấp nhận chờ đợi cô. Giống như cô chấp nhận chờ đợi Thiếu Hoàng. Alex là một chàng trai tốt, những ngày trời mưa tầm tã cậu vẫn đến đón và đưa Hạ Vy vào bệnh viện. Những khi cô cần một bờ vai để khóc cậu luôn sẵn sàng cho cô mượn, lắng nghe những lời tâm sự của cô. Bà Hòa Thuyên cũng vì lo lắng cho con gái mà đỗ bệnh. Những lúc đó cũng chỉ có Alex lặng lẽ bên cạnh cô cùng cô chăm sóc bà. Bất kể công việc ở tiệm bánh gặp khó khăn mà Liên Thùy bận không giúp Hạ Vy được. Alex lại nhiệt tình chạy sang giải quyết giúp cô. Đôi khi Hạ Vy cảm thấy bản thân rất có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của Alex. Nhưng cô cũng không muốn lừa dối cậu cũng như lừa dối bản thân mình nên luôn vạch rõ giới hạn tình bạn với cậu. Giá như trước khi gặp lại Thiếu Hoàng, Hạ Vy gặp Alex trước thì mọi chuyện sẽ không có kết cục đau buồn như ngày hôm nay.
Tại hồ bơi...
“Alex?” - Liên Thùy gọi.
“...” Alex thẩn thờ suy nghĩ nên không nghe thấy.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”. Liên Thùy tò mò.
“Anh đang nghĩ về lịch thi đấu Olympic sắp tới”.
“Anh có cần em đi cùng để cổ vũ cho anh không?”.
“Không cần đâu anh đi một mình cũng được! Vì còn nhiều vận động viên khác đi cùng”. Alex cười gượng.
“Nhất định em sẽ bay sang đó cổ vũ vào ngày anh thi đấu. Em đi riêng một mình cũng không sao!”. Liên Thùy vui vẻ nhảy ùm xuống hồ bơi.
Liên Thùy dù rất yêu Alex nhưng nhìn thấy cậu bao lâu nay bên cạnh lo lắng chăm sóc cho Hạ Vy. Tình cảm của cậu dành cho Hạ Vy ngày càng trở nên công khai. Và sau nhiều lần cậu thẳng thắng từ chối tình cảm của cô nên cô cũng phần nào cảm nhận được cậu yêu Hạ Vy như thế nào. Cô chỉ đành im lặng rút lui không còn ý định theo đuổi cậu nữa. Mặc dù cô cũng rất giận Hạ Vy nhưng tình bạn tri kỉ lâu năm không thể so sánh với tình yêu một sớm một chiều nên cô đành để mọi thứ khép vào quá khứ.
“Bác gái ơi! Sổ sách tiêu thụ và doanh thu tháng này con đã làm xong. Sáng mai Thành Dựt sẽ qua chở bác sang tiệm kiểm tra nhé!” - Liu Y lễ phép báo cáo.
Đầu dây bên kia bà Hòa Thuyên dịu dàng trả lời: “Bác biết, cảm ơn các cháu! Các cháu vất vả rồi nên mai bác sẽ mời các cháu đi ăn có được không?”.
“Không cần đâu bác! Chị Hạ Vy đang ở New York chưa về nên tụi con cũng không có tâm trạng ăn uống đâu ạ! Tụi con phải lo cho tiệm bánh trước ạ!”.
Bà Hòa Thuyên hài lòng: “Vậy thì tốt quá, tất cả nhờ vào các cháu!”.
“Vâng ạ! Chào Bác, con xin cúp máy!”.
Sau khi Thiếu Hoàng gặp tai nạn. Liu Y, Tống Minh, Thành Dựt càng trở nên chăm chỉ và có trách nhiệm hơn trong công việc. Bọn nhóc muốn đỡ đần bớt cho Hạ Vy để cô không phải lo lắng thêm nhiều chuyện. Cũng may có sự giúp đỡ của bà Hòa Thuyên và Liên Thùy nên những những vấn đề sổ sách khó khăn ở tiệm đều được giải quyết dễ dàng. Cả ba người được Hạ Vy gửi gắm niềm tin đi học thêm chuyên ngành kế toán và quản lí nhân sự để sau này khi cô mở rộng kinh doanh họ sẽ thay thế cô trông coi các cửa hàng mới. Vì sự tin tưởng của Hạ Vy nên nửa năm qua bọn nhóc ngoài thời gian làm việc đều học hành rất chăm chỉ.
Ông Thiếu Ấn từ ngày Thiếu Hoàng hôn mê, ông không hề trách móc Hạ Vy một lời. Mà ngược lại còn cảm ơn cô đã bên cạnh chăm sóc cậu. Ngày đầu sau khi Thiếu Hoàng phẩu thuật xong. Ông đã báo tin cho mẹ cậu biết để bà từ Los Angeles cấp tốc trở về Việt Nam. Hai ông bà có dịp hội ngộ sau bao nhiêu năm dài đằng đẳng không liên lạc. Cả hai nhìn thấy con trai mình mà lòng đau khôn xiết. Hạ Vy nhìn sự lo lắng trên khuôn mặt ông bà, cô cũng có thể cảm nhận ông bà thương cậu biết dường nào. Thế mà cậu vẫn bất hiếu không chịu tỉnh lại.
Mẹ Thiếu Hoàng chỉ ở lại được một tháng vì bận công việc ở Los Angeles nên bà đành phải đặt kỳ vọng vào Hạ Vy, nhờ cô ở bên cạnh chăm sóc con trai bà. Hạ Vy đồng ý, đó không chỉ là lời hứa của cô với bà mà còn là trách nhiệm của bản thân đối với cậu. Cô không cần biết cậu có tỉnh dậy hay không nhưng chỉ cần một giây phút cô còn hơi thở thì vẫn sẽ chăm sóc cậu đến tận cuối đời. Về sau mỗi tháng mẹ Thiếu Hoàng đều bay sang Việt Nam thăm con trai...
Ba chàng trai ngồi trong góc khuất của một quán ăn nhỏ. Tuy họ không quen biết, cũng không thân thiết. Nhưng buổi trò chuyện vẫn rất chân thành và thẳng thắng.
Ngô Gia: “Cậu là Alex?”.
“Là tôi!” Alex điềm tĩnh gật đầu.
“Nhiều lần có dịp gặp mặt nhưng chưa có cơ hội nói chuyện”. Nguyễn Đình lịch sự bắt tay Alex.
“Các anh cứ vào thẳng vấn đề chính không cần vòng vo” - Alex nói dứt khoát.
Ngô Gia: “Thực ra cũng không có gì quan trọng, tôi biết cậu rất thích Hạ Vy. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận từ bỏ Thiếu Hoàng để bên cạnh cậu không?”.
Alex cười: “Tôi không quan tâm cô ấy yêu ai. Tôi chỉ quan tâm mình yêu cô ấy và được bên cạnh cô ấy thế là đủ!”.
Nguyễn Đình: “Cậu còn trẻ cũng không nên quá bảo thủ, tôi là bạn thân của Thiếu Hoàng cũng là bạn của Hạ Vy. Tôi biết hai người bọn họ quan trọng với nhau như thế nào. Vì thế tôi chỉ muốn nói với cậu, đừng quá trông mong. Nếu như Thiếu Hoàng tỉnh dậy thì người đau khổ nhất sẽ là cậu”.
“...” Alex im lặng đôi mắt sâu đẹp đẽ chăm chú nhìn hai người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
“Tôi cảm thấy cậu là một người tốt nên mới nói thế! Cậu đừng nghĩ tôi có ý xấu”.
“Tôi hiểu, nhưng chuyện của tôi, tôi tự biết sẽ giải quyết như thế nào. Tôi biết mình muốn gì và cần gì? Còn chuyện Thiếu Hoàng có tỉnh lại hay không thì cũng chưa nói trước được. Vì vậy Hạ Vy đợi Thiếu Hoàng bao lâu, tôi sẽ đợi cô ấy bấy lâu” - Alex một mực khẳng định.
Ngô Gia: “Nếu như hai người đó trở lại bên nhau, cậu sẽ làm thế nào?”
“Nếu không thể nắm giữ, tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy!”.
“Cậu thật điên rồ, cậu còn rất trẻ. Sao không tự cho mình một cơ hội khác? Cậu có tài năng, gia cảnh lại tốt, tôi không tin cậu không tìm được cô gái tốt hơn Hạ Vy!” - Nguyễn Đình cao giọng.
“Chúng tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cậu, còn lại là quyết định của cậu”. Nguyễn Đình thở dài.
“Cũng gần ba mươi rồi, còn trẻ trung gì! Con gái xung quanh tôi thì nhiều, nhưng Hạ Vy thì chỉ có một”. Alex nhấp một ngụm cà phê.
“Nếu cậu đã quyết định thế thì chúng tôi không nói nữa! Sau này có ra sao hi vọng chúng ta vẫn là bạn”.
“Bọn tôi là bạn của Hạ Vy xem như cũng là bạn của cậu. Thời gian sắp tới nếu có dịp cùng nhau ăn tối một bữa.” Ngô Gia niềm nở nói.
“Được!” Alex lại tĩnh lặng nhấp một ngụm cà phê.
Vị đắng của nó khiến cậu nhăn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro