T129-137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai loại nhập viện tâm thần do trầm cảm ở Singapore: tự giác nhập viện và bị bắt ép nhập viện. Loại đầu tiên là khi bạn tự cảm thấy mình không ổn, mình cần nhận được một sự giúp đỡ chuyên nghiệp, còn loại hai đơn giản là những người xung quanh cảm thấy bạn là một mối nguy hiểm cho họ hoặc cho chính bạn, nên họ lôi xệch bạn lên xe, bỏ ngoài tai những lời bạn khóc lóc, van xin, giải thích, và vứt bạn vào một nơi "trăm sự nhờ các bác".

Sự khác nhau mấu chốt của hai phương án này là thời gian bạn phải ở lại trại, nếu bạn tự nguyện đi vào, có thể đơn giản là người ta chỉ khám và kiểm tra sau đó bạn được đi về ngay, còn nếu đã thuộc dạng bị bắt vào trại, thì bạn ít nhất bị giữ lại một tuần, lâu nhất là mãi mãi.

Bản chất của việc này vốn đã sai, tôi nghĩ rằng nếu bạn đã bước vào bệnh viện và nói rằng bạn muốn chết, bạn cảm thấy bạn cần được giúp đỡ, thì thật sự chắc chắn bạn cần giúp đỡ ở một mặt nào đó thật. Không ai vô tội muốn đi tù, không ai bình thường muốn bị nhốt trong cùng một căn phòng với những kẻ có khả năng gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Có thể họ không cần phải nhập viện, có thể họ không cần thuốc kê đơn ngay lúc ấy, nhưng vấn đề của họ phải thật sự lớn với họ, thì họ mới tự dồn họ đến bước đường cùng như thế. Và nếu không giải quyết, nó sẽ càng lớn hơn thôi, cho đến một ngày không xa nó vẫn sẽ xảy ra.

Thế nhưng, những lời kêu cứu ấy nhiều lúc lại bị tảng lờ chỉ đơn giản vì một đứa tốt nghiệp khoa tâm lý của trường abc nào đó bảo là "mày chưa đủ dở hơi để bọn tao quan tâm". Hoặc, những lý do còn dở hơi hơn sẽ được lôi ra: "Bệnh viện tao đầy rồi" (chuyện này xảy ra thường xuyên hơn bạn tưởng), "mày không có tiền án tiền sự" (lần đầu điên miễn phí), hoặc "tao sợ mày không có khả năng chi trả nếu mày phải ở lâu nên tao cho mày khỏi ở luôn".

Lần đầu tiên tôi vào trại tâm thần, tôi bị nhập viện bắt buộc. Kể lại cũng thấy buồn cười, chuyện đi vào trại tâm thần nhẽ ra phải là một chuyện lớn của đời người, mà thật sự là tôi còn chả nhớ lý do tôi bị tóm là gì. Tôi chỉ nhớ nó là đoạn đầu, đoạn bắt đầu cho tất thảy những điều tệ hại của tôi với bản thân (nhưng nó còn chưa đến đoạn chín muồi nên tôi vẫn còn tích cực cống hiến cho xã hội). Thế cho nên, những sự thay đổi đầu tiên của tôi quá rõ ràng, nó làm người xung quanh hoảng loạn, nó giống như tuổi dậy thì bố mẹ kêu: "Trời ơi con gái bé bỏng của tôi đang biến thành ai thế này, đừng lớn nhanh quá!" Vả lại, khi nó mới chớm, diệt bệnh từ sớm thì ai cũng nghĩ sẽ khỏi hẳn. Suy ra, nhanh gọn nhẹ, a lê hấp, tôi được cấp bằng chứng nhận tâm thần lần một.

Tôi phải ở lại trong bệnh viện gần mười ngày, vì trầm cảm, self-harm, bulimia, anxiety (Rối loạn lo âu), delusive with a psychosis tendencies (Rối loạn khuynh hướng tâm thần) đều có đủ cả. Tôi giãy giụa, tất nhiên, nhưng tôi cũng sống ở trại với một sự tò mò, tôi muốn biết xem những người đang ở đây có giống tôi không, và nếu tôi gặp tôi thì nó sẽ như thế nào.

Nó cũng từa tựa kiểu đi du lịch thôi, một vùng đất mới, những con người mới, với phong tục tập quán và tiếng nói xa lạ. Tôi ở cùng phòng với một cô bạn bằng tuổi, cứ nửa đêm là dùng đèn pin, vạch mắt tôi ra để soi xem tôi có phải là người ngoài hành tinh không. Đúng hẹn lại lên, lần nào cũng cẩn thận như lần một, bắt tôi đảo mắt lên, xuống, trái, phải, rồi một, hai, ba, nháy trái, một, hai, ba, nháy phải. Kết quả luôn luôn là âm tính. Tôi hỏi cô bạn về nguyên nhân của việc này, nhưng cô chẳng bao giờ nói gì. Nếu lúc ấy mà cô gọi tôi là người ngoài hành tinh thật thì có khi tôi lại nhẹ nhõm, cô tìm được lý do của mình, tôi cũng giải thích được vì sao tôi lại khác - nhưng mỗi tối chúng tôi vẫn chờ, và câu trả lời vẫn không đến, cứ mãi treo lơ lửng ở đâu đó như cái tàu vũ trụ của tôi.

Lần thứ hai tôi nhập viện là sau một thời gian cực kỳ tồi tệ của rối loạn ăn uống. Nó là một vòng quay không bao giờ ngừng lại - tôi khá hơn, tôi tệ hơn, tôi tệ nhất, tôi khá lên, tôi khá hơn, rồi chúng ta lại quay thêm vòng nữa. Vòng quay sô cô la, bánh đa sữa đậu nành, pepsi - ói ra hết - rồi lại quay. Tôi ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, rồi chen ngang giữa công việc ngổn ngang lại là việc ói vô vàn. Tôi ói ít nhất năm lần một ngày, trầm cảm đổ dầu cho cuồng ăn, cuồng ăn lại thắp lửa cho trầm cảm đi tiếp. Tôi không sao cho đến một ngày tôi sao hết cỡ, đang ngủ bỗng lên một cơn đau bụng lúc năm giờ sáng. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là đói, vì tôi đã quá quen với những cơn quặn đói ăn của cơ thể mà tôi ôm đi ngủ. Nhưng rồi, cái sự đau bắt đầu lan dần ra cả người, tim tôi đập nhanh như đang chạy bộ, chân tôi đổ mồ hôi lạnh cóng. Tôi gọi Anh Người Yêu dậy, và anh dìu tôi xuống đường tìm xe taxi để đến viện khám.

Chỉ trong vòng có vài phút, tôi khuỵu xuống, và miệng tôi há ra toàn những tiếng xa lạ, những tiếng hét của tôi, lớn đến nỗi sự ngạc nhiên át mất cả cơn đau trong vài giây. Tôi lăn lộn dưới sàn nhà khu tập thể cũ, và Anh Người Yêu buông tôi ra để ra đường tìm xa taxi.

Giữa những tiếng hét của tôi, tôi nghe thấy sự khẩn khoản của Anh Người Yêu:

- Làm ơn đi chú, cô ấy đau lắm rồi, cô ấy cần đi cấp cứu ngay bây giờ.

- Gọi xe cứu thương đi, chú hết giờ làm rồi, phải đổi ca, hoặc cháu gọi taxi khác.

Singapore, đất nước quanh năm nóng, lòng người quanh năm lạnh. Cứ thế, hai, ba người tài xế taxi đều từ chối, với lý do ngược đường, sáng rồi, bệnh viện ngược chiều với nhà bọn tao; mặc cho tôi nằm co quắp ở đó, và Anh Người Yêu giọng vỡ ra từng chập.

Lúc ấy, bố mẹ đi làm, dắt tay con đi học, bước chân của họ chỉ cách tôi có vài gang tay, họ bước qua thản nhiên mà tôi cảm thấy được cả sàn nhà rung dưới bụng mình. Không một ai đảo mắt lại, không một ai dừng một giây, chứ đừng nói đến giúp đỡ.

Sau này, khi đã từ viện trở về tôi mới biết, hàng xóm tôi không đảo mắt lại nhưng đã gọi công an vì tôi gây mất trật tự chung.

Câu chuyện này đã được tôi đưa ra kể mỗi lần có người hỏi tôi vì sao tôi rời Singapore - một nơi quá tốt để phát triển công việc, và chọn về Việt Nam. Tôi đơn giản không thể sống ở một nơi quá chết như thế được.

Còn ngày hôm ấy khi tôi vào đến viện, tôi đã li bì vì cơn đau rồi, tôi gần như không biết gì nữa. Ấy vậy mà cả ngày liền, các bác sĩ làm tất cả các loại xét nghiệm có thể làm được với tôi, nhưng không tìm thấy một thứ gì bất ổn cả. Không có bất kỳ một lý do gì cho cơn đau ập đến, bác sĩ nghĩ tôi trêu bác sĩ, tôi nghĩ bác sĩ trêu tôi, kết luận tôi có khả năng có vấn đề về tâm lý, kết luận tôi tự đưa tôi vào trại tâm thần.

Lần thứ hai vào trại khác hẳn lần một, tôi được bắt uống những viên an thần nặng nề, nên chỉ tính một nửa. Nằm trên giường cả ngày, ai dắt đâu đi đấy. Thế là được đánh giá thái độ tốt, lại còn nhập viện tự nguyện, tôi được thả trong vòng ba ngày. Thật là nực cười, thật là nhạt. Tôi là cái loa phát thanh đang nói hết cỡ thì nút volume bị vặn nhỏ lại, đài vẫn bật nhưng không ai biết, nhưng miễn dân xung quanh không kêu đau đầu thì mọi chuyện ổn cả. Thật sự lần thứ hai nhập viện này, tôi chẳng có gì để kể, không phải vì không có gì xảy ra, mà là chẳng có gì là gì với tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro