3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TREASURE đang trên đường tới nơi diễn ra concert. Dù chỉ là buổi diễn online, nhưng đây là concert đầu tiên trong sự nghiệp, nên bên cạnh sự hào hứng, phấn khích, tất cả đều không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. 

Vì hồi hộp, nên trên đường đi, 12 chàng trai không ai nói với ai câu nào. Điều này làm cho cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến với Doyoung, em dần dần khép lại đôi mắt xinh đẹp và chìm vào một giấc nghỉ ngơi ngắn.

- Woaaa lông mi của Doyoung dài thật đấy!

Mashiho ngồi cạnh, không nhịn được mà khẽ cảm thán. Còn anh Hyunsuk thì mỉm cười dịu dàng khi thấy Doyoung đang say giấc.

- Em ấy ngủ nhìn yên bình thật. Hehe, thật đáng yêu, em trai nhỏ của anh.

Câu nói thể hiện rõ sự u mê của Hyunsuk dành cho Doyoung, và nó đã thành công khiến các thành viên mỉm cười. Dù sao, anh Hyunsuk nói đúng, ai cũng phải công nhận là Doyoung thật sự rất dễ thương.

Chiếc xe nhanh chóng đã đến nơi, 12 chàng trai kéo nhau vào phòng chờ để chỉnh trang trước khi gặp mặt các fan. Chờ đợi luôn làm người ta cảm thấy lo lắng, Doyoung cũng không ngoại lệ, dù em đã tập luyện rất siêng năng cho buổi concert này.

- Em lo quá! Sân khấu solo đầu tiên của em đó.

Là một main dancer mà các thầy dạy vũ đạo đánh giá cao, Doyoung đã được ưu ái giao cho đảm nhiệm phần solo dance break của bài hát.

- Đừng lo lắng, Doyoungie. Em làm được mà!

Sau tiếng hô hào của các staffs, 12 chàng trai nhanh chóng xếp đội hình biểu diễn trên sân khấu. Họ trình diễn hết mình, và khi đến đoạn dance break, 11 người rất nhanh đã lui về phía sau cánh gà, nhường lại toàn bộ ánh đèn rực rỡ trên sân khấu cho Doyoung.

Đúng như mong đợi, Doyoung như trở thành một con người khác, em tự tin phô bày từng bước nhảy điêu luyện của mình. Cả người em như toả ra một ma lực, khiến cho người khác không thể rời mắt dù chỉ một giây. 

Bất thình lình, Doyoung phát hiện dây giày của em đã bung ra và bị vướng vào dây xích trang trí trên ống quần. Em ngã! Một cú ngã ngay tại phần cao trào của vũ đạo!

Các thành viên hốt hoảng khi thấy cả người em đập mạnh xuống sàn, họ muốn nhào ra đỡ lấy em. Nhưng họ biết, nếu làm vậy, tình hình sẽ trở nên càng tồi tệ hơn. 

May mắn thay, Doyoung đã nhanh chóng bật dậy và tiếp tục phần nhảy của mình. 

Khi bài diễn kết thúc, Doyoung bước nhanh vào cánh gà, đi một mạch qua các thành viên để vào phòng chờ. Khuôn mặt đầy tự tin và quyến rũ trên sân khấu, giờ chỉ còn lại sự thất vọng tràn trề.

Doyoung buông thả bản thân ngã nhào lên sofa, hai tay bận rộn tháo mic, tháo tai nghe đặt lên bàn, hai mắt nhắm chặt như muốn từ chối mọi sự giao tiếp ngay lúc này. Doyoung ghét cay ghét đắng cảm giác này. Cái cảm giác của sự thất bại. Em cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc, như một lỗ hổng trong đội hình hoàn hảo mà chủ tịch và mọi người đã tin tưởng lựa chọn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro