T44-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi bỗng dưng một buổi sáng tôi ngủ dậy, tôi nhận ra rằng tôi không cần phải giỏi nữa, thật sự đơn giản chỉ cần có thế.

Nó quá đơn giản, đơn giản đến mức vô lý, đơn giản đến mức làm tôi hoài nghi: Vì sao mình chưa bao giờ hoài nghi nó từ trước. Nó là một chuyện tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên, nó như bầu không khí tôi thở - nhưng rồi một ngày tôi bỗng dưng bị ai trùm cái túi ni lông vào đầu. Cảm giác lúc ấy là: Ừ nhỉ, ừ nhỉ, giỏi để làm gì, học để làm gì, mày không thật sự hiểu, mày không thật sự muốn thì làm để làm gì?

Giây phút ấy là sự khởi đầu cho tất cả. Từ đấy, trước khi tôi bắt đầu làm gì, nói gì, cử động gì, tôi đều tự hỏi bản thân: "Mày đang sống cho mày hay đang sống cho ai?"

Rồi khi đã trở thành một cái máy tự động chỉ sống cho bản thân, tôi lại còn phá máy nhiều hơn nữa. Nếu tôi chỉ sống vì tôi, và tôi ghét tôi, thì tôi sống để làm gì? Cuộc sống bỗng dưng thành những chuỗi ngày vô lý. Những người điên, toàn là những người ích kỷ thôi, họ sống trong thế giới của họ và vì bản thân họ, ranh giới không có, nên lề lối càng không.

Thế là tôi thả, tôi thả hết.

Từ top của trường, học sinh giỏi thành phố, tôi tụt dốc thành học sinh trung bình trong vòng một học kỳ. Tôi chẳng làm gì nữa cả.

- Tôi cắt tóc gần trọc.

- Tôi cắt tay.

- Tôi không rời khỏi phòng.

- Tôi bắt đầu tìm đến đồ ăn để giải tỏa cho thứ gì đó đang lớn dần trong tôi.

- Tôi hiểu ra rằng vì sao trẻ con cứ ước lớn lên, người lớn cứ ước trẻ lại: Trẻ con nghĩ trẻ con không có quyền lựa chọn, người lớn cũng nghĩ người lớn không có quyền lựa chọn.

- Tôi ngừng chia sẻ, khi câu trả lời duy nhất nhận được là: "Có đầy người ngoài kia khổ hơn mày nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro