Chương 82: CÁM DỖ CHẾT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bella mơ hồ tỉnh giấc, thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn. Ngay phía cửa sổ lớn, thân ảnh một người đàn ông đang trầm ngâm.

Nghe được tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau. Ánh mắt anh ta toát lên tia kinh hỉ, miệng thì thậm đọc lại một câu.

Hắc đạo loạn lạc, khó tìm bến bờ bình yên

Nguyện làm tảng đá lớn sừng sững bất động, hiên ngang giữa ngàn cơn sóng cuồng...

Lá úa lìa cành, phiêu bạt nhân gian, nhất định rồi cũng có chốn dừng chân...

Tia kinh ngạc hiện lên khuôn mặt Bella. Một cõi mênh mông, cuối cùng lại tìm về.

Người đàn ông đọc xong câu nói đó, lặng lẽ quay người lại, thâm tình đối mặt cùng với cô.

-"Vạn trượng hồng trần, chỉ có Lăng thân ái mới có thể giúp tôi thức tỉnh, nhìn nhận bản thân tôi là ai"

-"Cậu đọc tin nhắn của tôi. Lẽ nào là...?"

-"Đúng vậy! Lăng thân ái, tôi là Tiểu Dật"

Phải rồi! Là Tiểu Dật!

Bella suýt nữa thì quên, cô có một người bạn qua mạng khá thân thiết. Cả hai quen biết nhau đã một thời gian dài rồi, hình như là 5 năm. Người bạn này nhỏ hơn cô 1 tuổi, gọi là Tiểu Dật.

-"Hà! Thật ra tôi cũng không ngờ, thì ra người thư từ bấy lâu lại là cô, đối thủ lớn nhất bên cạnh tôi, Phantom đệ nhất Vương". Tiểu Dật cười khẩy, điệu bộ chân tình.

-"Vương triều Phantom và Dạ Lan Sát quả nhiên là đối thủ của nhau, dường như tồn tại chỉ để tiêu diệt đối phương". Bella điềm nhiên cùng Tiểu Dật đối chất. Giờ đây khi tận mắt chứng kiến diện mạo cùng khí chất của đối phương, Tiểu Dật mới thật sự bội phục.

-"Thống lĩnh Dạ Lan Sát thì đã sao? Là bằng hữu với cô là điều tôi không thể ngờ tới cơ mà"

-"Nếu đã không có sự lựa chọn, vậy thì đừng mong cưỡng cầu". Bella sắc mặt không biến hóa quá nhiều, chậm rãi từ tốn.

-"Được làm bạn với cô là một ân huệ. Có rất nhiều chuyện tôi không tiện nói với người ngoài, lại có thề tâm sự với cô. Là cô giúp tôi tìm được một con người khác, là chính tôi". Tiểu Dật chân thành bày tỏ nỗi lòng. Trước mặt Lăng thân ái, cậu ta không phải thống lĩnh Dạ Lan Sát, cậu ta chỉ là Tiểu Dật.

-"Tôi cũng vậy! Bao nhiêu phiền muộn cũng có thể san sẻ với Tiểu Dật"

-"Bởi vì Lăng thân ái đã nói Tiểu Dật là người bạn thành kính. Có phải không?". Tiểu Dật ánh mắt nhìn Bella có chút trông đợi.

-"Phải!"

Tiểu Dật mỉm cười mãn nguyện. Quả nhiên là như vậy. Nhưng chưa kịp vui mừng lâu, Bella liền mở lời dập tắt hi vọng của cậu ta.

-"Đáng tiếc! Ta sẽ phải cắt đứt quan hệ. Tiểu Dật từ nay không còn nữa"

-"Và cũng không còn ai biết Lăng thân ái là ai đối với Tiểu Dật". Nụ cười vụt tắt, Tiểu Dật vẻ mặt thống khổ.

Bella nói dứt lời, muốn quay đi. Chỉ đi vài bước, liền loạng choạng ngã xuống đất, có vẻ như khói thuốc mê khi nãy vẫn còn âm ỉ trong người cô.

Tiểu Dật rút từ trong người ra một khẩu súng, nhìn Bella với ánh mắt thù địch, từ từ tiến lại gần cô.

-"Buồn cười lắm phải không? Suốt thời gian qua tôi luôn thả mình chốn hoang ải, muốn từ bỏ thân phận thống lĩnh Dạ Lan Sát này, thậm chí buông bỏ tất cả, chỉ để đi tìm cô"

-"Nực cười lắm phải không? Xin lỗi! Cô là rào cản của tôi, cô cần phải chết đi. Chỉ có như vậy tôi mới có thể quay lại như lúc trước, làm một kẻ máu lạnh vô tình"

Nước mắt nam nhi đã rơi trên khuôn mặt của Tiểu Dật, tay cầm súng chĩa về phía cô không ngừng run rẩy. Suy cho cùng, anh ta cũng là một kẻ đáng thương. Số phận đưa đẩy không cho bản thân được lựa chọn, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Dạ Lan Sát đã giam cầm sự tự do của anh ta, càng vùng vẫy thoát ra, càng bị lún sâu vào tội lỗi.

Tiểu Dật thu súng về, không nỡ ra tay. Anh ta chính là không muốn xuống tay.

-"Tại sao? Tại sao không ra tay? Tôi đã cho cậu cơ hội để kết liễu tôi"

-"Sâu thẳm trong con tim tôi, cô là tình cảm tốt đẹp nhất. Tôi không muốn thứ tốt đẹp đó, bị hủy hoại bởi chính tôi"

Bella từ từ đứng dây, nhất thời không dám đối mặt với Tiểu Dật.

-"Lăng thân ái! Có thể không? Cô có thể hay không đừng đi? Ở lại với tôi được không?". Tiểu Dật nhào đến ôm chầm lấy Bella, tựa đầu vào vai cô, tình ý đậm sâu.

-"Kiếp này chúng ta đã định sẵn có duyên không phận. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không từ chối cậu"

-"Tôi chỉ tin vào kiếp này thôi. Đứng trước mặt nhau như bây giờ, chẳng phải là duyên phận hay sao? Một kiếp người dài dằng dẵng, còn không biết kiếp sau có gặp nhau hay không? Lăng thân ái hãy chấp nhận đi có được không?"

Chúa ơi cứu con!

Bella thầm nuốt khan. Không biết phải làm sao cho thỏa đáng. Kỳ thực trong lòng Bella lúc này chỉ có Tào Dịch Thiên. Nhưng đứng trước sự chân thành này của đối phương, tâm tình không khỏi có chút gợn sóng. Dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường.

Một tia bất ngờ xẹt qua đáy mắt của Bella, vì sự xuất hiện của một bóng dáng rất thân thuộc, phải nói là hằn sâu vào tim. Tào Dịch Thiên, sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh lánh mình trong góc khuất, trên tay cầm một khẩu súng lục màu đen.

Đến cuối cùng, Bella đành phải dùng kế làm cho đối phương bị xao nhãng. Sau đó bất ngờ một cây kim tẩm thuốc mê bắn đến người Tiểu Dật, khiến cậu ta bất tỉnh. Bella đỡ lấy Tiểu Dật, cô chậm rãi để anh ta nằm xuống nền đất.

-"Thật xin lỗi! Cậu nên tìm cho mình một cô gái tốt hơn. Tôi đây, thật không xứng với tình cảm của cậu"

Tào Dịch Thiên đằm đằm sát khí, tiến lại gần Bella rồi hung hăng ấn xuống môi cô một nụ hôn sâu. Chờ đến khi nụ hôn kết thúc, lúc này họ mới nghiêm túc nói chuyện với nhau.

-"Giấu giếm anh mạo hiểm đến Dạ Lan Sát đã đành, không màng hiểm nguy. Đã vậy vừa rồi để cho nam nhân khác ôm ấp mình như vậy, thậm chí còn nói những lời đường mật. Cái gì mà có duyên không phận, cái gì mà hồi ức đẹp nhất trong trái tim, cái gì mà hẹn nhau kiếp sau? An Lăng, em chính là đang muốn chọc tức anh hay sao?"

Tào Dịch Thiên ghen đến mức muốn nổ con mắt rồi. Mọi thứ thuộc về An Lăng, cái gì cũng là của anh, của anh, của anh hết.

-"Anh ghen cái gì chứ? Em đích thực mới là người cần phải hỏi. Anh làm thế nào mà lại ở đây?"

-"Hừ! Tại sao anh không được phép ở đây? Anh chính là thấy em tụ tập các anh em thần thần bí bí nên mới rình theo xem. Nếu như anh không có mặt ở đây bắt gian, có phải em đã bị cái tên đó dụ dỗ đến quên tên anh luôn hay không? Anh không chịu đâu, bắt đền đi"

Bella gãi gãi mi tâm, phút chốc bỗng cảm thấy như mình mang trên người tội lỗi tày trời. Cô có thể đoán được, khi nãy lúc gặp nạn chính anh là người phía sau đã âm thầm trợ giúp bọn họ. Quả thật là ban nãy cô có chút mềm lòng không đáng có, anh ghen tị cũng tuyệt nhiên không gọi là quá đáng. Biết làm sao mà dỗ dành đây?

-"Thôi được rồi! Em đền bù được chưa? Anh đừng nháo nữa được không? Nếu không em sẽ chẳng thèm thương anh nữa đâu"

Quỷ mới thèm đền bù! Từ khi quen anh, Bella mất cả vốn lẫn lời, cô không còn cái gì bù cho anh ta nữa đâu, tự đi mà xử!

Xem ra chiêu dụ dỗ này của Bella thật sự có tác dụng. Tào Dịch Thiên không bát nháo nữa, nhưng cũng lắm chiêu trò.

-"Vậy em hôn anh một cái đi! Hôn một cái anh liền im lặng không quấy rầy em nữa"

Bella lắc lắc đầu, hết cách với người đàn ông này. Cô khẽ nhón chân rồi hôn anh "chụt" một cái thật kêu. Tào Dịch Thiên cười tí té, khẳng định là tâm trạng đang nở hoa.

***
Cứ ngỡ rằng, lần này có thể moi được không ít tin tức của Dạ Lan Sát. Nhưng không ngờ cớ sự hôm nay, lại liên hệ mật thiết đến món nợ đào hoa của Phantom đệ nhất Vương.

Bella dắt theo Tào Dịch Thiên hội ngộ cùng các thành viên, tốp người bình lặng rời khỏi Dạ Lan Sát.

Tiểu Dật! Mong rằng cậu hãy vì bản thân mình, cải tà quy chính. Chỉ cần cậu có hảo ý, Bella Drew Grey tôi nhất định vẫn sẽ cùng cậu làm bằng hữu tốt.

....._•• to be continued ••_.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro