Hồi 83: Đổi áo lụa đỏ, khắc cốt tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Ria Carney bị cảm giác đau rát trên mặt đánh tỉnh. Trời vẫn tối. Từng hạt mưa đêm như mũi kim châm nện xuống, xối ướt cơ thể. Cô, Bulgilhan và Elpis bị đặt nằm bên một gốc cây gần giếng thần. Ba người đã thoát khỏi quỷ đập tường và leo lên từ lúc nào không hay. Mọi sự đều tốt đẹp, ngoại trừ một việc...

Ria nghiêng đầu, hắt hơi một cái, gọi tỉnh hai người bên cạnh: "Arazel đâu?"

Trong đêm đông rét lạnh, hơi thở của cô tụ thành từng luồng sương trắng, ở nơi ánh sáng yếu thoạt nhìn có chút dọa người.

Bulgilhan và Elpis dáo dác nhìn xung quanh. Đôi mắt, mũi, tai đều khẩn trương dò xét động tĩnh bốn phía. Miếu thờ đêm nay được trang hoàng lộng lẫy, vài cành hoa mai trắng buộc chỉ đỏ rủ xuống nơi vách tường, dải lụa hỉ phấp phới hoà cùng ánh chớp sáng loá. Dưới mái hiên không xa, đèn trường minh xếp thành từng hàng thẳng tắp, hắt những vệt vàng dài thẳng cắt ngang mảnh đất, dường như muốn thắp sáng con đường dẫn tới cầu âm dương.

Mưa rào nặng hạt, vậy mà hơi ẩm trong không khí vẫn không thể xua tan bớt mùi tàn tro của tiền giấy và khói nhang, tuồn vào mũi thần nguyền rủa thứ hương găn gắt cay nồng. Bóng cây hai bên đường đung đưa nghiêng ngả, sự thay đổi một trời một vực của người và cảnh khiến Bulgilhan hơi ngây người, nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.

"Con chuột chết đó tự chạy tới bẫy phô mai rồi." Bulgilhan đứng dậy, dùng áo khoác che mưa cho ấu thú, bước chân vững chãi hướng về miếu thờ long lanh giữa khu rừng quái gở. "Đi thôi. Chúng ta cũng không thể để hắn chết thật được."

.

.

Bởi lấy cái danh "minh hôn", nghi lễ tế thần có nhiều nét tương đồng với lễ ăn hỏi của người phương Đông những năm xưa cũ. Pháo đỏ cùng đèn cưới kết hoa giăng đầy hai bên đường, không khí vui vẻ bao trùm khắp thị trấn. Đàn ông đàn bà xúng xính trong bộ cát phục sặc sỡ, túm tụm khoe mẽ độ chịu chơi của mình. Về phần nguyện ước mà bọn họ chuẩn bị để khấn cầu thuỷ long thần, thực ra tháng nào chẳng như nhau, đến mức ai cũng thuộc làu làu cả rồi.

Thông thường, rất nhiều người ngoài cuộc cho rằng kinh tế khó khăn và trị an không được đảm bảo sẽ bóp chết niềm vui sướng của những người thuộc tầng đáy của xã hội, nhưng hiện thực hoàn toàn trái ngược. Chính nhờ áp lực bộn bề đổ lên đầu dân nghèo, hủ tục và lễ mừng mới càng được dịp phát huy tối đa công năng của nó.

Lòng tham không đáy là đặc tính trời sinh của hầu hết các sinh vật sống. Mỗi khi đạt được một nguyện vọng, họ lại được voi đòi tiên, muốn trèo cao hơn. Có điều phần lớn dân cư sống tại thị trấn Troue đều đang giãy giụa bên bờ vực đói nghèo, lạc hậu và tù túng. Kiến thức và túi tiền của bọn họ là hữu hạn, không mua nổi những thứ đắt đỏ, cho dù bây giờ ngoài làng có chuyển tới vài chục món đồ giải trí chất lượng cao, họ cũng không nỡ móc ví để chiều lòng ham muốn bản thân.

Đối với hầu hết những người nghèo khổ này, thứ duy nhất bọn họ có thể đặt niềm tin chỉ là những lời cầu nguyện trong mù quáng, và màn kịch tươi đẹp nhất chính là những lễ tế ai cũng có thể xem được.

Mặc dù là miễn phí, nhưng niềm vui nó mang đến lại rực rỡ như dàn pháo bông đang vang dội quanh trấn.

Xem một nữ nhân trong làng hiến tế thân mình cho thần linh, nhớ ra mình cũng là người trong làng, cho rằng bản thân đã dốc sức cung phụng thánh thần, sau đó tự ảo tưởng mình đã làm được một điều vĩ đại.

Đắm mình trong thế giới mộng ảo, trải nghiệm cảm giác "làm chuyện trọng đại" đương nhiên rất kích thích. Hơn nữa người chết còn chẳng phải là mình, kẻ chịu nỗi đau cũng không phải là mình, mà cười trên nỗi đau của người khác lại là một thú vui khá phổ biến.

Nói một câu, chửi một tiếng, có thể trong lòng vài kẻ lý trí cũng cảm thấy hành động ấy nực cười biết bao, thế nhưng họ vẫn chẳng dám thay đổi, chẳng dám khác biệt với số đông.

Phun ra ngàn lời chúc tụng, mặc quần xinh áo đẹp, ngắm tân nương lộng lẫy vô ngần, nhìn đường "lên trời" của nàng được rải vàng rắc bạc, con người ta cũng như tạm thời quên đi những áy náy của bản thân, tự đánh lừa rằng cô nương nhà kia vinh dự lắm mới được chọn để trở thành vợ của thuỷ long thần.

Tân nương đã chuẩn bị xong.

Khi bà mối hô vang, người ta loáng thoáng thấy thiếu nữ mặc hôn phục đỏ thắm đang được đỡ ra hiên nhà. Dáng người nàng thon nhỏ, kết hợp với trang phục cồng kềnh hoa lệ như được tăng thêm một tầng khí chất. Khăn hỉ che mặt nàng dùng sa lụa đỏ kim, đai lưng thêu hoạ tiết long thần viền vàng, mái tóc mềm mượt được cố định bởi một kim quan màu đỏ. Lấy đoá hoa bỉ ngạn yểu điệu làm châm cài tóc, càng nhấn mạnh vẻ đẹp kinh diễm lòng người của thiếu nữ đôi mươi.

Người ngoài náo nhiệt, trong nhà còn náo nhiệt hơn. Cha ruột tân nương cố gắng nặn ra nụ cười méo mó, lấy lý do vợ mình bị điên để nhốt trong nhà, tránh để bà ta ra đường diễn một vở tuồng làm xấu mặt cả dòng họ.

Nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay con gái, bàn tay thô ráp sần sùi của lão ta khiến tân nương không khỏi sởn da gà. Lão chớp chớp mắt, nở nụ cười hiền thục: "Anna, con là người con gái may mắn được thuỷ long thần lựa chọn. Nếu có cơ hội được bầu bạn cùng ngài, con nhất định phải dốc lòng phục vụ, chăm sóc ngài chu đáo." Nói xong thì đưa bao lì xì chuẩn bị sẵn cho con gái, rõ ràng so với cái được phu nhân Imer phát cho đã xẹp đi một tầng. "Gia đình chúc con vĩnh viễn mạnh khoẻ, đời đời hạnh phúc bên thuỷ long thần."

Có lẽ vì đã chìm đắm trong khổ sở và đau lòng suốt mấy ngày nay, tân nương không hề xúc động ôm cha vào lòng. Nàng vươn tay, nhận lấy bao lì xì, sau đó dưới sự giúp đỡ của bà mối mà bước lên kiệu hoa.

Theo tiếng thổi kèn kết pháo, đội ngũ đón dâu xuất phát theo con đường được dân chúng trải sẵn, sau khi lượn một vòng quanh trấn Troue liền đổi hướng tới miếu thờ phía Nam. Người chỉ huy lễ tế — phu nhân Imer xinh đẹp đứng cách miệng giếng thần không xa. Hai tay nàng đang bế một đứa trẻ sơ sinh bọc trong tã lót, xung quanh là một đàn con choai choai mặc đồ đỏ. Miệng nàng liên tục nhẩm khấn xin thuỷ long thần hãy nhận lấy nữ tử này để đổi lại sự bình an của dân làng, từng lời lẽ đều thể hiện rõ sự thành khẩn và tận tâm.

"Xung quanh phu nhân Imer có bao nhiêu đứa trẻ?" Trong kiệu hoa, một giọng trầm lạnh bỗng vang lên, doạ bà mối đang bước cạnh cửa sổ giật mình không nhẹ.

"Tân nương hỏi ta sao?" Bà tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi lại lần nữa.

Thế nhưng người bên trong kiệu hoa không trả lời. Bờ môi đầy đặn đỏ thắm dưới lớp khăn voan hơi mím lại, ngậm chặt, giống như người vừa rồi phát ra âm thanh không phải là nàng.

Bà mối không chắc chắn lắm, nhưng vẫn đếm nhẩm một lượt rồi nói: "Mười ba ạ. Có chuyện gì sao tân nương?"

Tân nương vẫn im lìm không đáp. Mười ngón tay thon dài của nàng chụm lại trên đùi, nghiêm trang mà chỉnh tề, chỉ riêng đầu ngón trỏ khẽ nhịp theo tiếng trống.

Bà mối không nhịn được mà hỏi: "Tân nương bị đau họng sao? Sao vừa rồi ta có cảm giác giọng của người trầm hơn mọi hôm nhỉ?"

Bấy giờ, ngón trỏ nàng mới ngừng gõ. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ qua lớp khăn voan, bà mối có thể cảm nhận đôi con ngươi của nàng đang từ từ rơi trên người mình, trong khi khuôn miệng hé nở một nụ cười lạnh băng.

Sởn da gà.

"Vậy sao?"

Lời đáp này là có hay không? Bà mối chẳng rõ nữa, thấy tân nương không muốn trò chuyện, bà liền thả rèm cửa sổ xuống, tiếp tục bước đi.

Chỉ trong một buổi sáng, miếu thờ sau làng lại đẹp thêm một phần. Những nơi chưa được trang trí đêm qua nay toả sáng lộng lẫy. Màn trướng bay phấp phới, từng đóa trù hoa trắng đỏ xen kẽ nở rộ, bàn ghế xung quanh đều được làm bằng gỗ bách thuần, bình phong vẽ lớp lớp rồng thần cùng sóng nước uốn cong.

Toàn bộ hôn lễ chỉ dùng hai sắc đỏ và trắng, vừa nồng nhiệt, vừa chói mắt. Nhất là vào mùa đông, khi phân nửa cây cối trong rừng đều trơ trụi lá, bảng màu này đem tới kích thích thị giác cực độ, nếu nhìn lâu sẽ khiến đầu choáng mắt hoa.

Nép mình trong đám quan khách đông đúc, Bulgilhan bị giai điệu của bài hát nửa chúc mừng, nửa tang thương làm cho khó chịu cả mình mẩy. Hắn kéo sụp chiếc nón lá trên đầu mình xuống, để bóng tối che đi một nửa khuôn mặt, sau đó nhẹn lướt qua một chiếc bàn tiệc lớn, ném cho con thú nhỏ đang ngoan ngoãn cuộn mình trong bọc một quả ổi mọng nước.

"Giờ lành đã đến——! Mời tân nương xuống kiệu nhận ấn rồng thần."

Bởi vì "phân thân" của thuỷ long thần vốn chỉ là một bức tượng gỗ, vậy nên không hề có sự tồn tại của tiết mục tân lang đá kiệu. Tân nương hơi nhíu mày như đang suy nghĩ, nhưng rồi vẫn nhấc chân tự xuống kiệu.

Âm thanh huyên náo bỗng nhạt đi nghe thấy, mà khi tân nương vừa nhận lấy một cái khay có đựng phỉ thuý khắc hình rồng thần, tất cả dân làng đứng xem gần như ngừng thở. Gió xào xạc thổi, hỉ nhạc và lễ nhạc xen lẫn với nhau, đan thành một thứ tạp âm rợn tóc gáy.

Ngoại trừ ấn rồng thần, trong khay còn có hai ly rượu, một chậu than nhỏ và một cây đũa không biết để làm gì.

Tân nương mang tất cả tới trước mặt phu nhân Imer, bước chân thong thả nhưng chắc chắn, hài đỏ hất gấu váy tung bay.

Hơn trăm người trong trấn đều tập trung tại đây. Ban nãy mặt mày người nào người nấy nhìn hớn hở, bây giờ biểu cảm lại cứng đờ và kỳ quặc, hệt như bị giấy báo dán qua.

Cách một lớp khăn hỉ, tân nương đương nhiên không cảm nhận được gì. Nhưng Bulgilhan đã nhạy vén phát hiện bầu không khí bất thường của đám người xung quanh, thầm nghĩ thôi xong, chắc là các bước cử hành nghi lễ đã sai ở đâu rồi.

Trước lễ minh hôn một tháng, nữ nhân được chọn để hiến tế cho rồng thần phải trải qua quá trình học lễ nghi và chăm sóc cơ thể cực kì nghiêm ngặt. Mỗi ngày nàng đều tắm bằng nước hoa hồng, ăn chay thanh tịnh, và tuyệt đối không được động vào đàn ông. Ngoài ra, ngày nào nàng cũng phải học đàn, học hát, học các bước lễ nghi trong ngày cưới gả.

Nếu là một tân nương bình thường, chắc chắn những điều luật đã học phải khắc sâu vào đầu nàng còn hơn cả kinh thư.

Có điều, tân nương hôm nay không được bình thường lắm.

Nàng đã bị đánh tráo!

Mà tân nương bạo gan tự hiến mình này chưa từng kết hôn, cũng chưa từng tham dự hôn lễ cổ của người phương Đông, đừng nói tới việc bắt nàng ta hiểu được cái hủ tục kết hợp giữa phong tục tập quán của thuỷ tộc với tộc linh hồn.

Tuy nhiên, hôn lễ đã đến bước này rồi, còn vài ba công đoạn nữa là tân nương có thể về bên rồng thần, quy tắc giờ lành không bao giờ được bỏ lỡ, vì vậy mặc dù muốn chửi, muốn mắng, hay lo sợ thuỷ thần long sẽ không hài lòng với sự sai lệch, mọi người vẫn phải nhịn.

Thấy phu nhân Imer chỉ nhíu mày chứ không nói gì, Bulgilhan đoán nàng ta chưa nhận ra sự thật dưới lớp khăn voan. Hắn thở phào một hơi, tiếp tục dõi mắt theo từng hành động của tân nương, bàn tay đặt bên hông chỉ chờ thời khắc rút đao.

Giữa âm hưởng của hai khúc nhạc, tân nương đứng giữa vòng tròn tế tự, hạ khay đựng đồ lên bậc đá lưu ly, sau đó thuận theo chỉ dẫn của phu nhân Imer mà vái ba vái.

Người goá phụ xinh đẹp đưa đứa con trên tay cho người hầu bế, sau đó thành kính đọc to lời khấn cầu thần linh. Nụ cười duyên dáng của nàng khiến ngũ quan trên mặt dồn vào nhau, tạo thành vài rãnh nhỏ cong cong, khoé miệng hằn sâu như hai dấu móc, càng tăng thêm vẻ phúc hậu.

Nhưng nếu trong đám dân chúng đang quỳ gối bên dưới có kẻ biết đọc cảm xúc, hẳn sẽ nhìn ra ánh mắt nàng ta chẳng có gì gọi là sùng bái nhiệt thành, toàn bộ đều là trống rỗng và lạnh lùng, đối lập gay gắt với hai từ "thiện lương."

"Thuỷ thần long cai quản bốn bề thần giới, xin ngài hãy nhận lấy lễ vật của chúng con. Tân nương đã được tắm rửa cẩn thận, sắp sửa được đưa tới bên người."

Nâng khung ảnh và lễ vật của rồng thần, tân nương yên lặng nghe người chủ trì chúc phúc, ngón trỏ khẽ mân mê góc cạnh chưa được mài mòn của chiếc khay đựng dụng cụ thực hiện cho nghi lễ. Một lúc sau, nàng theo chỉ dẫn mà nhỏ máu mình xuống miếng đá khắc hình rồng thần, đồng thời buộc vào ngón áp út một sợi chỉ đỏ dài, đầu còn lại của sợi chỉ bị ném xuống giếng cùng với một viên đá phát quang tượng trưng cho tín vật rồng thần.

"Mời tân nương về với rồng thần."

Tân nương đứng bên mép giếng, đầu hơi cúi, nhìn chòng chọc nơi giếng sâu hun hút.

Gót chân nhẹ nhàng lượn vòng, nàng bỗng xoay người, con ngươi dừng lại trên đám dân chúng vẫn đang quỳ gối.

Đúng lúc đó, một cơn gió lớn lướt qua mặt đất, thổi tung khăn hỉ đỏ thẫm, như thể một tân lang cất bước đi đến, dịu dàng tháo xuống lớp sa lụa che mặt người tình trong đêm tân hôn. Trong chớp mắt, phu nhân Imer nhìn thấy đuôi mắt sắc bén được chấm điểm bởi lớp phấn đỏ xinh đẹp, con ngươi xanh ngọc đang đối diện với nàng, mang theo vẻ phong lưu đặc biệt khác.

Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay tân nương đã lợi dụng sức gió cất lên, ánh sáng sắc ngọt của con dao găm phản chiếu viền giếng xám xịt, loáng cái đâm vào ngực trái phu nhân Imer!

Tí tách.

Tí tách.

Màu máu đỏ tươi rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng rút dao bén nhọn găm vào màng nhĩ. Bên dưới đèn hoa đỏ rực xinh đẹp, tân nương tàn nhẫn ụp cả chậu than lửa vào mặt phu nhân Imer, tuy lực không mạnh, nhưng cái nóng bỏng rát lập tức ăn mòn khuôn mặt xinh đẹp của người goá phụ.

Tiếng ré chói tai của phu nhân Imer lập tức vang lên, nàng ta mặc kệ lỗ thủng đang bốc khói trên ngực trái mình, hung tàn vung tay bổ thẳng vào cổ đối phương. Nhưng nhanh hơn cả động tác ấy, một sợi chỉ gần như trong suốt bỗng phóng lên khỏi giếng thần, xuyên thủng cổ tay một cách ác độc.

Ngay sau đó, hàng chục sợi chỉ tiếp tục phi tới, hoàn toàn cắt đứt bàn tay trái Imer!

Phập! Phập! Phập!

"Ngươi là thuỷ..." Imer trợn mắt, lắp bắp nói không nên lời.

Đến cả Ria Carney cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng rồi bên tai cô bỗng vang lên một âm giọng như có như không, giải thích tất thảy tình hình.

Thuỷ thần đã nghe thấy lời nguyện cầu của ngươi.

Trên miệng Ria Carney vén mở một nụ cười thoả mãn: "Cảm ơn."

Trăm người cầu nguyện mới có mười lời đến bên tai thần linh, trong mười lời này nhiều lắm cũng chỉ có hai lời miễn cưỡng được thần linh tự tay giúp thoả nguyện, chưa kể thủ tục xét duyệt thường mất vài tuần. Thế mà giây trước Ria Carney hướng điện thờ thật bái ba lần giả lả hòng qua mắt đám người xung quanh, giây sau đã được bảo hộ ngay lập tức, công lao này không thể không cảm ơn "người bên trên" đã công tư trộn lẫn.

"Bắt ả lại! Ả giết người rồi!"

Sau tiếng hô của ai đó, đám dân chúng xúc động xông tới, dường như muốn đè tân nương dám phá hỏng lễ tế xuống, nhưng thôn trưởng dẫn đầu vừa chạm chân vào ranh giới bảy mét, lưỡi đao như vầng trăng non sáng rực đã lướt qua cổ, cái đầu tròn lông lốc rơi xuống như trái banh xịt.

Trong tà dương màu máu, một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng đậm mùi nước mưa vượt qua bể hỗn loạn, lưỡi đao như mãnh thú mở ra một đường máu. Linh thú mắt sáng chao liệng trên bầu trời rồi đậu xuống bờ vai rộng lớn, hàng chục thi thể không đầu đổ rạp theo dấu chân hắn đã đi qua, chất dịch đỏ thẫm từ cổ cuồn cuộn trong đục.

Ánh đèn trường minh tưng bừng nhảy múa, quỷ môn quan mở rộng, sắc đỏ nhuộm thay màu cưới.

Giọng nói Bulgilhan vô cùng lạnh lùng: "Ta, thập ngũ trưởng lão Bulgilhan sử dụng đặc quyền của mình tuyên bố lễ minh hôn kết thúc. Phu nhân Imer cùng người dân thị trấn Troue bị nghi ngờ có liên quan tới nhánh dị giáo bị cấm sẽ bị đưa về thủ đô xét xử. Trong trường hợp phản kháng, giết không tha!"

Đám dân chúng nghe xong lập tức biến thành một đàn gà con lạc mẹ, liên tục kháo nhau tại sao một vị thần lại xuất hiện ở thị trấn này. Rất nhiều kẻ sống gần hết một đời chưa từng có cơ hội diện kiến thần linh, giờ phút này còn cố ra vẻ nguy hiểm, hoài nghi tính chân thực. Thế nhưng chẳng được bao lâu, khi máu tươi lan tới chân bọn chúng, gần như tất cả đều run rẩy tè ra quần, cúi dập đầu trên đất.

Kì thật Bulgilhan không mong lũ mọt dân này sợ hãi tới mức phủ phục, mà muốn bọn họ biến nhanh cho đỡ rách việc, nhưng không thấy quan tài thì không đổ lệ. Sau khi hù doạ mấy gã đàn ông tạm gọi là to con định anh hùng xông đến, thanh đao thuộc về thập ngũ thánh theo tay áo đen cắt tới cổ họng phu nhân Imer — người đang chật vật đứng thẳng với cánh tay trái đã bị phế bỏ.

Imer chật vật hếch người tránh khỏi đường đao hiểm ác, chấp nhận đổi lấy vai phải bị thương. Tốc độ của nàng ta chắc chắn không thuộc lớp quỷ bình thường, thậm chí nếu không phải bị thứ thuỷ pháp kì lạ kia làm hao mòn cơ thể, chiêu thức vừa rồi của Bulgilhan cũng đừng mơ mà chạm tới nàng.

"Mau đi đi. Ta bọc hậu cho ngươi."

Sau nhát đâm hụt, Bulgilhan không hề hiếu chiến xông lên mà lui về phía sau trợ giúp Ria Carney lui khỏi khu vực miếu thờ. Trong cơn hỗn loạn, cô gái kia đã cướp được đứa trẻ sơ sinh từ tay người hầu, tiện giật luôn ly trà ướp lạnh từ một bé trai tham dự lễ nghi. Dưới sự yểm trợ của thập ngũ trưởng lão, cô vừa nốc nước giải khát, vừa ôm đứa trẻ chạy vội.

"Ngươi quá đáng vừa thôi." Bulgilhan nói lớn giữa tiếng thét đinh tai nhức óc của Imer cùng vài gã đàn ông vẫn kiên quyết cho rằng hắn là thứ tà ma ngoại đạo nào đó lén lẻn vào buổi lễ để ăn trộm phước lành của thuỷ long thần. Hắn đạp bay một tên cầm cuốc cày đang xông tới, bàn tay vẽ trên không trung tạo thành khiên chắn trong suốt. "Hơn ba ngày nay ta cũng đâu được ăn gì? Sắp khát chết rồi đây."

"Lang quân, tại sao chàng lại chạy theo cô ta? Tại sao chàng lại phản bội em!?" Imer dần đứng thẳng, ánh mắt thù hận xuyên qua một lớp tóc rối bù, găm vào "tân nương váy đỏ" phía sau "lang quân" của mình. Tay phải lành lặn của nàng run rẩy vẽ một vòng tròn ma pháp khống chế, sau đó chỉ thẳng về phía Ria Carney. "Mau giết con ả đó cho ta! Mau giết——"

Chưa xong đã cảm thấy có gì đó không đúng, Imer nhìn sang bên cạnh, thấy mười hai người con vừa nãy còn ngoan ngoãn xếp hàng giờ đang nháo nhào chạy loạn, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng quỷ củ thường ngày. Sau lưng mỗi đứa mọc ra một vòng tròn ma pháp, ở tâm vòng tròn phun xoè xiềng xích rỉ sắt. Chúng uốn éo run rẩy như cánh bướm sắp tàn, lúc lưỡng lự muốn tiến lên, lúc lại lùi xuống, dường như nội tâm bên trong đang tranh đấu dữ đội.

"Các con của ta, các con của ta đâu rồi? Tại sao không ai đáp lại ta!?" Âm giọng Imer lạc tông và biến điệu, giống như phải chịu sự dày vò khủng khiếp. Nàng ôm đầu nhìn Bulgilhan, người đang giúp Ria leo lên chiếc xe thồ vừa mới cướp được. "Còn chàng——!! Tại sao chàng lại theo cô ta!? Vì sao lại phản bội ta!!?"

Bulgilhan: ?

Leng keng! Leng Keng! Leng Keng!

Chuông gọi hồn bỗng dồn dập tiếng vang, gọi mây mù từ phương xa kéo tới, tụ thành một xoáy lốc đen kịt che đi ánh dương trên trời. Lợi dụng lúc Bulgilhan ba đầu sáu tay không quản kịp, Imer đi đến bên cạnh giếng thần, vung tay thi triển ma pháp, sử dụng miệng giếng làm cổng dẫn tới nhà giam của các linh hồn.

Ầm——!

Cảm giác uy hiếp dũng mãnh như sóng biển cuồn cuộn giáng xuống. Bulgilhan ngẩng đầu nhìn cổng dẫn, trong lòng dâng lên một cỗ tín hiệu xấu. Màng nhĩ hắn phủ phục trong tiếng ong ong nhức óc, hệt như đang cận kề một đàn ong bò vẽ đua nhau rời tổ.

Quả nhiên không lâu sau, một toán oán niệm đen như mực ào ào vụt lên từ miệng giếng, quấn lấy thân xác của đám dân chúng chưa chịu rời đi, kí sinh càng mạnh thì mặt sắc mặt cùng làn da vật chủ càng vặn vẹo. Vì số lượng oán hồn có hạn, cũng có một số kẻ thoát được, nhưng may mắn lúc nào cũng ít hơn đen đủi, và bóng tối của thị trấn Troue không muốn buông tha cho bất kì ai.

Đám người tham dự hôn lễ chưa từng tận mắt chứng kiến một cuộc chiến đầy rẫy ma pháp, giờ sợ đến mức hồn vía lên mây: "Á——!!!!"

Oán hận dữ tợn bao trùm toàn bộ cánh rừng phía Nam, thiên tượng một màu đỏ máu. Tiếng khò khè khóc than như sói tru tuôn ra khỏi miệng những kẻ bị ám, cảnh tượng ấy chẳng khác gì lời nguyền rủa. Nhưng thực ra chính sự trấn áp của người nhà thông qua tục lệ ném người chết xuống giếng mới là nguyền rủa thực sự đối với người chết. Nguyền rủa người thân bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh, nguyền rủa những linh hồn ấy phải chịu sự tra tấn vĩnh viễn, cuối cùng thối rữa trong nỗi thống khổ của chính mình.

Vù vù ——!

Gió lạnh rít gào, tựa tiếng kèn hiệu không dứt nơi chiến trường.

Ầm! Ầm——!

"Đi tìm và giết con ả vừa chạy trốn cho ta!" Imer ra lệnh, tức thì mười một kẻ bị oán hồn kí sinh loạng choạng tràn ra khỏi cánh rừng. Mỗi khi đi qua một gốc cây, chúng sẽ dùng năm ngón tay nhọn hoắt cào thành những vết dài, như thể muốn cào rách tất cả sự sống nơi trần thế.

Chúng hận, hận mình đã chết, hận không thể tiếp tục hoàn thành chấp niệm dang dở.

Chúng oán, oán kẻ đã giam cầm mình ở nơi đây, chúng đổ dồn nỗi oán hận đó lên kẻ thù trước mặt.

Chúng giận, giận những kẻ không biết điều, quấy rầy sự an yên của mình!

Hận ý, oán niệm, thịnh nộ cuộn trào theo từng tiếng hỏi "Ta là ai?" đầy thê lương của đám thi khách. Căn miếu thờ giả cạnh giếng không chịu nổi áp lực lớn, gạch đá mái ngói rung chuyển dữ dội rồi đổ sập.

Chém giết! Phải chém giết để hả giận!

Tất cả "người sống" còn sót lại trong rừng đều bị luồng oán niệm này lôi cuốn, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác muốn tự vẫn, cuối cùng ngộp thở giữa những cơn sóng không cam chịu. Chỉ có Bulgilhan vững vàng bước chân, thi triển vòng tròn bảo hộ cỡ đại, nhốt tất cả những oán linh muốn rời rừng vào trong cùng một chiếc lồng chim với mình.

Đôi môi phu nhân Imer bỗng bật ra một tràng cười, giọng cười êm dịu ngọt ngào đến sởn da gà. Nàng tiến về phía Bulgilhan, không biết từ khi nào đã thu hồi dáng vẻ người yểu điệu lả lướt, từng cái giơ tay nhấc chân đều động lòng người: "Lang quân, chàng thấy các con của chúng ta có xinh đẹp không?"

Đôi lông mày Bulgilhan khẽ cau, hắn lạnh lạnh nhạt nói: "Xinh đẹp ở đâu? Ngươi trốn trốn tránh tránh ở đây luyện ra một đám oán hồn và thi khách xấu xí, ngày ngày cúi đầu dưới cái bóng của kẻ khác, có thấy mình hèn nhát không?"

Vài lời đánh đúng trọng điểm, như lưỡi dao đâm vào chỗ đau của phu nhân Imer.

Ánh mắt Imer thay đổi, sáu phần duyên dáng ban đầu bị thay thế bằng ngoan độc và cực đoan. Nàng gằn giọng hỏi: "Chàng nói ai cơ?!"

"Nói súc vật đứng phía sau điều khiển những chuyện xảy ra tại thị trấn Troue." Bulgilhan chém đứt đầu một thi khách gần đó, khua tay dẹp sạch một góc rừng, hiên ngang chĩa mũi đao về phía trước. "Có phải ngươi không?"

Người goá phụ vẫn đứng im nhìn hắn chằm chằm, tròng mắt co lại thành một chấm cực nhỏ. Tiếng la hét của đám dân chúng còn sống và tiếng gầm gừ của thi khách cũng không thể thoả mãn khoảng trống trong lòng nàng, nàng dùng giọng điệu nặng nề cố chấp nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ: "Lang quân, là chàng phản bội ta, khiến ta ra nông nỗi này!"

"Ta là chính thê của chàng, là phu nhân của chàng! Ta ngồi kiệu hoa, ta đội khăn voan, rõ ràng ta mới là người gả cho chàng! Vậy tại sao chàng lại không nhìn ta!? Tại sao ta xinh đẹp như vậy mà chàng lại ghét bỏ ta!!?"

"Nhìn kĩ đi, ta thật sự là lang quân của ngươi?" Câu hỏi trào phúng đầy chế nhạo thốt ra, Bulgilhan chậm rãi kéo lê thanh đao dài, bước thẳng tới chỗ Imer. "Lang quân là ai ngươi còn không nhận ra, vậy mà là "của ngươi" cơ đấy."

Biểu cảm phu nhân Imer trở nên tê liệt. Nàng hoảng hốt lần tay lên cổ áo như muốn xác nhận điều gì, nhưng lại chẳng hề tìm được thứ mình cần tìm. Đồng tử nàng trong phút chốc dại ra, Bulgilhan lập tức mượn cơ hội bạo khởi. Vòng tròn ma pháp màu đỏ như ngọn lửa lay động dưới bóng cây xương người, bùn đất bắn tung, hắn trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt người goá phụ.

Đoản đao hung mãnh chém đến cổ họng Imer. Đối phương giật mình xoay ngang người, bùn lầy theo cái lướt chân toé ra một đường vòng cung, bắn lên đôi mắt đỏ ngầu ngập uất hận. Nàng vung tay hoạ một vòng tròn, hai thi khách gần nhất lao tới đối phó Bulgilhan, ba kẻ giao thủ trên không.

Keng!

Móng tay thi khách dài hơn nửa mét, cứng cáp và sắc bén chẳng khác gì đao kiếm. Bulgilhan bị tấn công bất ngờ hơi lui lại một chút, nhưng ngay giây tiếp theo đã lách thân đao qua kẽ phòng thủ lơ là, dùng sát thần khí đoạt lấy thủ cấp kẻ địch.

Hai luồng oán linh đen đậm tức khắc phóng khỏi thân xác không đầu, tiếp tục nhập vào hai người dân vẫn còn sống gần đó, khoác lên mình một lớp da lành lặn mới.

"Ú ——!"

"Ú Ú Ú——!!!"

"Thế nên chẳng có ai muốn dây dưa với đám oán hồn đã chết." Bulgilhan vận ma lực tạo nên búa nguyền rủa.

Gió ngừng thổi, trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa đông lạnh ngắt đột ngột xuất hiện hàng loạt vòng tròn ma pháp đỏ tươi.

Hắn lẩm nhẩm: "Xong vụ này phải đòi lương thưởng mới được."

.

.

Bánh xe thồ gõ lộc cộc trên con đường đất ướt sũng nước mưa. Trong bóng tối quánh quyện của trận pháp triệu hồi oán linh, cỗ xe bằng gỗ vội vàng phanh kít trước khu nhà trọ lớn nhất vùng.

Một bóng người mặc đồ đỏ chói mắt nhảy xuống, bay ngay phía sau là một con thú nhỏ đang dùng răng nanh cắn chặt cổ áo một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ vặn vẹo biến thành khóc ré khi chiếc xe ngừng lăn bánh, nhưng chưa được bao lâu đã bị cô gái đi trước túm lấy cổ chân, xách qua cánh cổng khu nhà sàn như xách túi đi chợ. Bất ngờ thay, dù bị bạo hành, tiếng cười khanh khách thế mà lại quay trở về!

Elpis thầm mắng: Con mẹ nó thứ này thật quá tà ma mà!

Bước chân Ria không nhanh không chậm hướng tới sân sau khu nhà, nhưng đi được nửa đường đột nhiên khựng lại. Cô nghiêng đầu, đôi mắt đá quý xoáy mạnh vào góc khuất phía sau hành lang dài mé phải, một giây sau lại tiếp tục xách đứa trẻ đến trước bảng cầu cơ.

Lúc đi ngang qua một gốc cây xương người, Ria Carney thuận tay lấy từ phần thân cây rỗng ruột một bọc vải lớn, bên trong chứa mười tám ngọn nến mới toanh, một cái khay làm bằng gỗ bách thuần 30 và vài tờ vàng mã vẽ hoa văn ma pháp đỏ máu.

"Trông chừng xung quanh." Sau khi dặn dò vài câu với Elpis, Ria cẩn thận đặt đứa trẻ lên trên chiếc khay gỗ.

Đứa trẻ rất ngoan, gần như đặt đâu nằm đấy, tất cả cảm xúc chỉ được thể hiện qua hai hành động khóc và cười. Giờ khắc này, đôi mắt to tròn màu ánh trăng của nó chớp chớp mấy cái cố tỏ vẻ đáng yêu, thế rồi đôi môi bỗng bật cười tinh nghịch, nụ cười chất phác và đơn thuần như ngọn đuốc thắp sáng thị trấn nguyền rủa.

Dùng nhánh cây vẽ thêm vài chi tiết vào bảng cầu cơ, xếp mười tám ngọn nến thành hình ngôi sao sáu cánh, quẹt diêm, thắp lửa, mọi bước đều được tiến hành lưu loát và cẩn thận. Mười đầu ngón tay của Ria thản nhiên dán mấy tờ "bùa chú" vào các mắt xích của trận pháp, sau cùng mới đặt cái khay đỡ đứa trẻ lên tâm trận.

Thần linh rất hiếm khi vẽ bùa cho người khác. Hơn nữa, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, nơi thi triển ma pháp cách nguồn ma lực càng xa thì hiệu quả đạt được lại càng thấp. Đó cũng chính là lý do vì sao Ria Carney chỉ dùng bùa giải phóng ma pháp của thần nguyền rủa làm mắt trận pháp.

Hoàn tất khâu chuẩn bị, cô tháo sợi chỉ buộc tóc phía sau ra, đồng thời lôi từ túi áo ngực ba tờ giấy mỏng và nhàu nát. Mấy nét bút sứt sẹo trên ba tờ giấy đó lung tung lộn xộn, không gọn gàng chút nào, nhìn lướt qua còn chẳng giống vòng tròn ma pháp.

Ria Carney vòng sợi chỉ quanh ba tờ giấy, buộc thật chặt, rồi lồng cả vào ngón tay của đứa trẻ nằm giữa trận pháp.

"Mấy cái trận pháp cấp thấp như bảng cầu cơ thì chỉ ma lực của một đứa trẻ sơ sinh cũng đủ để khởi động." Bulgilhan từng nói như thế.

Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là đứa trẻ sơ sinh đó phải mang trong mình dòng chảy ma lực khổng lồ.

Tiếng cười bỗng nhiên im bặt, cả mảng sân chìm vào tĩnh lặng rợn người. Lồng ngực phập phồng đều đặn của đứa trẻ trên khay gỗ cứng lại, bắp thịt từ từ trồi lên, tã lót bị xé toạc, như thể có thứ gì đó đang cố chui ra khỏi thân xác nhỏ bé ấy.

Bảng cầu cơ trong sân đột nhiên phát sáng, là màu bàng bạc của ánh trăng. Đứa trẻ biến mất theo dòng sương mù, ma lực dịu dàng nhào nặn từng bộ phận một cho cơ thể mới.

Gương mặt thanh tú vừa thành hình dần hé lộ, nổi bật với nước da nhợt nhạt cùng đôi đồng tử bái nguyệt. Nam nhân vai rộng eo thon, chân tay tuy mảnh khảnh, nhưng từng đường nét như toả ra nhiệt khí.

Mi mắt đang khép chặt thình lình mở bừng ra, cặp mắt phượng lưu chiếu nguyệt hoa, thuần triệt nhìn quanh.

Một vẻ đẹp phi giới tính, vượt xa cả những mỹ nhân kiều diễm từng tạc tên mình trong sách sử.

Sau khi xác định tình huống hiện tại, đôi môi người đó dịu dàng nở nụ cười thay cho lời chào hỏi khi gặp lại. Thế nhưng thiếu nữ đối diện hắn lại hai bước gộp một tiến lên, một cái tát nện thẳng vào mặt, khiến cả người hắn lảo đảo lùi về sau.

"Thật là một cách thể hiện sự lo lắng đầy bạo lực nha." Mu bàn tay thần hoà bình xoa nhẹ bên má nóng rát, đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi nứt máu, nụ cười vui vẻ còn đậm thêm một phần.

"Lần sau muốn gì thì phải bàn trước." Ria Carney ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, sau đó tầm nhìn từ từ hạ thấp. Cuối cùng, cô chìa cho hắn một bộ quần áo. "Mặc vào."

Thần hoà bình vừa mới lấy lại được trí óc trưởng thành đã phát hiện ra mình đang trần chuồng phơi hàng trước mặt con gái nhà người ta, đã thế cô gái kia còn không đỏ mặt lấy một cái, thật khiến hắn chẳng biết nên xấu hổ hay giữ mặt lạnh mới không mất mặt.

Arazel chẹp miệng, giật lấy quần áo trên tay đối phương: "Ngươi quay đầu đi chỗ khác đi, con gái con đứa gì mà dâm dê thế?"

"Anna, con điếm này, mày chết với tao!!!" Đúng lúc này, tiếng tru hú của lão cha già bỗng xộc tới màng nhĩ, vang dội khắp sân sau khu nhà sàn vốn đang chìm trong tĩnh lặng.

Ria Carney lập tức tránh sang một bước, thoát khỏi nhát vồ đầu tiên, còn chưa biết nên làm sao với cú đấm tiếp theo, một cái đập như trời giáng đã nện vào trán lão, khiến nửa thân trên của lão vẹo bốn mươi độ về phía sau, sương sống suýt nữa thì bị gãy.

Giây phút ấy, cơn giận dữ dưới da gã đàn ông sôi sùng sục rồi vỡ toạc thành chuỗi biểu cảm méo mó vặn vẹo. Lão rú lên một tiếng, quay lại nhìn kẻ vừa ra tay với mình với con mắt long sòng sọc, rồi nghiến răng rút từ bên hông một con dao găm, đâm bừa tới: "Đứa con gái chết dẫm này! Mày dám dẫn trai...!!!"

Bùn đất dưới chân bất chợt tung lên, cánh tay vừa rồi nhấn giữ cổ tay tã đàn ông, mạnh mẽ ghì xuống, đồng thời tung một cú đá nhắm thẳng háng lão. Thần hoà bình mới mặc được cái quần với "một nửa" cái áo đã bị làm phiền, vạt áo chưa thắt tung bay trong gió, phảng phất vẻ phong trần lãng tử.

Sau đó, hắn quay đầu về phía Ria Carney, dùng ánh mắt không hiểu chuyện đuổi cô lùi về phía sau.

Ria Carney chẳng hiểu kiểu gì.

"Ngươi tránh ra đằng sau đi. Ta còn chưa cài áo đâu. Thân thể người ta vàng ngọc như vậy sao có thể phơi ra được chứ..." Arazel tiếp tục tặng thêm cho lão kia vài cú giữa chỗ hiểm, như thể muốn trút giận thay cho sự việc xoạc chân giữa mộ thất hôm nào.

Bị hành ra bã, lão hốt hoảng bụm lấy vật quý, cắm đầu chạy cà nhắc ra khỏi khu nhà sàn, thái độ gấp gáp và sợ sệt như thể vừa nhìn thấy quỷ, song vẫn quen miệng để lại phía sau mấy câu chửi thô tục: "Ta đệt mợ lũ nhà ngươi! Cái con điếm lăng loàn khốn nạn! Mày dám về nhà là tao đánh chết mày!!"

Đôi mắt Arazel dõi theo bóng lưng đang dần rời xa, bàn tay chậm rãi kéo lại vạt áo: "Lão mắc bệnh mù mặt à?"

Ria Carney đứng đối diện hắn, rất nghiêm túc vươn tay chỉnh lại cổ áo bị cài lệch: "Cả thị trấn này mắc bệnh mù mặt."

Arazel cúi đầu, tán thưởng trêu: "Mà sao thân thủ ngươi tốt thế? Biết tránh đòn cơ đấy."

Ria Carney nói: "Phát hiện hắn thập thò từ lúc mới vào nhưng chưa có thời gian xử lý."

"Chà... Được rồi, vào việc thôi." Arazel hồ hởi xắn tay áo lên, vẫy tay bảo Ria và Elpis đi theo mình. "Bên lông mày cụt bắt đầu rồi à?"

Rõ ràng hắn không hề biết gì về kế hoạch mà Ria Carney và Bulgilhan đã thống nhất, nhưng khi tỉnh lại đã thấy Ria cùng Elpis đứng đây, trong lòng hắn đã sáng tỏ.

Ria đáp: "Ngài Bulgilhan cần ngài hỗ trợ."

"Hắn mà nhờ ta giúp á? Hay ngươi nhờ?" Arazel bĩu môi.

Giọng nói Ria Carney vẫn lạnh nhạt như thường: "Trước mắt có thể xác định kẻ địch là phu nhân Imer, nhưng hẳn không đơn giản như thế. Nếu chủ mưu là người đã giết thập tứ trưởng lão, vậy chỉ ngài mới có thể xử lý."

Người tinh ý đều có thể nhận ra lời nhờ cậy và sự tán thưởng trong mấy câu này. Bước chân thần hoà bình dừng lại giữa sân, hắn quay phắt người, hỏi Ria: "Ngươi thật sự cho rằng ta giải quyết được hả?"

Ria Carney lách mình, bước ngang qua đối phương. Vào khoảnh khắc bờ vai hai người khẽ cụng, Arazel lại nghe cô chuyển chủ đề: "Cần ma pháp để siêu độ oán hồn của tân nương không? Ngài hướng dẫn ta."

Lúc này, hai người đang đứng trước cánh cửa đôi tại lầu một của căn nhà sàn hai tầng ngay hướng Tây khu trọ, nơi trước đây vài ngày, Arazel từng phụ trách rà soát.

"Hết cách với ngươi đó. Đúng là không gì qua mắt được bé mèo lớn nhỉ?" Thấy cô định trực tiếp mở cửa xông vào, thần hoà bình liền ngăn lại. "Trước khi vào vào nhà phải gõ cửa và mở miệng xin phép, ngươi biết đây là phép lịch sự tối thiểu không? Ở cái phòng nặng oán khí thế này, có chuyện gì xảy ra thì một thần linh nhỏ bé như ta không cứu nổi ngươi đâu."

Ria Carney liếc nhìn hắn: "Chào thế nào?"

"Xưng tên họ rồi nói muốn vào là được." Arazel chắp tay trước cửa, làm mẫu nói. "Ta là Arazel, muốn vào thăm phòng. Thất lễ rồi."

Đây là lần đầu tiên thần hoà bình trưng ra bộ dáng thành tâm lễ phép như vậy, khiến Ria Carney không khỏi hứng thú. Khoé môi hơi cong lên một chút đã bị dập tắt, cô quay người về phía cửa, học chắp tay theo hắn: "Ta là thần hoà bình, muốn vào thăm phòng. Thất lễ rồi."

Thần hoà bình Arazel: "..."

Mở cửa ra, đập vào mắt hai người là mười một tân nương mặc hỉ phục đỏ rực, xếp thành hai hàng thẳng tắp, không thể cử động, và tất nhiên là không còn thở. Trên đầu bọn họ vẫn đội khăn voan vào ngày chết, mùi thi thối thoang thoảng bốc lên, nhưng không quá nồng nặc, nhìn phần da cổ tay lộ ra ngoài vẫn còn độ đàn hồi.

Xác chết đã được ướp và bảo quản cẩn thận để làm chậm đáng kể tiến trình phân huỷ.

"Đối phương chưa kịp mang những tân nương chết trong năm nay đi." Ria Carney bước qua bậc thềm, thản nhiên đi tới vén y phục người chết gần nhất lên, hé mắt dòm vào bên trong.

Thấy động tác của cô, Arazel thầm nhủ bất kính thế, ngoài miệng lại nói: "Ngươi tránh ra xa một chút đi. Nhỡ bọn chúng thi biến thì sao?"

"Không thể. Để phong ấn không cho linh hồn họ siêu sinh, xác chết của những tân nương này đã bị chặt ra thành sáu phần rồi khâu lộn xộn lại với nhau."

Lần trước thần hoà bình không có thời gian quan sát kĩ càng, bây giờ mới để ý mặc dù mười một tân nương đều mặc trang phục đỏ, nhưng ở phần vai, chân, cổ của bọn chúng đều có vết may vá, các bộ phận cơ thể loạn hết cả lên. Ví dụ như tân nương đứng gần bọn họ nhất rõ ràng có cái đầu béo tròn, nhưng thân hình lại gầy tong teo, màu da tay trái vàng vọt, trong khi màu chân phải lại xanh tím. Con bên cạnh thì mặt gầy hốc hác, hõm mắt sâu hoắm chẳng khác gì ma đói, thế mà đôi chân lại to như giò lợn, cánh tay cũng chẳng ăn nhập với những phần còn lại. Các tân nương khác cũng tương tự, người nào người nấy đều không gắn đầu vào đúng các bộ phận của mình khi còn sống.

Đây là bọn họ đã mặc quần áo rồi, chứ nếu thân xác bị lột trần thì không biết vết nối còn kinh khủng thế nào.

"Ngài Bulgilhan đang đánh nhau với mười một oán hồn của mười một tân nương này." Ria Carney nói. "Lần trước chúng ta chôn hài cốt đứa trẻ xuống rồi lập bia mộ cho nó là quỷ nhi biến mất, vậy giờ chôn 12 cái xác này xuống được không?"

"Xác bị khâu lung tung thế này thì ngươi định đắp mộ tập thể à?" Arazel chỉ chỉ.

Ria Carney nhướng mày, ý bảo mời hướng dẫn.

Thần hoà bình không hề nhận ra bản thân đã bị nhân loại dẫn dắt để moi tin tức. Hắn hồn nhiên nói: "Đối với thủ thuật ghép xác thế này thì ta chỉ biết một cách thủ công nhất thôi, đó là cắt xác ra rồi khâu lại như cũ, sau đó đem chôn."

Mấy câu này hắn nói rất thẳng thắn, còn nhấn mạnh hai chữ "cắt xác" và "khâu", không phải hắn mong Ria Carney sẽ hoảng sợ co rúm người lại, mà hy vọng cô sẽ vì an toàn vệ sinh mà lưỡng lự một chút.

"Cần một con dao khoẻ." Ria Carney lẩm nhẩm, quay sang nói mấy câu với Elpis.

Một lát sau, người ta thấy ấu thú nhỏ xinh ngậm trong miệng một con dao chuyên chặt xương lợn, tí ta tí tởn bay trở về, còn múa may quay cuồng ám chỉ sắc trời ở phía Nam thị trấn đang tối lắm, mây đen dày đặc hết cả, xem ra Bulgilhan gặp khó khăn rồi.

Ria Carney nhận lấy con dao mổ to tổ chảng, liếc nhìn mười một tân nương đứng xếp hàng bên cạnh, lại nhìn con dao trong tay mình, cảm thấy nếu muốn chặt lìa các bộ phận thì nên dùng cưa, đáng tiếc ở khu nhà trọ này không có cái cưa máy nào.

Cõi lòng Arazel hết sức phức tạp. Cho dù trước mặt là thi hài người chết, nhưng khi biết rằng phải chặt các bộ phận ra rồi khâu lại với nhau, bất kì ai đều không tránh khỏi do dự. Phần vì tiếc nuối và thương xót thay cho những linh hồn sa vào tà đạo, phần bị ngăn cản bởi giới hạn đạo đức, phản ứng bài xích máu me bằng nôn mửa và váng đầu đều rất thường thấy.

Arazel muốn nói với người bên cạnh rằng nếu cô mệt mỏi, hắn sẽ ở đây giúp sức, mặc kệ cái tên lông mày cụt kia chết mất xác chỗ nào cũng được.

Khoé môi Ria hơi mấp máy.

Arazel hỏi theo bản năng: "Ngươi bảo sao á?"

Ánh mắt Ria Carney vẫn dừng trên cơ thể các tân nương, một lúc sau mới cất bước tiến lên: "Đói."

Arazel: ?

"Đói á?" Hắn hỏi lại.

Ria Carney: "Làm nhanh rồi đi ăn. Đói rồi."

Arazel: ???

Ủa, bài xích đâu? Thương xót đâu?

Đang làm chuyện máu me cơ mà, sao bụng đột nhiên lại đói rồi??

Đầu Arazel mọc đầy dấu chấm hỏi.

"Vậy... ta gọi thêm mấy đứa nữa qua giúp ngươi nha. Chắc giờ này phải tới rồi đó." Biết mình sắp phải đi, Arazel đưa tay lên miệng, huýt gọi một tiếng vang dội.

Bên ngoài đột ngột vọng tới tiếng chân chạy nháo nhào. Trong vòng một phấn, một đám trẻ con cắt tóc trái đào thi nhau xộc vào phòng, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn ha hớn hở nhìn mười một tân nương váy đỏ cùng chị gái đang vác dao mổ heo.

Elpis bị doạ dựng lông: "Ngáo!!!"

Đó là mười hai người con của phu nhân Imer, những đứa nhóc đáng lẽ giờ này nên chiến đấu ở miếu thần với "mẹ" mình.

"Ha ha ha, hí hí hí—"

"Chơi với em đi mà! Ha ha ha! Chơi trò chơi đi!"

"Chúng ta chơi gì đây? Chơi ú tim hảaaa?"

"Hôm nay thi khấu vá nhé. Ai khâu nhanh nhất sẽ dành chiến thắng." Arazel cắt ngang âm thanh nhao nhao nhức đầu của bọn nhóc, hắn hơi cúi người, nhanh nhẹn nháy mắt. "Có được không nào?"

Đám trẻ: "Được ạ!!"

Ria Carney: "..."

Xem ra sau vụ chơi bóng giấy, đám trẻ hư này đã trở thành đồ đệ của đại ca giang hồ mất rồi.

"Tại sao bọn chúng lại ở đây?" Ria Carney hỏi Arazel, sau đó quay sang mấy đứa nhỏ. "Cởi quần áo tân nương ra."

Lũ trẻ coi như không nghe thấy lời cô nói, nằng nặc túm lấy thần hoà bình đòi anh trai chơi với chúng nó cơ.

"Ngươi có thể hiểu đây là ma pháp của ta. Vào cái đêm trước hôm xuống giếng, ta dặn chúng nó nếu có chuyện gì xảy ra thì đi theo ngươi, vậy nên lúc rời khỏi khu rừng phía Nam, ngươi đã bị bám đuôi mà không biết đó." Arazel cười trừ, thấy thời gian không còn sớm, bèn dặn dò. "Vậy ta qua miếu thần xem tên kia thế nào đây. Nếu có chuyện gì thì bảo một đứa chạy qua báo cho ta nhé." Hắn nói xong liền quay sang mấy đứa trẻ. "Mấy nhóc phải vâng lời chị gái này nghe chưa?"

Không có đứa nào trả lời. Chúng nó sợ sệt trốn sau lưng Arazel, một vài đứa còn len lén liếc nhìn lưỡi dao đang uốn lượn xé toạc bộ hỉ phục. Âm thanh vải rách xoèn xoẹt cứa vào màng nhĩ chúng nó, khiến đám trẻ chúng nó ngứa hết cả óc.

Một đứa nhỡ tuổi cất giọng: "Mẹ bảo chỉ có người xấu mới xé quần áo của người khác..."

Tên người xấu đang muốn xé quần áo tân nương: "..."

Lượn đi.

Đám này không dùng được rồi.

"Không phải trường hợp nào cũng là xấu. Chị gái chỉ đang muốn giúp đỡ những cô gái kia, mấy đứa phải giúp chị ấy hoàn thành công việc, phải nghe lời chị ấy, được không?" Arazel nén tiếng cười khúc khích, hắng giọng hỏi: "Có làm được không nào?"

"Dạ!!"

Như cái nhà trẻ.

Arazel dặn dò thêm vài câu thì rời đi, để lại Ria Carney và Elpis miễn cưỡng đóng vai giáo viên mầm non trông coi một đám nhốn nháo.

"Lột váy đỏ ra."

Mười một cơ thể không hề cân đối phô bày trước mắt. Tuy các tân nương đã chết, nhưng bằng thủ pháp thần kì nào đó, nhiệt độ ấm áp toả ra từ những cái xác vẫn gần giống người sống nguyên con. Từng bộ phận cơ thể như các mảnh nhỏ của bộ đồ chơi xếp hình bị đứa nhỏ xếp sai, tạo thành tổng thể chỗ béo chỗ gầy, màu da khác biệt, khúc nhăn khúc mịn, nói chung hoàn toàn lệch tông. Thế nhưng phần chỉ khâu giữa những mấu nối lại khá gọn gàng, có thể dùng dao cứa dọc rồi băm mạnh một nhát là rụng rời.

May mắn hơn nữa, mỗi tân nương trong đều có một đặc điểm nhận dạng khác biệt, giúp người nhìn dễ dàng thông qua đó để phân loại bộ phận. Ví dụ có người sở hữu làn da cực kì thô ráp, có người mềm mỏng tựa nhung, có người cả cơ thể toàn mỡ, có kẻ gầy như que củi.

Ria sai vài đứa trẻ cùng mình tháo rời các bộ phận trên mười một bộ búp bê ra. Khi rạch vết khâu, máu tươi bất ngờ trào ra từ những cái xác. Tân nương đã chết bất ngờ hé miệng, nức nở bật khóc, âm thanh thê lương và thảm thiết khôn cùng.

Thế nhưng những người con của phu nhân Imer lại bị khuyết thiếu một phần trí tuệ. Khi thấy tân nương run rẩy, chúng hồ hởi vỗ tay khen hay, còn Ria Carney thì như người điếc. Cô vung dao, cắt đứt từng vết khâu một, lựa tay một chút rồi cắm dao vào trong xương.

Âm thanh kim loại phầm phập vang vọng một hồi rồi dừng lại. Lưỡi dao mổ heo bị mắc vào bả vai một tân nương có khung xương khá cứng, làm thế nào cũng không thể nhổ ra. Dù sao chặt cơ thể xác chết cũng là công việc chân tay, lực cổ tay Ria lại khá yếu. Cô đành buông cán dao, thở vài giây lấy sức, sau đó mới cầm lại, lựa ngang lưỡi dao, dùng phương thức đòn bẩy để tách hai đốt xương ra.

Cánh tay tân nương rơi xuống, Ria Carney thình lình cúi người, hơi nheo mắt. Ở mấu nối của bộ phận này có in một... nhìn kĩ thì giống một hình xăm đám mây màu đỏ máu khắp trong xương, có thể là cấu tạo cơ thể khác biệt mà cô không biết.

Cùng lúc đó, Elpis nhận trách nhiệm chỉ huy bọn trẻ phân loại các bộ phận cơ thể dựa theo đặc từng đặc điểm nhận dạng quan trọng, bộ nào đủ sáu phần rồi thì bắt đầu lấy kim chỉ ra, vá xác chết lại thành hình người hoàn chỉnh.

Để tránh tình huống khâu lệch, Ria Carney yêu cầu tất cả phải "tường thuật trực tiếp" đặc điểm của mấy cái xác khi tiến hành may vá. Tiếng nói véo von của lũ trẻ kết hợp kết hợp với từng tràng kêu gào đau đớn và mùi máu quẩn quanh. Máu tươi bắn lên gương mặt trắng sứ, dần nhuộm nửa cơ thể trong màu đỏ man rợ. Có lẽ bởi cơ thể đã bắt đầu toát mồ hôi do mất sức, Ria càng ngày càng đói, tinh thần càng khó chịu.

Khi tiếng kêu than thảm thiết đã hoàn toàn dừng lại, Elpis thấy mẹ mình đang lặng lẽ dùng khăn tay lau chùi vết máu trên đôi bàn tay mình. Máu bết lại không thể sạch được, còn liên luỵ vải lụa ngày càng vẩn đục. Thế nhưng cô không dừng lại. Ánh đèn vàng vọt soi trên đôi vai gầy guộc của cô, khiến gò má có phần tái trắng, đối lập hẳn với đôi tay kiên trì bị chà tới đỏ hồng.

Lại có người đi tới.

Trong căn phòng sát sinh nhơ nhuốc, lũ "sinh vật sống" ngẩng đầu nhìn kẻ vừa bước vào, hơi thở lạnh lẽo toát ra, đôi mắt như hằn lên tia máu. Máu tươi chảy xuôi theo lưỡi dao mổ heo sắc bén, tõm một tiếng, hoà cùng vũng màu trên nền đất, tạo nên vài đợt sóng nhỏ.

Bulgilhan ném một cái khăn ướt nước cho Ria Carney, sau đó đi tới ngồi bên cạnh Elpis, nhặt kim chỉ lên, bắt đầu khâu những mảnh cơ thể chưa ai chạm đến.

Suốt cả quá trình, hắn đều giữ im lặng. Độ ấm thấm qua làn da xác chết khiến mũi kim đầu tiên đâm trượt, lập tức nghe thấy tiếng ré đau đớn của cái xác. Tuy không phải thanh âm gào thét thê thảm như lúc bị "phanh thây", nhưng sự ồn ào ghê rợn ấy vẫn khiến áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai những kẻ có mặt trong căn phòng, dường như muốn họ không nhịn được mà phóng thích con thú trong nội tâm.

Mười bốn người và một thú dùng tốc độ nhanh nhất may các mảnh cơ thể lại với nhau, mũi kim đâm tới đâm lui không ngừng nghỉ, từng cái xác bắt đầu trở lại vẹn toàn.

"Sao ngài lại ở đây?" Ria Carney không ngẩng đầu lên.

Bulgilhan luồn kim se chỉ, đến khi miễn cưỡng chắp vá xong một cái chân mới trả lời: "Arazel bảo ngươi cần trợ giúp."

"Trận chiến đã kết thúc?"

"Thì... cũng coi như kết thúc..."

____
Loài động vật tượng trưng cho các nhân vật:

Ria Carney: Nhện.

Nếu bạn nào để ý thì nhện thường có 8 chân. Từ đầu tui chọn nhện tượng trưng cho Ria Carney vì nó đại diện cho 8 người đó đó. =)))

Ather (cũ): Chó phốc sóc lông vàng.

Tui rất muốn để thần ánh sáng hoá cái con này lúc chiến đấu ha ha ha =)))

Ather (hiện tại): Đại bàng.

Melissa: Phượng hoàng lửa.

Podros: Cá heo.

Zedra: Rắn bạch tạng (rắn trắng).

Padeus: Hồ ly bái nguyệt.

Aros: Linh cẩu.

Ở phần một, Ria Carney từng nhận xét Aros: "Anh là một Hyenas." Hyenas nghĩa là linh cẩu.

Jathae: Chó husky.

Ờm tui sẽ không thêm ảnh vào đâu vì hình tượng con husky này trong đầu tui nó ngáo lắm. =))

Lúc thần tri thức mà biết mình thích Ria Carney rồi ăn vả mặt là cái mắt ổng sẽ ngờ nghệch như con husky vậy á.

Arazel: Khỉ.

Và ở đây ta có một con ngáo không kém. =)))

___
Lảm nhảm:

Phận trai thập ngũ nghèo kiết xác, đánh nhau nguy hiểm tới tính mạng vẫn phải nghĩ tới lương thưởng. =))) Nhưng Bulgilhan đánh còn ngầu, chứ để Arazel ra trận thì chắc trượt té bạch bạch bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro