T144-152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Singapore chỉ có hai loại người, nghèo hoặc giàu. Thành phố quá giàu, người bình thường cũng là người nghèo. Tôi chắc thời gian này vào loại quá nghèo. Tiền đi làm vừa đủ chi trả cho một căn phòng nhét vừa một cái giường ở xa tít mù tắp nhưng tận 800 đô một tháng. Tôi chật vật giữa mong muốn được khá lên khi trả tiền thuốc thang cho bản thân, nhưng đồng thời lại nghĩ mình đang chi cho một thứ vô hình, và tôi biết Anh Người Yêu cũng nghĩ như thế. Anh thấy những hóa đơn bác sĩ gửi cho tôi là quá vô lý, và tôi quá vô lý. Tôi không mở mồm ra xin tiền Anh tôi hay Chị tôi được, làm thế nào để nói "Cho em mấy trăm đi khám tâm thần nhé"? Cứ thế, chả ở đâu được lâu, cứ vài tháng tiền nhà tăng là tôi lại chuyển. Có cả những cú bị lừa như là đi học về thì thấy đồ đạc của mình đã bị vứt hết ra ngoài đường, rồi được hàng xóm kể cho là người chủ này thực ra thuê lại nhà của người khác, rồi cho bọn tôi thuê từng phòng với giá cao hơn để ăn chặn chênh lệch, sau đó bị phát hiện. Cái cảnh tôi kéo những vali quần áo hàng chục nghìn đô giữa trời nắng nóng, không biết đi đâu, nó đã xảy ra nhiều đến mức phát ngán. Phát ngán chuyển nhà, phát ngán nghèo đói, phát ngán việc bị đối xử như một con chó.

Căng thẳng và buồn rầu, đâu có gì là mới, gần hai năm chắc chuyển hai chục cái nhà, không có cái gối nào ở Singapore tôi chưa khóc ở trên, không có cái toilet công cộng nào ở Singapore tôi chưa nôn trong đó.

Từ năm 2014, blog của tôi bắt đầu lên một cách nhanh chóng. Lượng người theo dõi nhảy vài ngàn một ngày, vừa tháng trước tôi than phiền không biết bao giờ mới kiếm sống được bằng nghề thì tháng sau tôi đã được một chiếc limousine đến đón đi sự kiện. Cái khó ở đây, đó là nếu bạn làm blogging đúng với lương tâm thì thu nhập của bạn từ nó ít bằng một nửa đi làm bồi bàn.

Đôi chút về nghề blogger, đại loại nó như blog 360 chat chit hàng net ngày xưa được đẩy lên đến mức chuyên nghiệp. Bạn làm một trang online riêng, một cổng thông tin về bản thân rồi nuôi nó với thông tin hàng ngày. Mỗi người viết một thứ riêng, các bạn nấu ăn ngon thì làm food blogger, các bạn hay du lịch thì làm travel blogger, các bạn ngực to thì chỉ up ảnh chỉnh da trắng cằm v-line cũng OK rồi. Tôi làm fashion blogger, nhận quần áo từ các hãng, chụp một bộ ảnh như thường thấy trên các báo thời trang và đăng lên để làm quảng cáo cho hãng đó. Blogger càng nổi tiếng với càng nhiều người theo dõi thì được trả càng nhiều.

Cũng như rất nhiều thứ từng là trào lưu khác, blogging là một thứ đã bị bão hòa. Ai cũng là blogger, ai cũng làm mẫu ảnh, ảnh trước ảnh sau nhìn như trò chơi tìm điểm khác nhau. Tôi phát ớn với những thành phần "phá giá" này - họ nghĩ blog là một nghề dễ và nhàn, chính vì thế khiến cho blogger không còn được tôn trọng. Nếu làm đúng, blog là một cách quảng cáo nhanh, hiệu quả và mang tính cá nhân cao. Nếu làm sai, nó là một thứ khiến bạn ngứa mắt với những đứa ăn mặc đẹp mãi mãi.

Mỗi tuần, khi thấy từng bọc quần áo từ vài nhãn hàng gửi đến nhà, "Cảm ơn bạn, chụp hộ mình nhé, mình mong ảnh lắm", tôi lại toát mồ hôi hột. Mặc quần áo đẹp, trang điểm kim tuyến long lanh, tôi đếm phiếu giảm giá để đi siêu thị. Dùng Iphone mới nhất để kiểm tra tài khoản i-banking với 0$ ở trong. Tôi là một thanh niên sống ảo đúng nghĩa đen.

Có những việc tưởng chừng như ai cũng hiểu thì rõ ràng lại không ai hiểu. Làm nghệ thuật, rõ ràng là cần tiền, trên đời làm gì có việc gì mà không cần tiền đâu? Họa sĩ cần mua màu vẽ; ca sĩ cần đi thu âm, cần video, cần phục trang. Nhảy múa cần giày. Tôi thì cần những việc như sau:

- Trả cho người chụp ảnh 1/3 số tiền các hàng trả.

- Thuê địa điểm và studio.

- Thuê dụng cụ, máy quay, đèn chiếu.

- Thuê phục trang thêm, các loại đạo cụ.

- Tiền di chuyển, tiền cầu đường, tiền ăn uống.

- Vân vân và vân vân.

Thế nhưng các bạn nhãn hàng muốn quảng cáo, các bạn lúc nào cũng đưa ra một câu là: "Tao không có tiền cho blogger, tao cho mày quần áo miễn phí là quá sướng rồi mày còn đòi hỏi gì nữa." Ai cũng nghĩ rằng họ đang trả tiền cho một cái ảnh, nhưng họ không bao giờ nhìn thấy những thứ cần và đủ tối thiểu để làm ra một sản phẩm nghệ thuật. Có thể các bạn công ty lớn hơi ảo tưởng, nghĩ rằng tôi có sức mạnh tiền tài vô hạn, hoặc nghĩ tôi là con vô danh tiểu tốt không đáng tiền, tôi không biết nữa. Vế thứ hai chắc cũng phải đúng chút ít, vì đến hơn một năm sau tôi vẫn cắn răng đi dọn đĩa để nuôi nghề sống ảo. Mỗi lần ra khỏi nhà, dù không tin vào thần thánh nhưng tôi cũng luôn cầu nguyện cho không có fan lớn nào bắt gặp trong lúc thần tượng của họ đang mặc bộ đồng phục bầy nhầy, mặt đầy dầu mỡ.

Với tôi, thời trang là một cách tôn trọng bản thân. Nếu tôi cảm thấy không ra gì, tôi sẽ mặc áo ba lỗ, quần shorts. Tôi mà cảm thấy khá, tôi sẽ ăn mặc khá. Tôi hoàn toàn không phải là kiểu người không biết bày tỏ bản thân, thậm chí tôi còn bày tỏ quá nhiều là đằng khác, nhưng bày tỏ mãi cũng vẫn không ai hiểu nên tôi đành phải mặc những tâm sự lên người vậy. Nhưng cũng chính bởi vì mỗi bộ quần áo của tôi là một cảm xúc, một suy nghĩ, mỗi lần có ai chê tôi ăn mặc xấu, tôi nghĩ rằng người ta nghĩ đầu óc của tôi bị bất bình thường.

Blog của tôi là kết quả của một quá trình làm việc không ăn không ngủ. Nó như cái thùng phuy đựng đầy nước mắt mà tôi lăn lên đỉnh đồi, lúc tới nơi thì mặt cũng cay xè mặn mặn làm tôi lu mờ hết cả ký ức về quá trình leo tới nơi này. Thế nên, mặc dù tôi làm việc ngày đêm trong một khoảng thời gian quá dài, tự giày vò bản thân với quá nhiều tính toán, căng thẳng và suy sụp tinh thần đếm không xuể, tôi chỉ bắt đầu lờ mờ hiểu mình đang ở đâu khi mà mỗi lần đi ra đường đều phải đeo khẩu trang, kính râm để fan không vây đến chụp ảnh. Bấy giờ tôi mới hiểu lý do vì sao người nổi tiếng che mặt lúc ra đường. Hồi xưa xem trên báo thấy lố bịch thế, ai mà chả biết đấy là ai mà còn phải giấu? Hóa ra là che thế để cho mọi người biết là mình đang cảm thấy không ổn và không muốn bị ai làm phiền, để không ai dám lại gần cả. Tôi đi với Anh Người Yêu trên phố mà không đeo khẩu trang thì đoạn đường từ mười phút sẽ thành mất ba mươi phút, với hai mươi người quen mới. Chuyện đó vừa ngạc nhiên nhưng cũng là thứ tôi biết sẽ có lúc xảy ra. Tôi không bao giờ biết phải phản ứng thế nào khi người ta bảo với tôi rằng tôi là "hình mẫu", là "idol". Nghi ngờ có, "Ôi nó chả biết nó đang nói gì đâu" có, ngán cũng có, và chắc chắn dù có bao nhiêu năm nữa tôi cũng không biết phải hành xử với những người lạ đang run lẩy bẩy vì hồi hộp khi gặp tôi như thế nào.

Khi tôi bắt đầu viết blog, đó là giai đoạn suýt cô đơn nhất. Quá nhiều chuyện để kể đến nỗi tôi nghẹn cả họng mỗi khi gặp bạn bè, cho nên tôi đành im, cho nên tôi đành viết blog vậy. Nó như một bức thư ở xa gửi về nhà, nhưng lại đỡ được cái đoạn phải tưởng tượng ra xem người nhận phản ứng thế nào về nó. Blog như kiểu: "Ahaha tao thế đấy, thích thì thích không thích thì không thích." Ai ngờ thế giới này lại lắm oan trái, oan trái lại thích đọc oan trái của oan trái khác, nên tôi lên như diều gặp gió. Bởi thế mới nói, nghệ thuật luôn luôn bùng cháy khi bạn đang sống trong địa ngục của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro