T17-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là đứa duy nhất tôi biết có gia sư từ ngày đầu tiên vào học mẫu giáo.

Tôi cũng là đứa duy nhất tôi biết mà đi học múa ballet, học dance sport, học tiếng Pháp, tiếng Anh, học MC, học đàn và làm mẫu ảnh vào năm học lớp Một. Ở tất cả các lớp, tôi lúc nào cũng là bé nhất, luôn được đứng lên đầu khi đi xếp hàng. Lịch của tôi hàng ngày kín đến từng phút một, cứ lao từ lớp này qua lớp kia và một ngày kết thúc vào khoảng mười hai giờ đêm, khi đã làm bài tập xong cho cả tuần sau ở trường.

Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi chả hiểu là tôi kiếm sức lực ở đâu ra để làm ngần đấy thứ. Mà lại môn nào cũng giỏi mới chết chứ. Mẹ tôi hay đưa tôi đi ăn sáng ở Paris Deli thời năm 1999 khi các bạn vẫn ngồi ngoáy mũi ăn cơm ruốc, để cho tôi thả tóc dài đến mông ngồi đánh piano cho mọi người ngắm. Tôi chỉ được mặc váy suốt năm năm cấp Một, và đi đâu mà không phải là người giỏi nhất thì sẽ không được đi nữa.

Tôi làm rất nhiều, và thật sự, tôi giỏi tất cả. Nhưng chỉ có một thứ tôi yêu, đó là múa. Tôi hồi hộp cho đến giờ học múa, tôi yêu bộ váy múa, tôi yêu cả cái sự đau đớn hàng ngày của nó. "Nằm úp xuống, thẳng chân ra, giấy vệ sinh đấy, khóc thì chùi mắt," cô tôi hay quát thế. Ai hỏi tôi sau này tôi muốn làm nghề gì, tôi sẽ trả lời là diễn viên múa. Tôi cũng làm chuyên nghiệp một thời gian thật, kiếm rất nhiều tiền là đằng khác. Rồi khi tôi mười tuổi, tôi bị bắt nghỉ, mặc cho tôi mất bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu cơn hờn, đơn giản chỉ vì Mẹ tôi sợ tôi không thi được vào Đại học. Tôi hỏi mẹ:

- Tại sao lại thế hả mẹ?

- Vì con phải học trường tốt thì mới có công việc tốt.

- Tại sao lại thế hả mẹ?

- Vì con phải có công việc tốt thì mới được mọi người trọng vọng.

- Tại sao lại thế hả mẹ?

- Vì nó thế.

Tôi vẫn không hiểu vì sao nó lại thế. Nhưng, sau này, tôi biết, Mẹ tôi chỉ học chưa hết lớp Ba.

Bố mẹ tôi lúc nào cũng tự hào về việc trả tiền cho các lớp học của con, và tự hào về việc không bao giờ phải sờ tay vào gì mà con vẫn giỏi. Nuôi tôi siêu nhàn, cả đời có hai chị ô sin làm tất cả các việc, từ đưa đón đến nấu cơm đến mua quà sinh nhật. Thậm chí, các chị ô sin còn đi họp phụ huynh, các cô giáo tức lắm vì nghe tên người bố nghệ sĩ nổi tiếng bao nhiều năm mà chưa bao giờ được phép gặp mặt. Năm tôi lên cấp Hai, Bố còn vui tính đến nỗi hỏi con học lớp Ba hay lớp Bốn rồi ý nhỉ?

Tôi thì nghĩ là các cô giáo ghen tị trù ếm tôi lắm, chỉ vì nhà tôi có cô ô sin đi cả dép lê đến họp phụ huynh, còn cô phải tự đón con cô mỗi lúc tan lớp. Cô toàn gọi điện về nhà mỗi khi hẹn Bố tôi không được. Bố tôi chẳng thèm nghe máy. Tôi mất cả vài năm nghĩ có khi cô chủ nhiệm yêu đơn phương Bố nên mới hành xử kiểu đấy cũng nên, chứ làm gì có bố mẹ nào mỗi năm đều phải đến họp phụ huynh một lần, làm gì có ai có thời gian? Cô gọi thì kệ cô thôi, tôi ở chung nhà mà cả đời cũng chỉ ăn được bữa cơm (ô sin nấu) với Bố Mẹ vài lần đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro