lời chia tay muộn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ rằng thứ tình cảm của anh ấy dành cho tôi ấy chỉ là cái tình người, sự thương hại cho một đứa con gái yêu anh mù quáng

Tôi yêu anh ấy 12 năm

Là 12 năm thanh xuân 

Nói dài thì chắc hẳn là không ít

12 năm ấy...Được đổi lại là 1 cuộc hôn nhân nhạt nhẽo. Nhạt đến khủng khiếp

À mà cũng không đúng. Nó cũng có vị đấy chứ * cười *

Vị gì ư?

Là vị đắng, vị mặn chát của nước mắt các bạn ạ

....Tôi đã từng mơ về ngôi nhà ấm áp , có anh ấy, tôi và những đứa trẻ.

Thực sự đã xảy ra như mong ước nhỏ của tôi , tuy nó không trọn vẹn. Năm tôi 28 tuổi, trong sinh nhật tròn 30 của mình anh nói với tôi.

" anh nợ em nhiều quá , mình kết hôn em nhé."

Lúc ấy, tim tôi như muốn nổ tung. Vui đến phát khóc , hạnh phúc đến vỡ òa. Cuối cùng thì anh ấy đã nhận ra tình cảm chân thành của tôi

Nhưng sau này tôi mới biết được rằng, anh ấy lấy tôi để trả nợ ... Trả cho thanh xuân của tôi

Bởi vì 12 năm tuổi xuân tôi không tiếc nhìn về anh

Bởi vì 12 năm luôn đợi anh ấy dù biết anh ấy chẳng yêu mình một chút nào

Bởi vì 12 năm hi sinh ngu ngốc của tôi

Chỉ vậy thôi, tình yêu của anh...vốn dĩ không có nơi tôi , dù chỉ 1 chút xíu

Lấy nhau.

Trên giấy tờ...

Cứ ngỡ nó chỉ xảy ra trong phim ảnh thôi nhưng cảm nhận thực sự thì trái tim tôi thực hiểu được chữ đau nó viết như thế nào...

Yêu và đau!

Dường như nó quanh quẩn bên tôi mãi thôi

Tôi yêu anh

Cứ thế yêu anh như kẻ ngơ chờ tình cảm anh đáp lại như kẻ khờ
*Cười*

Tôi cũng đau vì anh....

Đau nỗi đau anh gây ra

Đau nỗi đau tôi tự chuốc lấy

Tự hỏi! Anh lấy tôi để trả nợ hay... Trả thù tôi????

Tôi nợ anh ấy hay anh ấy nợ tôi???

Anh ấy- Chồng tôi cưới tôi chỉ vì thương hại tôi hay sao? Tôi đáng thương đến như thế cơ à?

Nghĩ rồi buồn
Buồn rồi khóc
Quy luật vòng tròn lặp đi lặp lại nhiều lần

Khóc một mình, lau nước mắt một mình đã trở thành thói quen của tôi rồi

Người ta vỗ tay mừng tôi có ông chồng tốt
Người ta chúc tụng tôi có người chồng giỏi
Người ta ghen tị tôi có một ông chồng biết chăm lo

Tôi cười

Không phải cười vì quá hạnh phúc. Mà cười vì bản thân mình... Cười họ vì họ không nghĩ giống tôi...

Còn họ cười vì tưởng tôi nghĩ giống họ

Trong cái cuộc sống vợ chồng hờ nhạt nhẽo này tôi mệt mỏi rồi.

Thật sự rất mệt rồi.

Người chồng hoàn hảo?

Gia đình hoàn hảo?

Cuộc sống hoàn hảo?

Tất cả chỉ là giả mà thôi

Cuộc tình ấy dù đúng dù sai... Người tổn thương nhất là ai????

Chính là tôi đó.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Tôi phát hiện anh có người phụ nữ bên ngoài.

Người mà anh yêu.

Nhìn cái ôm thắm thiết, nụ hôn nồng nàn... Cái siết tay thật dịu dàng anh ấy dành cho người đó

Tôi ghen tị thay

Những thứ đó tôi thực lòng chỉ dám mơ

Cô bạn thân của tôi nổi giận định thay mặt đánh ghen vì nó biết tôi nhát.

Tôi ngăn nó lại. Tôi có quyền đánh ghen chứ... Tôi là vợ anh ấy kia mà

Nhưng tôi không có gan làm vậy. Tôi không nỡ phá vỡ hạnh phúc của anh

Yêu đơn phương thế đấy... Như ôm một khóm xương rồng
Càng ôm chặt càng đau!!!!
Càng dấn sâu càng chảy máu

Buông tay anh ??? Để anh có hạnh phúc?

Tôi sẽ làm như vậy?

Hôm đó tôi uống say... Khóc vật vã một trận đã đời.
Con bạn thân ôm tôi vừa chửi vừa mắng... 1 đời thanh xuân theo gió bay vô tình

Một thời tuổi trẻ, cứ vậy mà mù quáng

Yêu anh, em không hận

Em hận... Tại sao không dứt khoát để nhau được giải thoát mà buộc nhau trong hôn nhân làm chi

Để rồi em đau

Anh cũng chẳng thoải mái

....

Sau đêm say khướt, tôi về "nhà"

Anh ngồi trên ghế sofa đọc báo

-Em đi đâu vậy? Hôm qua không về nhà!

-Em ở nhà Lan. Anh này....

Tôi nghèn nghẹn

-Sao em?
Anh nhìn tôi

Ánh mắt ấy, thật hờ hững

-Anh đã từng yêu em chưa?

-Em hỏi gì lạ vậy?

Tôi hít 1 hơi thật sâu... Thốt lên câu nói đã ấp ủ 1 năm qua

-Mình giải thoát cho nhau nhé. Em mệt mỏi lắm rồi

-Nói linh tinh gì vậy? An? Trả lời anh

-Em thành toàn cho 2 người! Mình ly hôn nhé. Lần này là em rời bỏ anh...

-Võ Hoài An! Em....

Anh có vẻ bối rối, tôi cười mà nước mắt nó cứ trào ra

-Không cần thiết phải giải thích. Em quyết định rồi. Mình chia tay nhau đi...

Lời ấy tôi nói với anh hay nói với chính tôi, tôi cũng không biết

Lời chia tay với mối tình đầu 13 năm đằng đẵng

Chia tay giấc mơ về anh....

Mặc kệ anh có ở đó xững người tới bao lâu. Tôi lặng lẽ lên phòng

Lá đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn

Tôi ký tên mà nhẹ lòng

Cứ vậy đi... Giải thoát cho nhau. Anh đến với người mới

Và em luôn theo sau anh như ngày xưa, lặng lẽ chúc anh hạnh phúc

Khóc....

Thêm một trận khóc đã đời

Tôi ra ngoài đi dạo

Mua một bó hướng dương rất đẹp. Tôi chờ cô ấy ở trước cửa trung cư... Nơi mà anh ở còn nhiều hơn ở nhà

Cô ấy rất hoảng khi thấy tôi.

Cũng phải.

Tôi cười nhẹ cho tâm lý của cô ấy, xua tan căng thẳng tôi mở lời

-chào em. Chị là An, chắc em cũng biết chị...

-Dạ... Em em...

-Chị đến đấy không phải để đánh ghen... Chị chỉ đến nói chuyện thôi.

Tôi cười.

Lòng nhẹ hẫng

-Tặng cho em... Loài hoa chị thích nhất...cũng như anh ấy. Người đàn ông chị yêu nhất.

-.....

-người ta nói... Sau người đàn ông thứ nhất, mọi người đến sau đều thứ hai. Chị, và anh ấy ly hôn rồi. Mong rằng em sẽ chăm sóc anh ấy tốt hơn chị để chị biết lựa chọn của mình là đúng

-Chị....

-Chị rất ghen tị với em. Nhưng giờ chị sẽ thôi lo lắng về cuộc đời của anh ấy. Chị sống cho riêng mình thôi. Cuộc hôn nhân của bọn chị sớm đã là sai lầm... Chị nên kết thúc nó...chị cảm ơn em cho chị động lực làm điều đó, chào em.
Tôi nói cất bước vững vàng mà ra đi

29 tuổi.... Không còn nhỏ nữa

Tôi sẽ vùng vẫy tuổi xuân thêm lần nữa

Và giờ.... Tôi sẽ không vấn vương chi hết

Người ấy...  1 ngày không xa sẽ nhận ra

Không có ai yêu anh bằng tôi đâu

Yêu là hi sinh

13 năm cho 1 lời chia tay muộn

Dù muộn cũng đã nói rồi

Các bạn ạ, trong tình yêu... Không có hai từ thương hại

Yêu hãy cưới

Đừng vì mắc nợ tình mà làm khổ nhau !

Nó đau lắm....

nội 21/08/2017
...1 Chiều vu bên hồ sen của học viện nông nghiệp việt nam , nắng...gió... tôi.
               LeeHannie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro